2. Quay lại chốn cũ...nơi em đã để anh vào lòng.

*10 năm trước*
*Giờ giải lao*
Anh rời bàn học mình để lên trên sân thượng. Đem theo cây guitar của mình. Lên đấy yên tĩnh, lại mát mẻ. Anh thích nơi này nhất trong trường.

Trường Thịnh Hàm nói đến danh tiếng cũng nhất, nhì Bắc Kinh này. Toàn cô cậu nhà giàu học ở đây.

Anh là hội trưởng hội văn nghệ và ghệ thuật của trường. Anh cũng là học sinh cuối cấp rồi. Kiến thức không ít. Nhưng dù sao đầu ốc căng thẳng cũng học hành được gì.

Thành tích học tập của anh khá cao. Hạng 1 toàn trường. Hiệu trưởng đề cử anh làm Hội trưởng hội học sinh. Nhưng anh từ chối. Anh cũng muốn riêng tư 1 chút. Dính dáng đến hội học sinh gì đấy. Đầu anh chứa không nổi.

Lên đến sân thượng rồi. Anh hít hương gió 1 tí rồi lại ngồi xuống ở 1 góc sân thượng. Trong lành thật đấy. Chỉ mỗi mình anh ở đây thoải mái biết bao.

Anh lướt nhẹ dây đàn. Gảy 1 tiếng. Âm thanh của guitar vang lên. Nhẹ nhàng, ấm áp.

" Giá mà lúc tuổi trẻ hứa hẹn anh không tự ti...
Hiểu những gì gọi là giá trị...
Những giấc mơ đẹp ấy...
Chưa thể cho em khiến anh hối hận cả đời này.... "

Anh hát.

Giọng hát trong trẻo. Khiến người nghe chìm đắm vào đấy.

Cảnh tượng tren sân thượng lúc này đẹp biết bao. Nhưng người ngồi ở đó còn đẹp hơn.

*Lớp 11A5 - lớp của Nhất Bác*
Cậu cất hết dụng cụ ở dưới bàn. Điệu bộ để tay vào túi quần nhìn rầy lạnh lùng a~ Cậu cũng nổi tiếng trong trường này. Bởi vẻ đẹp trai " 1 biểu cảm " của mình. Bao nữ sinh chết lâm sàng vì cậu. Nhưng cậu không hứng. Cậu thích con trai. Đặc biệt là lớn hơn cậu.

Ghé vào căn tin trường mua đại 1 cái bánh mì nào đó. Định vào sân sau của trường nhưng lại muốn đi nơi khác xem sau. Thế là cậu lên sân thượng.

Vừa đi vừa bóc vỏ bọc bánh mì ra. Ăn trong sự chán ngắt. Gần đến cửa cậu nghe thấy tiếng đàn guitar lẫn tiếng hát của....1 người con trai ?

Mở cửa. Gió thổi ngang qua cậu. Mái tóc vàng của cậu phất phơ. Nhíu mày nhìn về phía người kia. Đi lại gần người kia.

Dáng vẻ này?...Cậu diễn tả ra sao đây? Không phải là quá đẹp rồi sao ?

Tim cậu đập 1 nhịp. Rồi lại 2 nhịp.

Giọng hát và tiếng đàn ngừng lại. Anh quay sang phía cậu.

-Cậu...?

Anh nhìn nghiêng đầu. Khó hiểu.

Cậu nhìn anh chằm chằm. Say đắm.

-Anh...?

Cả hai nhìn nhau. Không nói gì cả. Im lặng hồi lâu. Anh lên tiếng trước.
-Cậu biết sân thượng này lâu rồi à?
-Không. Lên đây lần đầu.
-Cậu ở lớp nào?
-11A5.
-Hửm ? Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi rồi.
-Ừ. Anh...là người lúc nãy hát à ?
-Haha, vậy cậu nghĩ là ai ?
Cậu nghĩ lại mình vừa hỏi cái câu hiển nhiên. Chết tiệt! Cậu muốn vả mình ghê vậy không biết!
-Thôi. Tôi lên lớp. À, nhớ nhuộm lại tóc. Hội trưởng học sinh mà bắt được thì không hay.
Anh không quên nở nụ cười với cậu. Và thế là tim cậu đập thêm 1 nhịp.

Nhìn bóng dáng của anh rời đi. Đến khi cánh cửa đó đóng lại, mới bất giác mỉm cười.

-Người này...mình chắc đã để trong lòng...

Để vỏ bọc của bánh mì vào túi quần. Rời sân thượng. Vừa đi vừa mỉm cười. Cậu chắc chắn sẽ theo đuổi.

Trình Tiêu đứa con gái duy nhất cậu nói chuyện.
Lưu Hải Khoan cũng là bạn thân của Trình Tiêu và cậu.
Cả 3 chơi với nhau từ bé rồi. Nên thân thiết dữ lắm. Và cả 3 gia đình cũng vậy. Tương trợ lẫn nhau riết rồi có khó khăn gì cũng giúp nhau.

*Lớp của cậu*
Trình Tiêu nhìn thấy từ nãy đến giờ thằng bạn " nạnh nùng " của mình cười 1 mình như tự kỷ. Đi lại đánh vào vai cậu 1 cái.
-Điên hay gì cười mình vậy thằng này ??
-Hả ? Gì ? Đâu có. Mà tao kể mày nghe cái này, A Tiêu.
-Chuyện gì hấp dẫn thế ?
-Hồi nãy tao mới lên sân thượng gặp được 1 người...nói đúng hơn là 1 người lớn hơn tao. Ừmm...thì...
*Bốp* cái đánh của A Tiêu vào vai cậu rõ đau.
-Ừm với thì, thích người ta nói đại đi. Bày đặt ! xía ! Rồi tính sao đây anh bạn???
-Tao sẽ theo đuổi anh ấy!
-Biết anh ấy không? Học lớp nào?
-Ý... :v giờ mới nhận ra tao chưa hỏi! Arggg!!!
-Haizzzz. Ráng theo đuổi đi ha. Mà thằng Khoan sao nãy giờ không thấy mặt mũi đâu hết vậy?
-Ừ nhỉ ?
*Chuông reo vào học*
-Uầyy~~ Khoan đâu rồi nhỉ? Mất tích hả ta ?
Trình Tiêu vừa tức vừa lo. Không lẽ Hải Khoan bị cái gì hay không.
-Cả lớp. Hôm nay ta kiểm tra nhé? Cô không nói trước. Đề không khó lắm đâu.
1p....2p...3p....

==========Tua đến lúc ra về============

Nhất Bác đợi Trình Tiêu đi cùng. Hải Khoan đã về trước hai người rồi vì ăn trúng cái gì không bi lụy mà đau bụng dữ dội. Trong giờ kiểm tra trước cậu cứ nhớ hình ảnh của an trên sân thượng nên không tập trung được gì. Không biết anh có người trong lòng chưa nhỉ?

Trình Tiêu nhìn cậu bạn thân rải bước chậm chạp như thế nghĩ ngay trong đầu là đang nhớ đến người kia rồi. Đánh nhẹ vào vai cậu.
-Này. Đang nhớ đến anh ấy phải không?
-Ừm...
-Chết quên! Nay đến lượt tao trực ở CLB Văn Nghệ.
-Tao đi với mày. Về 1 mình chán!
-Ờ. Vậy đi.

Nhất Bác không biết quyết định đi trực cùng Trình Tiêu là cho cậu 1 bất ngờ.

Cả hai đi đến CLB. Thấy cửa mở, lạ nha ? Giờ ai còn ở đây ? Trình Tiêu đâu nhầm đâu. Hôm nay chỉ mình mình trực thôi mà?!

Đi đến cửa, Trình Tiêu ngó vào xem. Thì thấy dáng của 1 người con trai. Hửm ?? Vừa cao, vừa gầy. Cầm tẩm khăn lau bàn. Không lẽ...?

-Hội trưởng Tiêu?
Người con trai ấy quay lại. Khiến cậu ngỡ ngàng.
-Là anh...?
-Ơ...cậu cấp dưới?
-À....ra là vậy sao~~
Trình Tiêu cười đắc ý nhìn cậu. Cậu hất nhẹ vai Trình Tiêu. Một chút ngượng nhưng gương mặt vẫn vậy.
-Hôm nay là em trực mà. Hội trưởng ở đây làm gì vậy?
-Anh thấy để mình em dọn. Cực. Haha, vã lại anh cũng rảnh mà. Dọn tiếp em.
-Không cần đâu. Em không phiền Hội trưởng đâu. Nhất Bác dọn cùng em là được rồi. Anh về đi.
-À....được rồi anh về. Để lại cho em và...Nhất Bác?
Anh nhìn cậu, cười.
-Khoan...Hội trưởng...anh tên...?
-Tiêu Chiến~. Gọi anh là Hội trưởng Tiêu cũng được. Bye bye ~~
-Ờ...ừm...anh về cẩn thận.

Anh rời đi. Trình Tiêu nhìn cậu, cười đắc ý lần 2. Mình vừa nhìn cảnh tượng hết sức đẹp a~~
-Anh ấy học lớp 12A1 đó. Không ngờ mày để ý anh ấy ~~
-Quyết định đi trực cùng A Tiêu là quá đúng ~~
-Ọe~~~ Mày vừa gọi tao là gì đấy? Đừng gọi bằng A Tiêu nghe ớn kinh hồn :)
-Thôi nào~ Trực đi nào~~

Anh về đến nhà. Vừa lên đến phòng, anh nằm ngay lên giường. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy thì cười phá lên.

Cậu nhóc tóc vàng đó...à không...là Nhất Bác. Nhìn cứ tưởng cao lạnh lắm nhưng chắc không phải như vậy nhỉ ?

-Dễ thương? Haha. Phải~~vừa cao lãnh vừa dễ thương a~

ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ
(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ
💚Đa tạ💚
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🍀🍀🍀


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top