Chương 146: Pháp sư - Anh hùng: Cơn gió lặng lẽ qua thời gian
Grufina, Argenti và Arsia đang phi ngựa thẳng đến phía Tây Nam của lục địa. Đường đi chủ yếu là đồng băng với những cánh đồng bát ngát trải dài, nên không hề lo lắng trong việc bị phục kích. Dĩ nhiên vẫn sẽ có kẻ thù quan sát trên bầu trời, nhưng xung quanh họ đã có một lớp bảo hộ đánh lừa thông tin truyền ra ngoài. Một phép mà năm xưa Vena từng sử dụng khi họ mới bắt đầu hành trình đưa Grufina phong thần
Giờ thậm chí nó đã được cản thiện chỉ bằng việc cầm lá bùa và truyền ma lực vào nó chứ không chỉ là kết giới khu vục nữa
"Kết giới này, tuyệt thật..."
Arsia như thể bị mê hoặc khi nhìn vào bản chất của kết giới vô hình quanh họ. Cô cảm thán hết lời, điều đó khiến Argenti thắc mắc
"Tuyệt vời đến mức nào để cậu ca ngợi đến vậy, Arsia?"
"Ểh? Ông không hiểu hả?"
Arsia hơi bất ngờ vì Argenti không biết vì sao kết giới này tuyệt vời đến mức cô liên tục cảm thán. Nhưng rồi cô mới nhớ ra người bạn của mình từng nói bản thân thanh niên cũng chỉ là một tên vai u thịt bắp thôi chứ không đủ tinh tế để hiểu điều mà tất thẩy pháp sư đều sẽ ngưỡng mộ hoặc thậm chí là không tin nổi nó sẽ hoàn hảo như vậy
"Được rồi, tôi sẽ giải thích để ông hiểu này. Bản chất kết giới này... cực kì vi diệu! Bởi vì nó hoàn toàn tự động hoá giống một [Trí tuệ nhân tạo].
Như thể một bộ máy được lập trình để thay đổi hình ảnh cơ thể người một cách tinh vi theo chính hành động của họ. Bản chất không phải che dấu mà là biến tấu. Giống như hiệu ứng "tam sao thất bản" khiến thông tin truyền ra ngoài kết giới bị thay đổi một cách quá tự nhiên. Ma thuật phức tạp luôn buộc phải có một bộ ý thức điều hành. Các pháp sư có thể chia [ngăn thông tin] ra để tinh toán nhiều luồng, nhưng tuyệt nhiên không thể [Thay đổi] các điều kiện mà không có [Chủ thể] được."
Arsia liên thoáng giải thích. Và dĩ nhiên cô vẫn nói tiếp chứ chưa có ngừng lại
"Tôi biết ông không hiểu gì về Trí tuệ nhân tạo cả. Nên nếu để dễ hiểu, đó là một trí thông minh tách biệt với khả năng tính toán và tự học vượt trội. Những kì công này thường đến từ công nghệ và khả năng chế tác vượt trội của người lùn. Tôi nhớ ngày đó mình được đến thăm viện học thuật của người lùn, thì nơi đó là vô số những bộ máy vĩ đại. Nhưng dù có những thành tựu đó, thứ khiến tôi ngỡ ngàng nhất... là một dạng sống thông tin hiện ra ở dạng ba chiều, kiểm soát bộ máy nằm ở trung tâm viện học thuật đó. Dù chỉ là nơi công khai, nên công nghệ ở đó chắc chắn không phải loại tối cường nhất. Nhưng, cái lá bùa mà thủ lĩnh đem theo... giống như việc nhét cả khả năng thao túng tự nhiên của ma thuật và tự động hoá của khoa học chế tác vậy. Chỉ một lá bùa bé tỉ có thể dính nước thôi đấy nhé!"
Arsia cao hứng quá rồi. Đôi mắt cô sáng lên với chút cử chỉ thoả mãn khi được nói ra tất cả đống đó. Thứ Arsia nói, khả năng chế tác của người lùn hay các khả năng thao túng tự nhiên của ma thuật, là những điều mà Argenti chẳng hề được tiếp cận
"Bà giải thích cho tôi về [Thể sống thông tin] được không?"
"... Tôi nghĩ cái này ông phải hiểu chút ít rồi chứ. Nó cũng gần giống với tính trạng hiện tại của thủ lĩnh Grufina mà?"
Arsia nghiêng đầu và nhìn lên Grufina phía trước. Anh ta chỉ cười nhạt và trả lời
"Anh khác với thể sống thông tin. Dù có điểm chung là một ý thức không rằng buộc ở thân xác vật lí, nhưng thể sống thông tin là một [Cỗ máy]. Còn anh... chỉ là một [Con người] mà thôi."
Nghe Grufina nói vậy, Arsia hơi bất ngờ.
Chẳng phải thánh thần, giữ được những cảm xúc đơn giản, nhưng vẫn có thể được coi là một dạng cao cấp vượt trội so với thể sống thông tin sao, giống như [Thể sống tinh thần] vậy? Việc thủ lĩnh Grufina phong thần nhưng vẫn tự nhận mình là [con người].
"Em không cần suy nghĩ đâu. Vấn đề của cá nhân của anh thôi. Anh không yếu đi chỉ vì không phải là [Thần] đâu."
Grufina vẫn giữ nụ cười trên môi. Arsia có lẽ đang phân vân vài điều về vấn đề thông tin trong đầu bản thân và không hiểu được điều Grufina đang nói.
'Nếu đúng như lời tiên tri, thì chỉ huy... phải thật sự trở thành Thái dương thần chứ...'
Arsia cúi người xuống và dựa vào lưng Argenti để suy nghĩ. Một lúc khi họ đi được thêm một đoạn, Argenti lên tiếng
"Arsia."
"Tôi đây."
"Tôi muốn hỏi chút chuyện."
"Ừm."
Argenti vẫn tập trung nhìn về phía trước, cúi người theo ngựa phi nước đại qua cánh đồng. Arsia cũng bám chắc vào cơ thể cậu ta. Ánh mắt cô vẫn đang có chút suy tư. Suy nghĩ về một số việc quan trọng lẫn vấn đề của bản thân
"Hôm trước bà có nói rằng tôi không hiểu gì về một [pháp sư]. Tôi đã thử tìm hiểu trong thư viện, nhưng thứ duy nhất tôi biết để trả lời cho câu hỏi đó chỉ là: Pháp sư là những người có thể sử dụng ma pháp. Nhưng tôi biết đó không phải câu trả lời, nên muốn hỏi rõ về vấn đề này. [Pháp sư] theo bà, là gì vậy?"
Arsia lúc này ngưởng mặt lên, nhìn về người đàn ông này với đôi mắt mở to. Nhưng rồi, cô chợt cười nhẹ, cảm giác như nhẹ lòng phần nào
"Ai viết ra cái câu 'pháp sư là người sử dụng ma thuật' thì hẳn là tối cổ lắm rồi, cả triệu năm trước cũng nên. Chứ từ lúc bắt đầu kỉ nguyên của ma pháp sau khi những sức mạnh vĩ đại biến mất. Các [Pháp sư] đã được định nghĩa như những học giả."
Arsia vui vẻ giải thích. Sau đó lấy cho Argenti vài ví dụ
"Từ sau khi tam vương hy sinh, con người cũng đã buộc phải mạnh mẽ lên nếu muốn sống sót. Các chiến binh thì không chỉ còn thuần là những người lính ỷ vào nội tại của thế giới mà chiến đấu nữa. Phần lớn trong số họ đã phát triển khả năng ma thuật, đến mức khi chiến đấu, chính bản thân những người đó đã sử dụng ma thuật cường hoá. Ông cũng là một trong số đó đấy, Argenti. Ông không thấy khả năng thể chất của mình thay đổi bất chợt khi chiến đấu hoặc hưng phấn sao?"
Arsia nói đúng, Grufina đồng tình với nó. Bản thân cậu ta năm xưa không hề được học về ma thuật, nhưng ma thuật cường hoá và hoả thuật là thứ cậu ta đã thành thục chỉ qua kĩ năng chiến đấu, nếu không được Vena giải thích và Cain huấn luyện bài bản thì cái sự thật đơn giản anh ta cũng chẳng biết. Nhưng Argenti thì khác, cậu ta mới được tiếp xúc với ma pháp sư trong thời gian gần đây, nên không thể hiểu rõ về nó
"Nhưng tôi không hề học ma pháp mà, sao có thể trở thành thói quen được."
"Đó là sự khác biệt giữa người sử dụng ma thuật và pháp sư đấy.
Con người của thế giới này luôn phải tiến hoá để chống lại những kẻ thù hùng mạnh, không phải tự nhiên dù nhân loại rất yếu đuối nhưng nội tại đặc biệt cho phép họ có cơ hội nhỏ bẻ để chống lại cả những thực thể vĩ đại như thần thánh. Nhưng... phải, tất cả người dân của Arian đều có thể vô thức sử dụng ma thuật. Nên lí thuyết ông đọc được đã lỗi thời từ mười hai ngàn năm trước."
Arsia với tay ra, cảm nhận ngọn gió luồn qua, tiếng võ ngựa và sự thay đổi rất nhanh của không gian xung quanh
"Định nghĩa pháp sư không đơn thuần chỉ là tên gọi. Đó là cái tên gọi của những học giả huyền bí. Nó là cái tên của lối sống và tín ngưỡng của những người như tôi."
Argenti nhận ra Arsia đang thả lỏng, nên nhẹ nhàng nâng tay cô lên để ôm vào bụng mình
"Bám chắc vào, sắp qua đồng bằng rồi, đoạn đường phía trước nhiều chỗ vấp lắm đấy."
"Biết rồi biết rồi, nhưng tôi không nghĩ là ông phải lo việc tôi ngã ngựa đâu."
"Nên lo thì tốt hơn chứ, với một con ngựa phóng cả hơn trăm dặm trên giờ, ta mà ngã ngựa thì tôi thì không sao đâu, nhưng cơ thể bà sẽ có vài vết thương đấy."
"Không sao cả, sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng thái quá."
Arsia nói vậy, nhưng cô vẫn vòng tay còn lại qua người Argenti rồi dựa vào lưng cậu ta. Cô gái tiếp tục
"Những pháp sư là những người dốc hết tâm sức để nghiên cứu ma thuật cũng như những điều huyền bí. Không chỉ là sức mạnh chiến tranh, bọn tôi luôn nghiên cứu để đạt được những kết quả tốt nhất cho mọi lĩnh vực của đời sống. Có thể nó chỉ đơn giản như nấu ăn, phức tạp hơn chút thì làm đồng hay may vá. Trở thành vũ khí chiến tranh chỉ là một phần nhỏ trong những công việc bọn tôi luôn cố gắng phát triển."
"Pháp sư giỏi nhất, không có nghĩa là người sử dụng ma thuật mạnh nhất. Dù có nhiều người hay hiểu nhầm điều này."
Đó là lí do Vena được gọi là pháp sư vĩ đại nhất thời đại này. Có thể cô ấy không phải người sử dụng ma thuật mạnh nhất. Những những phát kiến và nghiên cứu của cô đã tạo nên một trang sử mới.
[Tự động hoá thuật thức]: Là một dạng trí tuệ nhân tạo có mạch kết nối với người thi triển. Về mặt học thuật, Vena Fenora chẳng thua gì pháp sư vĩ đại nhất: Selene Frieren. Dẫu cho thực lực nằm thì giữa họ tồn tại một khoảng cách khó đong đếm
"Giá trị của một pháp sư, là những gì họ có thể truyền lại. Những tri thức họ có thể gìn giữ cho các thế hệ tiếp theo. Bởi vì pháp sư khác với chiến binh.
Những chiến binh mạnh mẽ sẽ chỉ mạnh mẽ trong đời họ, không gì đảm bảo con cháu họ hay bất cứ ai có thể sở hữu sức mạnh mà họ đã từng có. Các pháp sư thì khác. Ma pháp luôn được ghi chép qua nhiều đời, truyền lại tri thức cho vô số người, và trong số đó, sẽ luôn đảm bảo có người kế thừa những di sản ấy. Phát triển nó, trở nên vĩ đại hơn và vươn xa hơn trên con đường học thuật."
"Ma pháp sẽ không ngừng phát triển. Cùng với con người và trở thành cỗ máy vạn năng phát triển kể cả sau khi thế giới đã hoà bình."
Dù cho nó sẽ thuộc về một tương lai rất xa.. nhưng đúng, ma pháp chính là hy vọng cho tương lai con người có thể tìm lại được hoà bình. Đó là minh chứng cho việc con người của thế giới này vẫn biết rằng bản thân họ sẽ là gì sau khi chiến tranh kết thúc
[Pháp sư] – Những học giả của hy vọng
Arsia mỉm cười tự hào. Cô cũng đang cống hiến cho điều đó, Argenti cũng đã hiểu được phần nào lí do mà Arsia lại có phản ứng hạnh phúc như vậy khi được dạy dỗ bởi Vena. Cũng như ngưỡng mộ những ma pháp của chị ấy dù cô ấy cũng luôn nằm trong tư thế cạnh tranh như những pháp sư
"Bà tuyệt vời thật."
Argenti ngưỡng mộ, cũng có phần hơi ghen tị. Rồi cậu ta cũng chẳng giải thích gì thêm
"Vì sao? Nói nghe coi, đừng im lỉm vậy chứ!"
"Không nói đâu~"
Arisa tính cấu mạnh vào người Argenti. Nhưng vì biết bọn họ đang phi nước đại trên lưng ngựa, rất nguy hiểm nếu Argenti bị bất ngờ. Nên cô chỉ ôm chặt hơn vào bụng cậu ta. Vùi mặt vào tấm lưng vững chãi, cô gái che dấu đi một nụ cười ngớ ngẩn đang được nở lên
'Nhìn thấy một người tựaánh sáng. Nhìn thấy họ luôn hướng tới tương lai với sự quyết tâm không lay chuyển.Vì vậy mà nhóc ngưỡng mộ, phải chứ?'
Gruifina hướng ánh mắt về phía trước. Cậu ta hiểu cảm giác đó, hiểu rất rõ là đằng khác. Khi bản thân chỉ là thứ cố gắng sống qua ngày, cố gắng chiến đấu vì những gì bé nhỏ. Bên cạnh họ lại là một người luôn là hy vọng để thế giới này hướng tới tương lai. Những người xứng đáng được gọi là [Anh hùng].
Mỗi người trong họ, đều sẽ thắp lên ngọn lửa của Tương lai
---Hết chương 146---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top