em ơi ! đừng buồn
Vào chiều xuân tháng ba khi vừa đi học về Thỳ mẹ tôi mặt buồn rầu ngồi đó mặt mẹ buồn miên mang trên tay cầm tờ giấy trắng thoạt nhìn như giấy xét nghiệm từ bệnh viện ...mẹ rơi lệ những giọt nước mắt lăng trên gò má tôi vội vã để cặp xuống chạy lại hỏi mẹ :
- mẹ sao đấy !?
Mẹ rầu rĩ nói :
- mẹ có thai...con trai được mấy tháng rồi
Tôi hốt hoảng , ba mẹ tôi đã li dị cách đây mấy tháng và giờ mẹ có thai đối với tôi mà nói ...tôi nghi ngờ rằng đó là con của ba mẹ tôi hay con của ai , tôi lắp bắp nói :
- ba mẹ li dị , sao lại có thai được thứ ?
Mẹ nói :
- có thai trước khi li dị ...
Tôi to tròn mắt hỏi :
- thế bây giờ làm sao , mẹ cứ đẻ nó ra đi nhà ta sẽ nuôi nó
Mẹ hốt hoảng :
- không được tiền ăn nhà ta còn đói lên đói xuống đã nhà không ba mà sinh nó ra Thỳ tội cho nó lắm ...Thật sự không được
Tôi mới tiếp :
- đừng nói mẹ sẽ phá nó đi nhé , con của mẹ đấy em của con đấy !
Mẹ ậm ừ trả lời :
- đó là cách tốt nhất con ạ
Sau đó Thỳ tôi cùng mẹ đến chỗ nạo thai ...tôi ngồi ghế miệng thỳ thầm :
- xin lỗi em , xin lỗi em của chị , dù cho mẹ loại bỏ em nhưng chị vẫn luôn nhớ đến em ...
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má tôi ...Dù tôi chưa thấy nó được lần nào nhưng tôi biết rằng nó là em trai của tôi
Dù ngồi ở ngoài nhưng tôi vẫn nghe được những tiếng động người ta đang làm với cái thai nhi ấy ...cạnh tôi có một người phụ nữ tầm 23 chị ấy đến cùng một người đàn ông nhìn mặt hắn rất hung hăn , chị ấy xoa bụng khóc và Thỳ thầm ..xin lỗi , tôi chắc cũng đã biết được chuyện gì đến với chị ấy rồi , khoảng hồi lâu mẹ ra mẹ trầm ngâm chở tôi về chuyện vẫn chẳng có gì cho đến tối ấy ...đang ngủ Thỳ tôi nghe có tiếng khóc của trẻ con kì lạ thay chỉ mình tôi nghe thấy tôi lần ra Thỳ thấy trên cầu thang có hình hài của một hài nhi đang ngồi khóc lóc tôi bình tĩnh hỏi :
- là em đấy à...em ..em đừng khóc
Thỳ bỗng nó xoay đầu nhìn về phía tôi, tôi nhìn thấy tay chân nó rỉ máu nó bắt đầu khóc to hơn và bò xuống cầu thang tôi cũng bình tĩnh lại gần ...Thỳ bỗng nó lao nhanh về phía tôi hoảng hồn tôi thấy ...tay tôi đang bóp cổ nó tay tôi hoàn toàn cử động như bị ai nhập tôi không buôn tay ra được nó khóc nó hét máu bắt đầu tuông ra nó nói :
- sao mẹ bỏ em mà chị không cản , sao mẹ bỏ em mà chị cũng nỡ bỏ em em đau lắm em đau lắm !
Tôi khóc đến đau lòng , tôi lắc đầu đáp đứa bé :
- nếu nhà ta trong hoàn cảnh tốt hơn thỳ chị sẽ không giờ để mẹ bỏ em đâu chị xin lỗi chị thương em lắm nhưng nhưng....
Đứa bé bắt đầu thôi gào thét tay tôi đã buông nó ra được thi hài nó bắt đầu rớt xuống một cái viếng sau nó dưới giếng nói với giọng trách móc :
- mọi người ác lắm ...ác lắm
Sau đó Thỳ nó biến mất tôi cứ ngỡ đó là mơ nhưng không đó là sự thật tôi lã vã cả mồ hôi . Sáng hôm sau tôi kể với mẹ , mặt mẹ say sẩm bảo mẹ cũng thấy nó . Hai mẹ con đi chùa đốt đồ và khấn vái , tôi cảm thấy thật hài khi đã bỏ nó bây giờ lại đi chùa xá tội với nó việc làm đó thật hai mặt . Tối đến khi ngủ tôi lại mơ thấy nó em trai của tôi nó khóc thút thít ...tôi lại gần bế nó ..ôm nó vào lòng và nói :
- chị xin lỗi , xin lỗi em
Nó vẫn khóc thút thít hồi lâu nó trả lời :
- chị hứa mỗi tối hãy đến chơi cùng em cho đến khi em biến mất nhé
Tôi ôm nó chặt hơn và nói :
- ừ chị sẽ mãi bên em
Nó bắt đầu cười khúc khích nó đẩy tôi ra và bắt đầu mọi thứ biến đổi thành cánh đồng hoa ....tôi lắp bắp hỏi :
- nhưng sao em lớp thế này. ..Mẹ bỏ em lúc em còn bé xí cơ mà
Nó trầm ngâm nói :
- em nghĩ ở hình dạng này chị sẽ đỡ sợ hơn
Tôi khẽ cười , cười với linh hồn em tôi dù nó là một con ma nhưng tôi vẫn rất yêu thương nó . Sáng hôm sau nhỏ em họ tôi từ dưới quê lên chơi mẹ bé nhờ tôi chăm dùm nó cô ấy bận tí việc cùng mẹ , bé gái ấy tên Yến bảy tuổi nó rất dễ thương với nước da trắng hồng tôi chơi cùng con bé rất vui vẻ thỳ thoáng nhìn tôi thấy em tôi đang tức giận bỗng cánh cửa kiếng ngã xuống ngay chỗ bé Yến đang ngồi chơi tôi vội chạy lại đẩy bé ra chỗ khác chân tôi bị mảnh kiến găm vào chảy rất nhiều máu thỳ bỗng em trai tôi nó hét to :
- tại chị ra đỡ con đấy đấy tại chị đấy
Nói xong rồi biến mất tôi được đưa vào viện , bé Yến khóc nức nở và kể với mẹ nó rằng có một cậu nhóc rất đáng sợ đã mắng nó tô chợt nghĩ đến em tôi . Qua cơn đau tôi ngủ thiếp đi thấy em tôi đang giận dỗi khóc lóc :
- tại chị đấy không phải lỗi của em , sao chị lại thân với con đó chứ
Tôi chỉ biết lắc đầu kéo nó lại gần và xoa đầu nó :
- em là em trai của chị cơ mà em phải ngoan chứ đừng làm ai bị thương nữa nhé
Nó dụi đầu vào ngực tôi mà thiếp ngủ
Ngày qua ngày tối đến tôi điều chơi cũng nó khuyên nhủ nó ru nó hát cho nó ngủ rồi cho đến một ngày nó vừa cười vừa khóc nó ôm lấy tôi rồi nói :
-em xin lỗi chị , cám ơn chị đã không sợ hãi em , trên kia em sẽ cầu phúc cho chị tạm biệt chị em đi đây
Rồi nó bắt đầu bay lơ lửng theo đóm sáng tôi chạy theo khóc nức nở xin lỗi nó ...
Nếu bạn phá thai và gặp con mình ..em mình đừng sợ hãi trốn tránh nó oan hồn thai nhi rất giận dữ và nó có thể giết bạn chết đấy hãy dỗ dành nó nói chuyện bình tĩnh với nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top