5. Viên mãn cho hai ta. ( Part 1 )

Sân thượng

Vẫn là khung cảnh đẹp đẽ của ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng xuống đây. Và trong góc ngồi quen thuộc, anh đang cầm guitar mà gảy bài hát anh chuẩn bị cho tiết mục của mình. Chậm rãi hít một hơi...
" Em cười lên trong rất đẹp,
Tựa như bông hoa nở mùa xuân
Cuốn đi những muộn phiền âu lo... "

Anh đặc biệt thích bài này. Đặc biệt, đặc biệt thích. Khi hát bài này lên, trong tâm trí anh đều nghĩ về cậu. Người yêu anh hết mực, chiều anh hết mình và sẽ bên anh hết đời này.
Chủ ý của anh ở đây là sẽ " tỏ tình " cậu lần nữa. Bài này ca từ lại dễ thương, anh rất hợp để " tỏ tình " cậu. Haha. Vừa hát vừa cười tươi. Anh hạnh phúc quá rồi.

*Cạch*
Cánh cửa sân thượng mở. Là cậu. Cậu biết anh sẽ lên đây, biết là sẽ hát, nên cậu đem thêm nước đào lên cho anh. Là loại ít gas anh thích nhất.
Từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh anh. Anh cũng dừng lại nhìn cậu, nở nụ cười tươi.
-Chiến. Nước này. Loại ít gas đấy.
-Em nhớ ? Haha. Lâu rồi không uống a~ -Em nhớ chứ. Những thứ gì thuộc về người yêu em là em đều nhớ.
-Um~~ Mát ghê ấy~

Cậu cầm lấy guitar đang đặt trên đùi anh. Gảy thử một đoạn nhỏ ngẫu nhiên.
-Chiến, em nói nghe này, anh kê sát tai lại đây.
Và để lon nước xuống vừa làm theo lời nói cậu. Cậu hôn anh một cái ngay gò má.
-Sao vậy ? Ah..~
Cậu nhìn gương mặt bất ngờ của anh. Dễ thương chết mất.
-A Bác. Em lương thiện chút đi. Ngại chết anh.
-Haha. Tốt nghiệp anh đi chơi với em không?
-Đi chứ. ~~ Đi đâu nè ?
-Picnic. Được chứ?
-Được được. Anh đồng ý. Có nên thêm bạn v-

Cậu hôn anh. Anh bị cậu làm cho khó hiểu. Trong đầu tự hỏi " A Bác đang giận A Tiêu và A Khoan sao ? "

Cậu nắm lấy tay anh đè vào chặt vào tường. Anh cũng không cựa quậy dưới thân cậu. Mặc cậu làm gì cũng được.

Cậu hôn anh ngấu nghiến, đưa lưỡi khám phá khuôn miệng của người dưới thân. Nhân tiện bàn tay của cậu mân mê vòng eo nhỏ của anh người yêu, cởi từng nút áo sơ mi của anh. Dứt nụ hôn ngấu nghiến của mình khỏi khuôn miệng anh mà đi xuống xương quai xanh mà cắn vài dấu đỏ. Những dấu hôm kia đã mờ đi bớt giờ cậu lại đánh lên dấu mới nữa. Anh lại phải mặc áo cổ cao rồi.
-A Bác...chuông reo rồi...
Cậu luyến tiếc rời cổ anh. Lấy tay xoa cổ anh anh vài đường.Rồi đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của anh người yêu.
-Phần còn lại. Em sẽ làm đấy.
-Haha. Đi lên lớp nào. Em giữ guitar đi. Anh lười mang nó.
-Được.

Cả môi của anh và cậu lại đặt vào nhau. Và họ rời sân thượng về lớp của mình.

Lớp Nhất Bác
Hải Khoan và Trình Tiêu đang lên kế hoạch cho buổi đi chơi sau khi thi xong. Hải Khoan vừa nhìn lên thì thấy cậu liền gọi to.
-Nhất Bác. Mau lại đây.
-Cái gì vậy?
-Kế hoạch đi chơi sau thi.
-Không. Tao hẹn với anh người yêu rồi~
-Đ!t :) Có người yêu bỏ bạn bè :) Mày hay rồi.
Trình Tiêu dứt lời , liền đánh cậu liên hồi. Bả vai, lưng gì cũng đánh. Đánh cho chừa cái tật có người yêu bỏ bạn.
-Đau!! Con này :) Biết đau không?!
-Thôi mà. Hai đứa bây có phải con nít đâu ?? Suốt ngày đánh nhau ? Ch-
Hải Khoan bị anh nói chen vào.
-Khoan ơi :) Mày không thấy nó đánh tao trước à ?
-Uầy :) Tao chưa nói hết :) Mà A Tiêu đánh mày cũng đúng. Mày biết tụi tao ăn cẩu lương của mày bao nhiêu không?? Hả :) ? Không muốn mà cũng phải ăn đó!! :)
Cậu nín bặt. Quá đúng rồi còn gì.
-Tao...haizz hôm sau hôm đó đi mới được. Nha, nha ? Tao khao !
Cậu nhìn cả hai đắc ý, nhướng mày với cả hai.
-Hmm...được thôi. Tụi này nhớ lời cậu đấy.
-Được. Được.

...

Ngày Hội Vui Chơi Cuối Năm.
Nhất Bác dù đang bận tập lại lần nữa cho tiết mục của mình nhưng cậu không quên đến lớp của anh, tạo cho mình chút động lực để làm cho tốt.

Lớp Tiêu Chiến.
Cậu đến lớp nhìn vào trong, không thấy anh. Cậu nghĩ là đang ở CLB rồi nên đã đi đến đó. Quả nhiên, anh người yêu của cậu đang ở đây...1 mình. Thừa ơ anh không để ý liền đi đến ôm anh sau lưng.
-A...A Bác ?
-Là em. Và chỉ duy nhất mình em mới có thể ôm anh như thế này thôi. Em tìm anh ân ân ái ái với anh một chút, để làm cho tốt.
-Haha. A Bác của anh, nghĩ đến anh cũng có thể có động lực mà?
-Em muốn người thật. Suy nghĩ cũng được nhưng ân ái với anh như thế mới thích.
-Ôm đủ chưa ? Cún con ?
-Cún con ?
-Ừm. Cún con của anh. A Bác là cún con của mình anh thôi.~
-Được rồi. Em ôm chưa đủ nhưng em còn việc, xong rồi em xử anh sau. Chuẩn bị tinh thần đi, thỏ con của em.
-Được rồi. Anh đợi em xử anh như nào đi!
Cậu nhếch mép rồi rời đi. Anh cũng bật cười không thành tiếng mà lắc đầu. Cún con của anh còn trưởng thành hơn anh nữa chứ. Có thể nuôi anh rồi Nhất Bác ạ.

Hội Trường của Thịnh Hàm

Còn 45p nữa là bắt đầu, hai MC của chúng ta hôm nay bận chuyện khác nên đã cho Hải Khoan  và Trình Tiêu thay thế. Cậu dù cũng đã hứa với bản thân là xong xuôi cả mới xử anh một lượt nhưng cậu không kiểm soát nổi mà đi tìm anh, cậu biết anh đứng cùng với bạn diễn trong phòng thay đồ nên đã đi đến đó.
-Chiến!
-Sao vậy A Bác? Sắp bắt đầu rồi mà?

Cậu không nói mà kéo anh đi vào nhà vệ sinh nam gần đó. Đè anh vào tường hôn lên đôi môi hồng của anh. Tay này thì nắm cổ anh giữa chặt. Tay kia thì luồng vào áo anh mà xoa theo đường công của eo anh. Khó lắm mới dứt được nụ hôn ướt át này của cậu, liền nhắc nhở cậu.
-Đừng...A Bác...sẽ bị thấy...
Di chuyển đến tai anh phà hơi thở nóng hổi của mình vào đó.
-Im lặng nào~ Vậy sẽ không bị thấy.
-Không được...em hấp tấp quá rồi...
nghìn thấy anh. Không kiểm soát nổi bản thân.
-Sắp bắt đầu rồi...xong rồi tính. Kiểm soát bản thân chút đi A Bác~
-Được rồi, em sẽ kiểm soát bản thân.
Cả hai nhìn nhau cười, rồi rời đi.

Thầy cô, học sinh đều đã yên vị chỗ ngồi trên khán đài. Hai MC của chúng ta hôm nay bước ra giữa sân khấu.

Ánh đèn chiếu thẳng vào họ. Đôi lời giới thiệu chương trình, đôi lời chúc đến các anh chị khối 12 thi cho thật tốt, dù sao thì khối 12 thi xong thì đã trường rồi, mong sao các bạn khối 12 vẫn nhớ ngôi trường Thịnh Hàm này. Nếu có thời gian về thăm Thịnh Hàm, Thịnh Hàm chào đón các bạn, đồng thời cũng chúc khối 10 và 11 thi tốt.
-Và bây giờ là những tiết mục văn nghệ do hội trưởng hội Văn nghệ và đồng thời cũng là hội trưởng CLB Nghệ thuật...Tiêu Chiến~~ của 12A1.

Cả khán đài hò reo thích thú, bởi trong trường anh cũng khá nhiều người ưa thích bởi tính ôn nhu, kiên trì của mình. Phòng trưng bày những bức vẻ  cũng có công của anh khá nhiều. Các tác phẩm văn nghệ này cũng do anh sắp xếp.

Anh bước lên giữa sân khấu, cúi chào mọi người một cách trân trọng, cùng với một nụ cười khiến ai kia đứng sau hậu trường cũng ngất ngây chứ không riêng gì các bạn nữ trên khán đài kia.

Chỉnh lại một chút ở đồng phục, rồi cầm cây mic phát biểu đôi chút về cảm xúc của mình.
-Xin chào mọi người. Bây giờ trong lòng anh đang rất vui, và cũng rất buồn. Vui vì hôm nay được vui chơi như vậy. Và cũng buồn vì thi xong sẽ không còn học ở Thịnh Hàm này nữa. Anh nghĩ, khối 12 bây giờ cũng sẽ có cảm giác giống như anh. Và lời cuối cùng trước khi trình bày tiết mục của mình là chúc các em khối dưới thi tốt nhé.

Dứt lời, anh bước xuống chiếc ghế đã để sẵn mà ngồi xuống. Chiếc guitar đã yên vị trên đùi anh. Anh gảy một tiếng......

"Muốn đi thật xa đến cảnh núi sống
Muốn đi đến bờ biển ngắm hải âu
Dù có bao nhiêu mưa gió....
Chỉ cần bên Em là đủ....."

Trong hậu trường, có một người nhìn anh anh say đắm. Anh lúc nào cũng đẹp trong mắt cậu. Đẹp tựa hướng dương dưới ánh mắt trời. Hai tay gảy guitar, miệng thì cất lên giọng hát ấp và trong ấy...cậu lại rơi vào giọng hát của anh chẳng muốn rời.
Trình Tiêu bất chợt đẩy nhẹ vai cậu.
-Này. Lên khán đài một chút đi.
-Chi ?
-Tao bảo lên thì lên đi.
-Ờ..ừm.

Cậu đi lên khán đài theo lời của A Tiêu. Vừa đi khuôn mặt biểu lộ vẻ khó hiểu.
Mà đứng trên này, nhìn anh sẽ dễ hơn.
Cậu bất chợt nhìn thấy ánh mắt anh, hình như anh cố ý nhìn cậu. Ánh mắt đó...chứa đựng điều gì?

Anh thấy cậu trên khán đài liền lòng thấy vui vẻ. Bài này anh là anh hát dành riêng cho cậu. Anh muốn " tỏ tình " cậu. Anh luôn muốn cậu nở nụ cười đẹp đẽ đó với anh. Muốn cậu yêu anh một đời và trọn vẹn. Không buông tay anh.

Cậu...hiểu không?

Tiếng hát dừng lại sau đó là những tràn vỗ tay không ngừng. Hò reo thích thú cả lên.

Anh bước xuống ghế, cúi chào mọi người một lần nữa. Rồi rời sân khấu đi vào hậu trường, đi đến bên cậu.
Cậu ghé sát tai anh.
-Anh hát hay lắm, Chiến.
-Em...hiểu ý nghĩa bài hát không?
-Hiểu. Chiến...Em đồng ý.
-Haha. May quá ~~
Anh hôn cậu. Cậu cười với anh, đi qua bàn kia lấy nước cho anh.
-Nước nè anh.
-Cảm ơn em. Fighting ~~
-Được rồi. Em hôn một cái đi.
-Đây ~~
Cậu hôn anh một cái ngay môi. Hên là sau hậu trường khá tối nên chả ai để ý.

Cả hai MC lên sân khấu để giới thiệu các tiết mục tiếp theo. Và giờ là đến lớp  12B2 và 12B3 rồi mới đến 11A1 và 11A2. Còn lâu lắm lớp của cậu mới diễn trong thời gian gian này cậu có thể ở anh được. Ngắm anh người yêu đang đứng kế mình liền muốn sở hữu ngay.
Muốn chơi đùa với thân thể trước mắt, muốn làm thân thể trước mắt phát điên dưới thân mình. Muốn ôm vào lòng mà giữ mãi không buông. Muốn yêu suốt đời trọn kiếp.

Anh quá đổi là đẹp. Anh là một người hoàn hảo. Anh là người cậu yêu nhất trên thế giới này. Không ai sánh bằng anh. Có anh là có cả thế giới.

Sau hai tiết mục sôi động của 12B3 và 12B3 và giờ đã đến tiết mục của cậu.
Cậu sẽ hát trước rồi mới cùng lớp nhảy sau. Cậu hát " Nam Hài ". Bài này cậu rất thích, rất hay nghe. Giọng vốn trầm, nốt cao cũng không phải sở trường thế nhưng lại muốn thử thách bản thân 1 chút nên đã chọn bài này.

Anh ở hậu trường nhìn cậu không rời 1 giây. Thân thể cường tráng như vậy? Sao lại 17 tuổi chứ ? Anh thầm ngưỡng mộ cậu. Thật đẹp mà. Hồi gặp lần đầu cậu tóc dài vàng óng nhìn hơi quậy một chút nhưng giờ là đen truyền thống lại cắt ngắn 1 chút nhìn thư sinh biết bao.

~=~=~=~=~=~

Còn á  nha :3  Tại thấy nhiều nên tách ra :3
☁☁☁☁Đa tạ 💚💚💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top