chap 2

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua tuần hoàn như vậy , sáng sớm đến cửa hàng tiện lợi thay ca cho Jeojin , tối về vào quán bar kiếm thêm thu nhập . Đã gần 1 tháng yoshi phải thức khuya dậy sớm nhưng cuộc sống của cậu cải thiện đáng kể , bệnh tình của cha cũng càng hồi phục nên yoshi càng chăm chỉ hơn .

trong một ngày đã tối muộn rồi nên yoshi vào nhà vệ sinh thay quần áo , vừa mở cửa ra trước mặt cậu là cặp nam nữ đang quấn quýt lấy nhau , từng tiếng rên của người phụ nữ , từng nụ hôn ướt át phát ra tiếng đang xộc thẳng vào não cậu , nhanh chóng lấy lại tinh thần liền đóng cửa nào ngờ bị người đàn ông đó phát hiện liền bỏ người phụ nữ một bên rồi chạy ra xem là ai .

" Tóc đỏ ?"

Dù yoshi đã đi vào góc khuất rồi nhưng có lẽ người đàn ông đó quá tinh mắt nên đã nhìn thấy mái tóc quá rực của mình .

" sao vậy anh ? Không tiếp tục nữa sao ?" người đàn bà liền mang lại giày cao gót tiến lại phía anh ta tính làm chuyện ấy tiếp nhưng liền bị người đàn ông trước mặt gạt phăng ra .

" tôi về trước "

Yoshi đi vào góc khác cả người thở hổn hển như vừa chạy trốn ai đó dù mình chẳng làm gì sai bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên .

" yoshi à , tối nay tao có việc gấp về quê nên có lẽ không trực được rồi , mày thu xếp trực thay nhé , mai tao về , tao chờ 30 phút nhớ đến nha "

Chưa kịp để yoshi cất lời , jeojun đã vội cúp máy .

" hôm nay toàn gặp chuyện xui quá vậy "

Nghĩ rằng cặp đôi đó đã bỏ đi nên yoshi lấy hết cam đảm vào nhà vệ sinh để thay đồ may sao điều đó đúng . Vội thở nhẹ nhưng cũng nhanh tay nhanh chân thay đồ để chạy đến cửa hàng tiện lợi ngay bây giờ .

" này tóc đỏ "

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh bỗng có người gọi ở cuối hành lang , vì đang bận rộn nên chẳng quan tâm người ta đang gọi ai , có phải tên mình là tóc đỏ đâu nên cậu liền ba chân bốn cẳng chạy chẳng nhìn lại .

Và cả đêm đó yoshi đã sử dụng hơn 5 lon cà phê loại mạnh để gắng sức. May sao có khách lai rai nên cậu cũng cảm thấy không quá nản . Đồng hồ vừa điểm 6h sáng thì Jeojun đến , tay cầm một ly cà phê nóng .

" cho mày này , làm phiền mày rồi "

" xin lỗi nhưng cả đêm nay tao đã uống 5 lon rồi , thật sự rất buồn ngủ nên công việc này mày làm hết nhé , tao về trước " yoshi cởi tạp dề ra  liền mặc áo khoác đi nhanh về nhà liền để hỏi thăm chiếc giường có nhớ mình không vì cậu không thể nào không nhớ nó được .

Ngủ từ 6h đến tận 17h45 chiều yoshi mới tỉnh , nhìn đồng hồ mà cả người cậu liền bật lên bởi vì cậu biết muộn giờ làm rồi . Cả người chưa bỏ gì vào miệng cả ngày nay rồi nhưng vì tiếng gọi của đồng tiền , yoshi liền vác cái thân nặng nề đến quán bar . Vẫn là công việc quá quen thuộc nhưng vì chưa ăn uống nên có chút chóng mặt không ngay đổ rượu vào một người đàn ông lớn tuổi .

" cháu xin lỗi chú , cháu không cố ý , cháu sẽ đền bộ quần áo này cho chú nhé " yoshi hốt hoảng lấy khăn lau rượu trên người ông ta , cả người cứ thế run bần bật.

" mày nghĩ mày đủ để đền bộ quần áo của tao sao ?" Gã liền nắm lấy tay của cậu mà kéo lên .

" Chà mày là con trai mà tay lại mềm mại thế này lại còn trắng trẻo nữa chứ  , đúng là mĩ nam mà . Nếu muốn đền thì đêm nay ở với tao , phục vụ tao còn không ....."

Yoshi nghe đến mà hoảng loạn đến mức ngã quỵ xuống sàn , nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đã ngấn lệ . Trong đầu cậu không còn suy nghĩ được gì nữa , nó hoàn toàn trống rỗng .

" còn không thì sao ? " bỗng nhiên một giọng nói trầm vang lên ở phía sau cậu , một lực khác nắm lấy cổ tay của yoshi kéo về phía đằng sau tấm lưng vững chãi của mình .

" mày là ai mà xí vào chuyện của tao ?" Gã tức giận liền thẳng người đứng dậy , khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi nhưng ánh mắt lại chạm vào nút cài áo liền im lặng rồi đi vì có lẽ gã  biết tên này không dễ đụng .

" được rồi gã đi rồi , em không sao chứ " anh ta quay ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt đã khóc từ lúc nào , xinh đẹp đến nao lòng . bàn tay không chủ được mà lau đi những giọt nước mắt trên đôi má hồng .

Yoshi vội nhận thức được liền bước lùi một bước .

" cháu cảm ơn chú , cảm ơn chú đã giúp cháu lần này , cháu không biết tìm cách nào để báo đáp " yoshi rụt rè mà gạt vội bàn tay người đàn ông đang nắm lấy tay mình .

" không cần đáp lại nhưng em phải làm hai điều " người đàn ông ngồi xuống ghế sofa .

" điều gì ạ ?"

" thứ nhất , từ nay không được gọi tôi là chú .
Thứ hai , phải nhớ ăn uống nhiều vào , người em gầy trơ ra "

" hết rồi ạ ?"

" em muốn nhiều hơn sao "

" không phải , nhưng sao chú ... À không , anh quan tâm tôi quá vậy chỉ là qua đường giúp đỡ nhau thôi mà "

" tại tôi thích màu đỏ , hiểu chưa tóc đỏ "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top