Chap 1

yoshi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo , mẹ mất sớm nhưng có cha vô cùng gia trưởng nên vì vậy tính khí 2 cha con chẳng bao giờ hợp nhau dù vậy cậu luôn quan tâm ông ấy , vì cậu biết chỉ có cha là người thân duy nhất.  Thay vì nghe lời ba  học đại học thì cậu lại chọn lên thành phố làm những công việc vặt để giúp đỡ cuộc sống  của mình và cho cha đang bệnh .

Cũng có ngót nghét đã 3 năm yoshi lên thành phố một mình , lúc đầu có chút không quen vì thành phố Seoul tấp nập khác xa nơi cậu sống . Không bạn bè , không người thân vì thế cuộc sống càng khó khăn hơn nhưng nghĩ đến cảnh về quê suốt ngày nghe cha mình mắng chửi thậm tệ vì vậy thà chọn ở cô đơn còn hơn .

yoshi được nhận làm ở cửa hàng tiện lợi và bốc vác ở khu xây dựng , nếu không đủ trang trải cuộc sống thì cậu sẽ đi ship đồ ăn ... Chỉ cần có tiền trang trải cuộc sống và tiền cho cha ở dưới quê thì việc gì cậu cũng làm được .

" này yoshi , có công việc bưng bê ở quán bar này , mày làm không ? Uầy 100 ngàn won một đêm đấy " Jeojin tay lướt điện thoại thì bỗng thấy bài viết tìm người làm .

Yoshi nghe đến số tiền lớn liền ngẩng mặt lên liền vì nghe dì nói cha cậu đang bị ốm ở nhà cần tiền gấp liền bảo Jeojin gửi địa chỉ để mình nhắn tin hỏi công việc còn trống không.
Thật may mắn rằng công việc đó vẫn còn trống vì vậy có thể triển khai ngày hôm nay .

" Jeojin à , mày ở lại trông coi quán nha , tao đi làm đây , tao đã nhắn tin xin phép bà chủ rồi . Có gì bao cà phê sau " yoshi vội cởi tạp dề rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi , cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến quán bar làm việc nhưng có lẽ đồng tiền đã sai khiến cậu đến đây .

Đi khoảng 15p thì cũng đến , trước mặt cậu là một quán bar hết sức khang trang nhìn thôi cũng thấy là nơi đám nhà giàu thường đổ xô đến đốt tiền . Lấy hết dũng cảm đi vào , vừa mở cửa tiếng nhạc đã " xả " vào mặt cậu , nó to khủng khiếp chắc ở miền quê đã quen nên yoshi chẳng quen được nơi nhộn nhịp này .

" em là yoshi vừa nhắn tin với chị xin việc phải không ? " một người đàn bà đã đứng trước cửa từ trước , tay cầm chiếc điện thoại mở cuộc trò chuyện của mình với yoshi .

" dạ là em "

" ừm thì chị đã nói rồi , công việc bưng bê này thì không quá khó khăn nhưng có lúc khách sẽ gây rối nên em cũng biết ý một chút nhé "

Yoshi nghe xong liền gật đầu nhẹ .

" được rồi vào đây "

Đây là lần đầu tiên yoshi bước vào nơi này , mùi rượu nồng nặc, đèn nháy đến chói mắt , người nhảy múa , người uống rượu tay ôm 2,3 cô .

" đồng phục của quán , em đi thay rồi bắt đầu làm nhé "

Thay đồ xong xuôi , cậu liền tiến tới quầy pha chế rồi bắt đầu bưng bê , bản thân lại rụt rè nên khi bị mấy người nhìn chằm chằm liền có chút sợ hãi mà nhanh chóng đi thật nhanh để tránh ánh mắt đó . Không may lại đụng trúng người ở phía sau nhưng lại may mắn khi không có rượu ở khay .

" xin lỗi quý khách , tại tôi có việc bận , xin lỗi " chẳng ngước lên nhìn ở trước mặt liền bị tiếng nhân viên hối thúc liền tránh ra một bên không ngoảnh lại nhìn .

Người đàn ông bị đụng trúng cũng chẳng quan tâm nhiều điều anh ta chú ý đến vì mái tóc đỏ của yoshi mà thôi . Hiếm khi thấy ai nhuộm màu đỏ đậm đó mà hợp đến vậy nhưng rồi mọi suy nghĩ đó cũng được gạt sang một bên .

Nhắc đến yoshi trong 6 tiếng đã phải đi tới đi lui rất nhiều đến nỗi hai chân mỏi nhừ , từ 7h nay đã 1h sáng mới ngơi tay . Dọn dẹp nữa thì đã 2 giờ sáng , may sao chị chủ liền bảo cậu về sớm hơn 15p để đó có người dọn dẹp vì đã muộn quá rồi . Nhận được 100 ngàn won , mà yoshi ríu rít cảm ơn bởi có lẽ đây là số tiền lớn mà cậu nhận được lớn nhất trong một ngày làm việc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top