chap 11
Tiếng chuông cửa của quán cà phê vang lên , yoshi trả lại chiếc áo đồng phục của nơi làm việc , cậu quyết định nghỉ việc ở đây rồi . Ngước nhìn bầu trời xám xịt trong khung trời mây mù như sắp bão giông . Đưa đôi bàn tay lặng lẽ đón lấy những giọt mưa phùn , rồi từ từ cơn mưa càng lúc càng nặng hạt . Có lẽ phải đợi rồi.
Thân hình gầy gò đứng thẫn thờ đứng trú mưa ở trước cửa quán cà phê , ánh mắt sưng húp lâu lâu vẫn lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt trên khóe mi . Cả bầu trời hôm nay như đã báo hiệu lẫn khóc than cho cuộc đời của cậu hay sao mà thảm thương đến vậy .
Chiếc xe màu đen đậu ở ven đường phía đối diện , bước ra là jihoon với nụ cười rạng rỡ nhìn về phía yoshi . Tay hắn cầm chiếc ô lớn , chú ý xe cộ rồi mới dám đi đến yoshi . Cậu quên mất , ngày nào jihoon cũng sẽ ríu rít đến đón cậu về nhà , không nấu ăn cùng nhau cũng sẽ đi hẹn hò đâu đó .
Người đàn ông đứng trước mặt yoshi , chưa bao giờ tắt đi nụ cười trên môi . Ánh mắt chan chứa tình yêu đến lặng người , rõ ràng thật lòng đến vậy sao lại giả dối được .
" hôm nay mưa to quá , anh đến hơi muộn " jihoon lấy chiếc khăn trong túi áo lau đi vài giọt nước mưa trên mặt yoshi . Theo như thói quen hắn sẽ hôn nhẹ lên má cậu . Lần này yoshi liền né đi , ánh mắt không dám nhìn vào đồng tử của jihoon . Hắn có chút bất ngờ , vội gãi đi mái đầu ướt nhẹp rồi cười ngượng .
" có chuyện gì với em sao ?"
yoshi đưa đôi mắt sưng húp nhìn thẳng vào jihoon , hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ như hiện lên trong tâm trí . hắn như nhận ra điều gì đó , bàn tay tính đưa lên chạm vào má của yoshi như thói quen liền bị cậu né tránh .
" em khóc ? Ai làm em khóc ? "
Giọng nói gấp gáp, lo lắng đến tột độ nhưng chẳng thể lọt vào tai của yoshi đến một từ .
" dừng lại đi , anh định gạt em đến bao giờ nữa "
Nụ cười trên môi jihoon gượng lên vài lần , hắn run lên nhẹ , chiếc dù trên tay không giữ vững liền rơi xuống đất .
" em cứ nghĩ rằng chúng ta gặp nhau như duyên trời định , hóa ra là do em ảo tưởng . Em ngốc đến vậy hả jihoon ?"
yoshi đưa tay chạm nhẹ vào má jihoon như thói quen , cái chạm lạnh lẽo lẫn da lẫn lòng . Nước mắt yoshi cứ hòa vào nước mưa nhưng jihoon không thể nào lầm được , yoshi đang khóc trước mặt hắn . Đôi mắt mà hắn yêu thương nhất , ánh mắt dịu dàng chạm vào tim hắn ngay lần đầu gặp gỡ .
" yoshi à , xin em . Có chuyện gì sao ?"
giọng nói jihoon vừa cất lên , bao nhiêu sự tuyệt vọng cứ không ngừng tuôn ra . Mọi sự mạnh mẽ cuối cùng cậu cố giữ cứ thế vỡ trăm mảnh .
" anh làm người ta có thai rồi , jihoon à ."
yoshi không chịu nổi nữa , liền bấu lấy cánh tay của jihoon mà từ từ quỳ xuống . Cậu khóc nấc lên , từ khi gặp jiwoo đã khóc nhiều như vậy mà cũng chẳng thể nào ngừng được . jihoon nghe được như tiếng sét đánh ngang tai , không nhận được câu trả lời của hắn cậu cũng đã nhận được đáp án .
Bàn chân hắn không trụ vững được nữa , cứ từ từ quỳ theo yoshi . Đoán rằng jiwoo đã gặp mặt cậu và nói ra tất cả . Hắn cứ im lặng không nói nên lời cứ , đúng như lời yoshi nói. jihoon đã làm cho người ta có bầu .
" anh xin lỗi em , chỉ là lúc đó anh say quá nên không làm chủ được bản thân mình . Em hãy tin anh , là lỡ thôi chứ anh chưa bao giờ có ý định phản bội hay bỏ rơi em cả "
Càng ngày mưa càng lớn , cứ xối xả khiến cả hai đang quỳ dưới đất ướt sũng . Yoshi như nghe được sự thật , cứ nghĩ jihoon sẽ chối bỏ đó là giả dối . Hóa ra , đó là sự thật . cái thai đó vốn là của hắn , cô gái đến tìm cậu là ý trung nhân của đời hắn . Ngay từ đầu , hắn chưa tôn trọng cậu lấy một lần . Chỉ vì một ít rượu và lại đi ngủ với một người con gái trong khi bản thân đang công khai yêu cậu . Thử hỏi nỗi đau này ai thấu nổi .
yoshi gạt mạnh bàn tay jihoon đang giữ mình , cậu lặng lặng ngồi dậy rồi bước đi ngay trong mưa . Từng bước chân như nặng trĩu theo đó là tiếng giày da đắt tiền theo sau . Ngay giữa trời mưa , yoshi đã quay lại nhìn jihoon , nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn như đang tìm lấy một chút hi vọng .
" có lẽ em và anh gặp nhau là sai ý trời rồi , anh về đi . Về dọn dẹp "
" dọn dẹp đống đổ nát trong lòng có em để cho người sau không bị tổn thương "
jihoon như chết trong tâm , nước mắt trên khóe mi cứ thế tuôn ra không ngừng . Chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của yoshi rời đi , bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt đến đỏ hoe lên . Hắn sai thật rồi , cũng chẳng có tư cách gì để gặp yoshi xin lỗi nhưng ngay thời điểm đó hắn chỉ có thể nói được hai từ xin lỗi.
bóng lưng yoshi cứ mờ dần trong mưa , ánh mắt nặng trĩu đến tuột độ. Hòa vào dòng người tấp nập nhưng chỉ có mình cậu không ô để che . Không dám quay đầu nhìn lên phía trước , có chết đi cũng chẳng ngờ được bản thân lại là người xen vào chuyện tình cảm của người ta .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top