Một nơi với vẻ đẹp dịu dàng
"Con thực sự mệt lắm rồi mẹ à...con chỉ muốn nghỉ ngơi đi thôi" hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đỏ ửng của cậu."Thiên! Mẹ hiểu con đã phải trải qua những gì. Nhưng mong con đừng làm chuyện dại dột. Xin con đấy!". "Nhưng mẹ ơi... liệu con có thể chịu đựng nổi nữa không...? Con thực sự...rất rất mệt rồi..."
"Mẹ và ba quyết định rồi, chúng ta sẽ đưa con đến một nơi, mong nơi ấy có thể giúp con." mẹ cậu lo lắng nói. Cậu lắng nghe, không nói một lời, chỉ lặng lẽ rơi những giọt lệ trên đôi mắt sâu hun hút.
Sau vài giờ đi xe thì họ cũng đến nơi, trên đường đi, không ai mở lời với ai, bầu không khí lúc ấy khiến cậu ngột ngạt. Bước xuống cửa xe, Minh Thiên ngạc nhiên với khung cảnh xung quanh, một màu xanh tươi mới bao trùm lấy cậu. Mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa cùng âm thanh sột soạt từ những ngọn cây làm cho tâm trạng của Thiên có chút thay đổi.
Cậu chọn một nơi thật đẹp và mát mẻ, rồi nằm xuống. Ngước đôi mắt lên và ngắm nhìn bầu trời, một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Một cơn gió lướt qua, cậu ước bản thân có thể hoà mình vào cơn gió ấy và bay đi khắp mọi nơi, ngắm nhìn mọi thứ. Rồi Thiên nở một nụ cười, một nụ cười đã bị dập tắt từ lâu, trông nó thật dịu dàng...
"Kể từ bây giờ, đây sẽ là nơi chúng ta sinh sống" sau hồi lâu nhìn con trai mình, ông mới nói với cậu một câu. "Nơi này thật đẹp... cha nhỉ?". "Đúng vậy"
Gia đình ba người họ đã sống ở đây được hai tháng, vì đây là một nơi hẻo lánh nên xung quang vô cùng im ắng, đôi lúc mới có những tiếng động từ thiên nhiên phát ra. Mỗi ngày của cậu ở đây đều trôi qua như nhau. Thức dậy, ăn sáng, đọc sách, ăn trưa, đọc sách ở ngoài vườn, ăn tối, đọc sách, và cuối cùng là đi ngủ. Chưa một ngày cậu cố gắng làm cho mọi thứ khác biệt.
*Sột soạt*. Cậu nhìn ra bụi cỏ bên ngoài vườn ngay khi nghe âm thanh gì đó, hiện lúc này đây trời đang lặng gió. Có chút tò mò nhưng khi nghĩ về việc đó có thể là những tiếng động phát ra khi các chú thỏ đùa giỡn với nhau khiến cậu không còn ý định ra kiểm tra nữa. Thiên quay về vị trí ban đầu, và tiếp tục việc đang dở. Thiên chăm chú đọc từng dòng chữ.
Với cậu, sách như là một thế giới khác, đây là nơi mà những câu từ có thể bay bổng, nơi mà con người có thể giải toả xúc cảm và suy nghĩ của bản thân. Cậu yêu cảm giác được hoà mình vào từng khung bậc cảm xúc của cuốn sách. Cậu có thể khóc, có thể cười, và cũng có thể mệt mõi vì những câu văn.
*cốc cốc* "Thiên à, mẹ vô được chứ?". "Mẹ vào đi" cậu trả lời một cách đơn giản rồi nhanh chóng quay lại với việc đọc sách. "Con đang đọc gì vậy? Con thấy sao về nó?" mẹ cậu nhìn cuốn sách con trai bà đang cầm trên tay, rồi quay sang nhìn cậu. "Con đang đọc cuốn 'Wabi Sabi' [đây là một cuốn sách của tác giả Beth Kempton. Nếu mọi người muốn biết vì sao mình lại chọn cuốn này để viết vào đây thì hãy lên mạng tìm hiểu nha]. Con cảm thấy nó rất ổn. Câu từ được sử dụng rất hay" khi nghe mẹ hỏi về những điều cậu thích, cậu liền nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi vui vẻ trả lời. "Nhìn con lúc này thật đẹp, con trai của mẹ...".
Mình tính viết cho chap này xuất hiện nhân vật 'người bạn' luôn, nhưng vì một số trục trặc nên chắc để một hoặc hai chap nữa nhé? Lần đầu viết kiểu này nên rối quá@~@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top