4. Tỏ tình

Loay hoay loay hoay, kì thi cuối cấp sắp đến 4 tháng nữa là tới rồi. Học sinh và kể cả gấp rút chạy với thời gian. Trong vài tháng nữa kiến thức sẽ đầy lên rất nhiều. Nhất là khối 12. Kiến thức học thường đã nhiều bây giờ lại nhiều hơn. Mệt cả đầu.

Vương Nhất Bác đơn phương hội trưởng của mình lâu như vậy, lần này thi xong anh ấy ra trường rồi. Cậu nhất định phải tỏ tình với anh. Để trong lòng, không được.
Nhưng cậu lại e dè. Lại sợ. Nhỡ anh có người trong lòng. Nhỡ anh không thích con trai. Nhỡ...tình bạn bây giờ vẫn còn sau khi cậu làm chuyện này? Cậu cứ có cái suy nghĩ đó từ lúc gặp anh ở sân thượng và cho đến hiện tại. Bởi vậy, đơn phương anh cho đến tận bây giờ.

Trong tháng tới trường có tổ chức Hội Vui Chơi cuối năm. Nhằm tạo không khí vui vẻ cho khối 12. Tạo động lực cho các học sinh sắp xa trường.

Và trong mấy ngày nay. Cậu và anh chẳng gặp nhau trên sân thượng như thường lệ nữa. Cậu vừa bận ôn lại kiến thức để chuẩn bị thi, vừa chuẩn bị tập nhảy và hát phục vụ văn nghệ cho tháng tới. Trong khi đó anh còn bận ôn cho kì thi cuối cùng của mình, vừa chuẩn bị tập bài hát của mình, vừa chuẩn bị tranh ảnh để trang trí cho trường,...rất cực. Anh bị những thứ đó vắt kiệt sức đến cùng. Cậu cũng giúp anh nhưng không được nhiều, anh cứ bảo cậu chuẩn bị việc của cậu không cần lo việc của anh, nhưng cậu muốn giúp việc cậu nặng 1 anh nặng 10 không thể không giúp, mà đây là người mình thương nữa. Không được!

Vậy là sau giờ học cậu đều qua giúp anh một tay, cậu cố chấp giúp và anh cũng bất lực với cậu. Anh không muốn cậu mệt, anh mệt là được rồi.

CLB Nghệ thuật.
Anh đang cùng cậu sắp xếp lại những bức tranh, đóng gói chúng vào thùng cẩn thận.
-Anh, cái này để đâu ?
-Trong thùng thứ 3 đấy Bác.
-Vâng.
-À em về đi trễ rồi. Anh làm nốt cái này rồi về.
-Không. Em giúp anh. Không trễ.
-Anh bảo em về đi. Em còn học rồi chuẩn bị việc của em nữa. Anh làm nốt anh về sau.
-Hội trưởng..?! Em muốn giúp anh mà !?
-Anh biết em có ý muốn giúp anh nhưng việc em thì sao ? Nghe anh, về đi Nhất Bác. Ang làm nốt rồi về.
-Anh chắc làm nốt rồi về không? Về phải nhắn tin cho em đấy. Về tối nguy hiểm.
-Em làm như anh yếu kém lắm vậy đó, nào ông tướng về đi.
-Em về đây. Nhớ đó.
-Ừm. Bye học đệ.

Cậu lấy cặp mình mà rời khỏi phòng, nhưng đứng một góc mà anh không thấy theo dõi anh. Mắt nhìn người mình yêu đang cặm cụi sắp xếp tranh mà xót. Cậu không nỡ để anh làm 1 mình. Còn thầm chửi rủa cái lớp gì mà để anh làm 1 mình, hội trưởng thì hội trưởng hà cớ gì để anh làm 1 mình, làm cho họ hưởng mà đâu phải cá nhân anh?! Tức á!

Anh vẫn sắp xếp lại tranh, tự nhiên đầu hơi nhói. Chống mặt, anh đứng thẳng dậy. Tay xoa hai thái dương.
-Sao vậy ? Không ổn sao ? Đầu mình choáng quá...ơ...máu mũi??

Cậu lo chửi rủa lớp anh mà không để ý người kia đang choáng váng đi đứng không vững, nhìn sang thấy anh như thế liền chạy lại đỡ anh.
-Anh sao vậy? Chiến?? Máu mũi kìa!
-Khăn giấy...
-Chết em không mang. Đi bệnh viện.
-Không sao đâu. Nằm 1 chút sẽ hết....
-Đi! Anh nghe lời em không? Lên đây em cõng anh!
-Nhất Bác...không sao...an-
-Nhanh !!
-Thằng bé này...

Anh ngượng khi để cậu cõng như này. Tay này vừa chặn máu lại, còn tay kia bấu lấy áo của cậu. Cả hai rơi vào im lặng trên đường đi đến bệnh viện. Anh giờ vẫn còn đang choáng váng nhưng vẫn còn ổn một chút.
Cả hai đi một chút là đến bệnh viện. Cậu thả anh xuống đi gặp y tá nói lại tình hình của anh, y tá dẫn anh đến phòng chữa trị thường.
-Cậu ấy do thức đêm nhiều. Làm việc quá sức dẫn đến như vậy. Không sao nghỉ ngơi đầy đủ, tẩm bổ một chút là được. Tôi kê thuốc cho cậu ấy ở đây, cậu dẫn cậu ấy đi lấy thuốc nhé?
-Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Vừa chào bác sĩ ở cửa, cậu lại gần anh. Không nói gì. Nhìn ang một lúc.
-Nếu em không đừng đó nhìn lén anh thì bây giờ anh thế nào?
-Anh xin lỗi, Nhất Bác...
-Anh xin lỗi bản thân anh đi, xin lỗi em làm gì !
-Anh...
-Anh biết em lo lắm không?
-Anh...biết....
-Chiến...em biết anh sắp ra trường rồi, anh muốn chuẩn bị tiết mục của mình thật tốt, thật xuất sắc, nhưng sức anh có hạn ? Anh đáng lẽ nên chú ý đến chứ?
-Nhất Bá-

Anh định mở lời nhưng...bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn.
Cậu không kìm được nữa. Phải tỏ tình với anh ngay. Không chần chừ nữa.

Anh bị cậu làm cho bất động. Trong đầu trống rỗng. Vẫn mở to mắt nhìn cậu.
Dứt nụ hôn. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nặng trĩu. Cậu lo...
-Hội trưởng Tiêu. Em yêu anh. Rất yêu anh.
Em dự định nói với anh từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ đâu...nhưng nhỡ nói rồi tình bạn này không còn...
-Ngốc. Anh cũng vậy, học đệ Vương. Anh cũng sợ như em. Anh định nói với em thông qua bài hát anh trình bày....nhưng giờ rm nói rồi. Anh đồng ý vậy.
-Chiến...? Thật sao ?
-Ừm. Thật thật. Đều thật.
Anh cười với cậu. Nụ cười tỏa sáng, dù trời đang tối vậy mà nụ cười anh đã chiếu sáng trước cậu.

Cậu hạnh phúc biết bao. Thử hỏi cảm giác người mình thích cũng thích mình là như nào? Đây ! 1 từ thôi. Hạnh phúc...









🍋🍊Đa tạ 🍊🍋
⊂(•‿•⊂ )*.✧ ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°
♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )o((*^▽^*))o
(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top