141203

Tớ vừa thi khảo sát môn toán ! Tớ cảm thấy mình thật vô dụng thật tệ khi bài cửa tớ điểm quá kém như thế liệu rằng tớ có chọn sai ngay từ đầu khi học tự nhiên không? Bây giờ tớ nhận thấy dường như mình không ổn với mấy môn tự nhiên này rồi. Bài thi của tớ không hề ổn 1 chút nào tớ sợ những ánh mắt ấy sợ những thái độ ấy tớ rất sợ dường như tớ muốn chạy xa khỏi nó Nhưng tớ không có cách nào rồi,tớ cảm thấy bất lực thấy thua kém . Tớ biết tớ chẳng bằng ai nhưng tớ cũng đã từng rất tự tin với năng lực của mình để rồi kể từ ngày ấy ngày đầu tiên bước vào cấp 2 tớ như thu hẹp bản thân mình lại tớ không dám giao tiếp với bất kì ai cả tớ rất nhát , nhát đến mức cô giáo gọi trả lời cũng khiến gương mặt của tớ đỏ bừng.Tớ luôn thu hẹp bản thân vào vùng an toàn của riêng mình dần dần tớ hình thành tính cách lầm lì chả muốn nói chuyện với bất kì ai.Càng thấy cuộc đời của mình bế tắt hơn khi năm lớp 7 đến giữa lớp 8 gương mặt của tớ bắt đầu lên mụn nó lên dường như mất kiểm soát tớ Càng thêm  tự ti về bản thân tớ chẳng giám nhìn tớ trong gương 2 tuần trời.Nhìn tớ lúc này trông thật tệ tớ cũng ao ước được như các bạn tớ cũng muốn có một gương mặt xinh xắn tớ cũng muốn một vóc dáng đẹp tớ cũng muốn học giỏi Nhưng tất cả điều đó chỉ là "TỚ MUỐN" . Thật may mắn khi tớ được cô giáo chuyển chỗ ngồi cùng cậu , cậu khiến tớ đi học cảm thấy vui vẻ hơn tớ không còn để ý nhiều đến những mặc cảm tự ti của tớ như trước kia . Cảm ơn cậu rất nhiều .Nhưng tớ cũng không hiểu tớ nữa khi tớ bước ra khỏi vùng an toàn tớ thấy cậu không còn tràn đầy năng lượng nữa tớ KHÔNG thích chơi với cậu nữa đến cuối năm tớ thấy suy nghĩ của tớ lúc đó thật trẻ con tại sao lúc đó tớ lại có kiểu suy nghĩ đấy nhỉ tớ. CẢM ƠN cậu khi một lần nữa cậu lại đưa tớ ra khỏi mặc cảm của tớ, không có cậu tớ cũng chẳng biết cuộc sống c2 của tớ sẽ như thế nào nữa. Khó khăn lắm tớ mới có lại sự tự tin ấy mà bạn lại phá vỡ nó lời nói của bạn khiến tớ tự ti khiến tớ phải tự ti cho đến tận bây giờ nhưng có lẽ  giờ đây tớ không còn tự ti như trước tớ dần dần thoát khỏi nó. Lúc ấy tớ cảm thấy sự nỗ lực của tớ KHÔNG được nhóm bạn tôn trọng "nhóm bạn bàn tán về những gì tớ đạt được" nhưng thật may lúc ấy tớ không có suy nghĩ nhiều tớ vẫn nỗ lực và may mắn thật tớ đỗ cấp 3 với số điểm vượt ngoài tưởng tượng. Trời ơi lúc ấy tớ rất vui rất rất vui , nhưng tớ cũng không muốn có quá nhiều người biết về điểm của tớ . Lên c3 tớ cảm thấy cuộc sống của mình cũng ổn tớ có bạn mới ,có thầy cô mới, một môi trường mới xa lạ nhiều lạ lẫm . Nhưng tớ thấy nản thấy bản thân của mình tệ hơn khi giữa kì 1 trên tay tớ lần lượt là các bài kiểm tra với điểm số không mấy khả quan. Tớ cảm thấy hình như mình lại chuẩn bị khoác lên cái áo tự ti của thời c2 và khi mà tớ nỗ lực tớ cố gắng khắc phục lại điểm số của kì 1 thì bạn lại có câu hỏi khiến lòng tớ lúc ấy như quặn " bài kiểm tra đấy là mày làm bằng thực lực à? " Lúc bạn hỏi câu hỏi ấy tớ chỉ biết nói "Ừ" . Tớ thật sự vỡ oà khi kết thúc năm học lớp 10 với những mong muốn của tớ đã thực hiện được. Vào năm học mới tớ cũng dần quen với nhịp sống này thì bây giờ tớ lại có quá nhiều mối lo nghĩ. Tớ không biết tớ nên học gì?, nên chọn nghành nghề gì nên học tiếp hay thôi?,nên làm gì kế tiếp? Tớ có sai lầm khi chọn tự nhiên ngay từ đầu không? Tớ phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top