Em.
Tôi trót đem lòng yêu một cậu trai xinh đẹp.
Em mang một nét đẹp tuyệt mỹ đến kì lạ, ít kiên cường của một người con trai và chút ngạo kiều đủ làm người ta say đắm. Thuần khiết như một đoá sen, lại xinh đẹp như bông ly trắng, tôi hận mình không phải là đàn ông để có thể che chở cho em. Khí chất thanh thuần cao quý từ em xứng đáng với tình yêu độc tôn hoàn mỹ. Mà tôi, chỉ có thể tìm cách đáp ứng bằng việc gom những mảnh tình vụn vỡ thành khối tình không nguyên vẹn trao gửi cho người.
Đúng vậy, tôi là kẻ đa tình. Tôi tự cho mình đa tình với lý do 'trong vạn mảnh tình trao đi mong có được một người đáp trả'. Chỉ đến khi gặp em, tôi mới thấy mình quá đỗi ngu dại khi tự tay đập vỡ khối tình vẹn nguyên của mình. Tôi như kẻ tuỳ tùng dâng hiến cho em thứ phế vật mà mình xem là báu vật. Em, bằng một cách vương giả mà tinh tế chối từ thứ phế phẩm tôi trao. Em cứ thế, thanh lãnh bỏ qua một khối tình, để lại tôi ôm mối tình vỡ tan thành trăm mảnh.
Nhưng tôi nào dám hận em, có trách thì trách vì tôi trao em chút tình không nguyên vẹn, trách tôi tự đa tình. Còn em, vốn xứng đáng với thứ tuyệt vời hơn như vậy.
Tôi và em, chỉ nên quyện vào nhau một lúc rồi bước tiếp, để còn nhận ra, tôi không xứng với tạo vật hoàn mỹ là tình yêu từ trái tim em, còn em, xứng đáng với thứ hoàn mỹ hơn tình cảm vụn vặt từ vài mảnh tình của tôi.
Bởi cậu trai tôi yêu, là thiên sứ dưới ánh dương hoàn hảo.
Còn tôi, lại là kẻ phàm tục nấp mình dưới bóng đêm dõi theo em.
Như đã hứa, tôi sẽ viết gì đó thật đẹp đẽ về em, khi tình ta đã cạn, tôi và em không còn đi chung đường.
Có điều, em đã không còn đó để đọc nó rồi.
Đã biết trước kết cục này, nên tôi cũng rất sẵn lòng chấp nhận nó.
Hạnh phúc nhé, em! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top