(1) Ngày Hè
Thanh Bình là một cậu bé bướng bỉnh lười học chỉ biết đi chơi học hành ngày càng sa sút đi. Liên tục bị ba của mình la mắng nhưng cậu vẫn không nghe. Gia đình của cậu là một gia đình giàu có cần có một người quản xuyến công ty nhưng Thanh Bình lại như thế này khiến ông rất lo lắng.
(Ba): con ấy không lo mà học đi cô giáo vừa mắng zốn đấy?. Toán thì bị liệt, ngữ văn thì nộp giấy trắng còn tiếng anh thì ba đã cho con đi học thêm rồi mà một tháng tốn cả tiền triệu của ba mà con. Bây giờ m học hành như thế này sao mà quản xuyến công ty của ba được cơ chứ??
ThanhBinh: con không cần công ty của ba đâu nhé. Con sẽ tự mình làm nên sự nghiệp của mình
(Ba) : gì? Học ngu như bò mà đòi làm gì ăn con. lo học đi sau này ba truyền công ty lại cho con
ThanhBinh: con biết rồi
(Ba) : ừ mày liệu hồn cô giáo mà mắng zốn lần nữa là chet dí tao
Nói riêng về phần mẹ của Thanh Bình thì bà bệnh rất nhiều sức khoẻ không tốt nên cứ nằm ở trong phòng để điều trị. Rất may là sức khoẻ của bà đã tiến triển tốt hơn trước rất nhiều
Tại một trung tâm nọ Bùi Hoàng Việt Anh là một nhà biên kịch,kịch bản hôm nay anh có nộp kịch bản của mình cho bên sản xuất phim.
: Anh làm vậy mà coi được sao? Kichk bản nhảm nhí thế mà nghĩ chúng tôi sẽ hợp tác với anh sao?
Việt Anh: bên anh có thể xem xét lại kịch bản được không chứ tôi viết kịch bản như thế này rất tốn thời gian luôn ấy.
Tên kia quăng đống tài liệu vào người của anh.
Việt Anh rất buồn nhưng phải cố gắng nhặt những tờ giấy ấy lên và bước một cách chậm rãi trên con người vắng ấy. Một bóng hình đi không ai biết về không ai hay lặng lẽ bước đi.
Ở một diễn biến khác Thanh Bình và những người bạn báo đời của mình vừa đi bơi xong và bọn họ rủ nhau đi ăn kem
Bọn họ đùa giỡn quá trớn và vô tình khiến Thanh Bình rơi cây kem vào xấp tài liệu phim của anh.
Thanh Bình: ôi, tôi xin lỗi. Xấp giấy này có quan trọng với anh không.
Việt Anh: không đâu về tôi bán ve chai thôi.
Thanh Bình: cho tôi xin lỗi><
Việt Anh: không sao đâu.bye tôi có việc
Thanh Bình: này cho tôi số điện thoại anh nhé
Việt Anh: chi vậy?
Thanh Bình: hmm..để tôi suy nghĩ đã
Việt Anh: thôi thấy cậu cũng dễ thương. Tôi đành cho vậy.
Thanh Bình cười nhếp mép😼
Việt Anh thế có lấy không?
Thanh Bình: lấy
Việt Anh: 01121314151
Thanh Bình: số đẹp đấy
Việt Anh: tôi về trước
Sau đó anh cùng những đứa bạn đi về nhà trên đường về thì cậu bị những ng bạn của mình trêu gẹo.
:Mê anh đó rồi chứ gì.
Thanh Bình: có đâu.
Đột nhiên gương mặt của cậu đỏ bừng lên. Đây có phải là tiếng sét ái tình không nhỉ?
Ohh một cậu bé lì lợm báo đời lại u mê anh biên kịch sao.?
______________
Kết thúc (1) : Ngày Hè.
8/3/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top