Oneshot

Chiếc thuyền nhỏ đẩy đưa đẩy đưa theo làn nước nhẹ nhàng, dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng cùng cái lạnh nhè nhẹ khiến tâm người ta cũng khoan khoái. Những cơn sóng nhỏ dập dờn cũng đập vào những cây cột của ván cầu gỗ, nghe vui tai. Trời trong như biển, hay nói ngược lại. Từ phía bên kia của ván cầu gỗ, tiếng cười giòn của đứa trẻ vang vọng theo tiếng gió biển, và tiếng những con chim hải âu.

Cậu bé chạy phía trước mặc áo phông xanh như nước đơn giản, quần sooc ngắn. Tay cậu nắm lấy bàn tay xinh xắn với từng ngón tay nho nhỏ trắng trắng. Cậu thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía đứa bé con đó, càng nhìn càng thấy bé con lớn lên thật dễ thương. Bé con cũng mặc bộ đồ y chang cậu vậy! Nhưng nhìn vẫn thấy đáng yêu hơn cậu nhiều. Gương mặt bé con cũng nho nhỏ và trắng nõn, đôi mắt mở to tự bao giờ vẫn ngạc nhiên nhìn cậu. Bé muốn nói gì đó, bàn tay nhỏ vẫn như vì căng thẳng mà không dám cử động.

Cậu bé dừng lại, ngồi trên thành ván, hai chân vọc xuống nước, vẫy vẫy. Cậu kéo bé xuống bên cậu, bàn tay vẫn nắm, ngón tay cậu vân vê, vuốt ve đôi bàn tay như ngọc. Cảm xúc tốt thật! - cậu nghĩ.

"Em tên Jungkook sao?"

"....vâng"

"Thế họ của em là gì?"

".... em không biết"

"Thế bây giờ, em là Kim Jungkook nhé? Baba anh bảo thế đó. Từ giờ em sẽ là em trai của anh, có chịu không?"

Bé ngạc nhiên. Bé mới 5 tuổi thôi, bé chưa bao giờ biết mặt ba và mẹ, biết họ của mình. Cho tới khi bé gặp một bác rất tốt bụng, bác nói sẽ cho bé một gia đình. Và anh,cũng là gia đình.

--------------------

"Cạch" - Tiếng ngòi bút chì vì đè mạnh mà gãy đôi. Jungkook ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ cơn mộng tỉnh giấc. Cậu không biết nãy giờ bản thân làm gì nữa, bài toán đã bị cậu làm hư hoàn toàn rồi.

"Sao lại bất cẩn thế? Chỗ nãy tính sai rồi này."

Jungkook ngẩn đầu, người vừa nãy trong cơn mộng đang đứng sau cậu, lồng ngực rộng áp tấm lưng cậu, giọng nói trầm thấp vang bên tai..những cái nhỏ nhặt như thế, cậu vẫn luôn muốn nhớ rõ nó, ích kỉ giữ nó cho riêng bản thân.

Jungkook vẫn ngơ ngác nhìn, nhìn một hồi lại cúi đầu sửa lại, mà không, xé hẳn tờ giấy quăng vào sọt rác.

"Anh đến đây làm gì?"

Taehyung đớ ra. Oiconchim, tới thăm chứ chẳng lẽ bàn việc nước sao?

"Thì là tới thăm em chứ làm gì! Thằng hỏi buồn cười thế?"

"Vào phải gõ cửa"

"Nào giờ anh mày có cần gõ cửa đâu" - Taehyung vừa nói vừa cạp mấy miếng táo trong miệng. Ùm, ngọt thật, táo ở quê có khác.

Đôi con ngươi Jungkook trợn đảo tròn một vòng. Thật là, người gì chả bao giờ nói nổi một câu đúng đắn.

"Này! Năm nay em 18 tuổi rồi nhỉ? Em có dự định gì không?"

"..."

"Em có định lên Seoul không?"

"..."

"Đại học ở đó rất tốt! Với năng lực của em thì..."

"Anh ra ngoài đi"

Cái miệng đầy táo của Taehyung im bặt, hơi nhướng nhướng mày. Từ bao giờ bản thân Jungkook lại cách xa mình như thế. Có lẽ lớn rồi, cũng không cần anh nữa. Taehyung lùi lại, cạp miếng táo to rõ kêu biểu thị sự tức giận, đùng đùng bỏ ra ngoài, sập cửa cái rầm. Anh đâu biết, đằng sau cánh cửa đó, có đôi mắt luôn dõi theo anh, từ nhỏ đến giờ chỉ nhìn mỗi anh. Đôi mắt như có tấm màng mỏng manh, chỉ sợ khi cậu nhìn vào anh, bao nhiêu đó tình cảm sẽ bị một nhát dao từ anh chém đến mức tuôn trào. Cậu sợ bản thân trong vô thức nhìn anh sẽ không trấn định hay suy nghĩ mà nói rằng...

"Em yêu anh"

----------------------------------

Jungkook ngồi trên ván cầu gỗ, hai chân vọc xuống nước vẫy vẫy, đôi mắt cụp xuống nhìn chăm chăm những gợn sóng nhỏ của mặt nước do bàn chân của cậu vẫy đạp mà tạo thành. Gió thổi, hiu hiu làm bay những sợi tóc mềm, chiếc áo trăng cũng bị gió lay động nhè nhẹ. Tiếng chim hải âu lại kêu trên những vách đá, hầu như chưa bao giờ ngừng. Còn cậu thì lại hát.

"Remember the way you made me feel
Such young love but
Something in me knew that it was real
Frozen in my head

Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind
I hate this part paper hearts
And I'll hold a piece of yours
Don't think I would just forget about it
Hoping that you won't forget about it"

"Em đang hát sao?"

"Everything is gray under these skies
Wet mascara
Hiding every cloud under a smile
When there's cameras
And I just can't reach out to tell you
That I always wonder what you're up to"

"Anh không biết em hát hay thế đó"

Jungkook ngừng lại, quay đầu nhìn anh, lại quay đi. Tiếng hát lại vang to hơn, đôi mắt cậu nhắm nghiền, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình từng mảnh rung động, rồi cứ thế vỡ nát trong lồng ngực.

"Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind
I hate this part paper hearts
And I'll hold a piece of yours
Don't think I would just forget about it
Hoping that you won't forget"

"Jungkook à, giọng em hát nghe hay thật đó, rất dễ chịu, làm tâm người ta muốn bay theo luôn"

"Jungkook à anh muốn nghe em hát ru anh ngủ í"

"Anh mấy tuổi rồi hả?"

"Mới có 15 chứ nhiêu, còn nhỏ lắm. Đi mà hát đi"

"I live through pictures as if I was right there by your side
But you'll be good without me and if I could just give it some time
I'll be alright"

Taehyun ngồi bên cậu bây giờ, đã chẳng còn của riêng cậu nữa, chẳng còn để trong tim kí ức mà cậu trân quý nữa, chẳng còn hình bóng của cậu nữa. Nói đúng hơn, chưa bao giờ cậu chưa bao giờ có chỗ đứng trong nơi đó cả.

"Goodbye love you flew right by love
Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind
I hate this part paper hearts
And I'll hold a piece of yours
Don't think I would just forget about it
Hoping that you won't forget..."

Cậu trấn tĩnh, híp mắt nhìn anh đang cười ngu khen cậu hát thật hay, sau này v..v. Jungkook đứng dậy, giũ giũ chân, cứ vậy mà bước đi, cũng chả quay đầu nhìn anh lấy một lần.

---------------------------

"Ba, con cám ơn công nuôi lớn con trong những năm qua. Con còn nhỏ, chưa thể làm gì cho ba được, nhưng con sẽ làm những gì hết sức có thể. Con .. con tuần sau sẽ đi lên Seoul học
Con mong ba sẽ đồng ý, ở đó, con sẽ tự sinh sống và con sẽ..."

Ông choáng váng, chưa bao giờ ông hiểu nỗi thằng bé này.

"Ý của con, là muốn cắt đứt với gia đình ta sao?"

Jungkook ngước mắt nhìn ông.

"Chưa bao giờ, ba là...người mà con mang ơn nhất."

"Ta không cần con mang ơn ta. Ta chỉ không yên tâm khi con.."

"Con muốn đi theo ước mơ của con"

"Em sẽ không đi đâu hết"

Jungkook không cần quay đầu cũng đoán được là ai. Cậu thở dài.

"Lúc trước anh muốn tôi đi cơ mà? Chẳng phải ở đó điều kiện rất tốt sao?"

"Em biết chuyện anh sắp kết hôn nên mới rời đi. Không phải sao?"

Tim Jungkook nhảy giật một cái. Cũng may, do tập nhiều thành quen. Cậu bình thản

"Mắc mớ gì tôi phải lo cái chuyện *beep* nhà anh? Cưới ai thì mặc kệ anh." ( Miệng mồm =)))

"Em!"

"Họ Kim này! Đừng cứ cho mình là trung tâm nữa"

"Hai đứa thôi ngay!"

"Ba, con muốn đi"

"Em đi sẽ không ai chăm sóc em hết! Lúc đó anh sẽ không có thời gian nữa!"

"Tôi cóc cần anh lo!"

Tiếng sập cửa của cậu kéo Taehyung về hiện thực. Quả nhiên là chẳng cần mình nữa.

------------------------

Mặc kệ như thế nào. Thứ hai của tuần sau, Jungkook quyết định bắt chuyến tàu đầu tiên lên Seoul. Tiền tiết kiệm cũng còn nhiều lắm, thuê một căn nhà và kiếm việc phù hợp thời khóa biểu mới là vấn đề chính. Kiếm một căn nhà trọ đơn sơ gần trường học, làm thêm cho một quán nhậu ấy vậy mà cũng đủ để sống. Quán nhậu đó xa nơi Jungkook đang trọ rất nhiều, chỉ có thể đi sớm về trễ, hầu như hình ảnh của Taehyung giờ đây đã nhạt nhòa được phần nào. Thổi thổi mấy sợi mì gói đang bốc khói, tay cậu lướt lướt qua mấy tin nhắn của ông Kim. Chủ yếu là vợ chưa cưới của Taehyung đã mang thai lâu rồi, không mặc áo cưới được nên sẽ dời lại. Còn có hình..."Vợ anh ấy đẹp thật đó." - mì ăn vào cũng chả có vị gì nữa, cậu cảm thấy trước mắt nhạt nhòa, miệng lưỡi vừa cay vừa tê, mũi hít không thông nữa. Đau đến mức cậu òa khóc, cậu nghĩ, phải chi mình là con gái thì tốt biết mấy, tốt biết mấy..

---------------------------

Nhìn cảnh vật xẹt qua trước mắt, Jungkook cảm thấy buồn ngủ. Chỉ muốn ngủ rồi lỡ ga tàu, đi về nơi nào đó thật xa. Ngày nhận tấm thiệp đỏ đó, cậu bình tĩnh lạ thường. Khi ngủ cũng không mơ thấy anh nữa, những chuyện năm cũ không còn đến trong những lúc ngơ ngẩn nữa. Ngón cái khẽ động, sờ sờ lên tấm thiệp, Jungkook bây giờ lại cảm thấy hồi hộp lạ thường. Cậu tự hỏi bản thân sẽ chọn gương mặt nào để nhìn anh đây? Biểu cảm nào thì tốt? Nói những lời nào dễ nghe đây? Đã chuẩn bị hết rồi, vậy mà đứng trước anh, Jungkook lại lặng câm, ánh mắt mơ hồ nhìn anh cười sao mà thấy lạ lẫm. Hơn một năm rồi, khoảng thời gian ngắn như vậy, anh lại thay đổi quá nhiều. Anh trưởng thành rồi. Ngồi đó, lặng lẽ đến nỗi người ta cũng chẳng để ý đến Jungkook nữa, không mang quà, không cùng uống rượu mừng, chỉ ngồi và nhìn, mà người cậu hi vọng sẽ chú ý đến cậu nhất, ánh mắt lại đang dào dạt tình cảm đặt lên người cô gái đó. Cô thật đẹp, thật xứng đôi. Jungkook nhìn đi nhìn lại, lại ngước lên trời thở ra một hơi. Vậy là kết thúc rồi. Cậu đứng khỏi ghế, đưa tay phủi phủi lên áo vest, chân nhịp nhịp, ngẩng đầu cười một cái. Trời hôm nay thật đẹp.

Một thân áo vest chỉnh tề nay chỉ còn lại chiếc sơ mi bị bung nút, đôi chân trần đi dọc theo bãi biển, đằng xa đã thấy hình dáng của chiếc cầu ván gỗ ấy. Lúc này, Jungkook sợ thật sự, càng đi đến gần lại càng sợ, cậu sợ cái lớp mặt nạ này bong ra mất, là một đứa con trai thì không được khóc, anh đã nói thế. Cậu sợ mình sẽ không kiềm được mà gọi lớn tên anh, hét lên như cho cả thế giới này biết cậu yêu anh như thế, rằng anh là cả thế giới của cậu, rằng anh là thanh xuân, là cuộc đời của cậu. Mối tình đầu của Jungkook mà nói, nó không phải là những bức thư tình đầy mùi hồng phấn, hay những cái nắm tay hôn môi ngượng ngịu, những cái vuốt ve hay những câu nói thâm tình của ai đó, không phải những câu "Em yêu anh, anh yêu em" thốt ra thật dễ dàng, rồi sau này lại chia ly. Đối với cậu mà nói, tình đầu của cậu là ngồi nghe anh hát bài hát anh định hát để cưa cẩm cô gái nào đó, tiếng ghita của anh vang vọng theo giọng hát trầm lắng của anh, cậu tự nhủ rằng anh hát để cho cậu, chỉ dành cho cậu, rồi lại khóc. Tình đầu là những tháng trưa hè nóng như vậy, anh cùng cậu trèo hái trộm trái cây của người ta, bị ba mắng, rồi anh sẽ sờ sờ mặt cậu, tay cậu, hỏi vì sao ra nắng vẫn trắng như thế, làm cậu đơ ra chả nói được gì. Tình yêu của Jungkook, mối tình đầu đó, nảy mầm và lớn lên trong im lặng, rồi cứ như thế bị dập tắt cũng trong thầm lặng, không có chiếm đoạt, chỉ có tưởng niệm.

Ngồi vẫy chân trong nước, Jungkook đôi lúc lại cười, lại buồn, tay chuyên tâm mân mê tấm hình nhìn qua đã cũ vô cùng. Trong hình là hai đứa trẻ, một đứa cực đẹp trai và một đứa cực dễ thương, đây cũng là anh nói.

"Hôm nay có đứa con trai tỏ tình với anh đó. Eo ơi, cực ghê tởm luôn!"

"Anh đã có bạn gái rồi đó, rất đẹp, em nhìn xem"

"Anh dự định sẽ kết hôn với cô ấy"

Khi đó, cậu đã xém thốt lên rằng "Còn em thì sao?"

"Đồng tính thật ghê tởm! Bệnh hoạn"

"Jungkook à, khi lớn anh nhất định sẽ cưới em"

"Jungkook à, sao em trắng thật đấy"

"Jungkook à, em thông minh thật đó"

"Jungkook à, em thích ăn táo sao?"

"Jungkook à, Minjae đã đồng ý làm vợ anh rồi"

"Jungkook à, em không cần anh nữa sao?"

"Jungkook à, anh là anh trai của em!"

"Jungkook à, anh là anh trai của em!"

"Jungkook à....."

Nắm chặt đến nỗi tấm ảnh trong tay biến dạng, Jungkook gào khóc. Lũ chim hải âu bay tán loạn, kêu đầy thảm thiết.

------------

"Alo, ba, ba có chuyện gì thế??"

"Jungkook mất rồi......"




Thanh xuân của anh là một thời
Còn với tôi, là cả một đời.

Giống trong những giấc mơ của anh, đôi ta như pháo hoa rực rỡ, sau bùng cháy chỉ còn lại tro tàn. - Let Me Know - BTS (Bangtan Boys)

-------------------

Chỉ đúng 2500words =)))))
Có ai nhớ thím MinJae ở đâu không nè? =))))))
Vốn đây chỉ là nhất thời dại dột nên viết thôi, viết đi viết lại mất mấy tuần, mà, không ngờ ý tưởng lại trung young Forever mới chết :33 ︶︿︶ fic gì đâu chả có tý logic ╮(╯_╰)╭ . Ai đọc đến đây tôi vui lắm đó *chơm*
Còn câu chuyện sau này sao? Tôi nghĩ Jungkook sẽ trọng sinh :v
Dù sao cảm ơn mấy bạn đã đọc đến dòng này nhé :* vote nàooo










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top