Chương 142: Nhìn thẳng vào mặt trời

Grufina khi chìm vào giấc ngủ. Cậu ta đã nhận thấy bản thân đang đứng trong một không gian trắng xoá. Bước lên một bước, mặt sàn gợn sóng như thể hồ nước sâu không thấy đáy

"Không ngờ, chỉ mới 3 năm ngươi đã phải đến không gian này, Ta ạ."

Trước mặt Grufina, là kẻ có ngoại hình y hệt cậu ta. Mà cũng chẳng phải gì lạ lùng. Bởi vì, hắn với Grufina, bản chất chính là một

"Ta đang lung lạc sao, Alana?"

"Chính xác, đó là lí do ngươi đã ở đây. Ngươi khao khát tìm kiếm một câu trả lời, và sâu thẳm trong ngươi mong ước rằng ta có thể cho người đáp án."

Alana xoay lưng lại, hướng cho phần nhân tính của mình ánh nhìn thất vọng

"Nếu ngươi còn chẳng thể quyết định, thì ta chẳng có đáp án gì cho ngươi cả."

ĐÙNG*

Tiếng cửa kính vỡ nát vang lên. Bàn tay của Grufina dường như đã đấm nát tấm kính trước mặt và khiến hình ảnh của Alana trở nên mở ảo

"Mong manh làm sao. Thật trẻ dại và non nớt.

Chẳng nhẽ phàm nhân nào cũng như ngươi à? Làm thế nào mà các ngươi có thể giữ được cái hoà bình này vậy?"

"Không có gì để nói thì khiến ta phải xuất hiện trước mặt ngươi làm gì, Alana?! Nếu toàn vẹn được như thần thánh, như Mi, ta đã không phải vô lực như này!!"

Trong không gian tinh thần này, máu không thể chảy, nhưng nắm đấm của Grufina siết lại và ghì chặt vào tấm gương. Cậu ta đang hoàn toàn mất bình tĩnh đến mức không thể kiểm soát được ngôn từ của mình. Cậu ta bị lôi vào thế bí rồi

Một bên Macht đang gặp nguy hiểm ở nơi xa

Một bên là Vena còn đang mang thai còn rất yếu ớt

Nếu trong thời đại hoà bình, có lẽ Grufina đã không phải khó khăn như này. Nếu bọn họ không phải những cá nhân nằm trong tầm ngắm của kẻ thù... Lựa chọn này đã dễ dàng hơn rất nhiều.

NHƯNG

Hiện thực là vậy. Điều này đẩy Grufina vào lựa chọn khó khăn...

"Ta không có cùng quy chiếu với nhân loại. Thần linh chúng ta không có những thiếu sót tầm thường đến vậy."

Alana quay lưng và lắc đầu như thể khẳng định

"Thế tại sao, ta lại ở đây!?"

Grufina như thể chuẩn bị nghiền nát tấm gương ngăn cách của thế giới tinh thần. Alana giấu đi điệu bộ hít sâu và nói tiếp

"Nhưng, đến cả thần linh cũng có nhiều thiếu sót. Và những thiếu sót của bọn ta to lớn hơn loài người các ngươi rất nhiều. Những sinh vật có cảm xúc và biết yêu thương. Đó là sức mạnh vĩ đại của nhân loại. Còn thần linh... chúng ta không có thứ đó."

Alana quay về phía Grufina. Khuôn mặt lãnh cảm ấy khác biệt hoàn toàn với Grufina đang phẫn nộ

"[Chúng ta], thiếu sót những cảm xúc phức tạp. Bởi vì bản thân thứ gọi là sẽ khiến hành động của chúng ta sai lệch vớiphương án tốt nhấtđã được [tính toán] từ trước."

Vị thần đó bộc bạch. Nếu để so sánh, Các chư vị thần linh đông vô số kể... Nhưng, đa số trong bọn họ, đều là những cỗ máy chỉ có những cảm xúc đơn giản như vui buồn. Thứ duy nhất luôn bừng cháy trong trái tim khiến họ khác biệt với máy móc và vượt xa phàm nhân... chính làTín niệm

Niềm tin và sự trung thành, ý chí và quyết tâm tận hiến bản thân để chiến đấu cho thế gian....

Chỉ có vài vị thần đặc biệt, những người đã được tiếp xúc với nhân loại từ thủa xa xưa, từ lúc họ mới sinh ra và tồn tại như một vị thần. Là Thần vương Umo và Nữ thần biển cả Sedna. Hai vị thần sáng tạo đó, có bị thứ tồn tại gọi là cảm xúcCảm xúcchi phối. Nhưng... kể cả vậy, hai vị chân thân đó vẫn có thể gạt bỏ cảm xúc cá nhân đi để thực hiện hành động tốt nhất

Còn Alana... như bao vị chư thần khác, kể cả có là tồn tại hùng mạnh và quyền năng được tôn lên làm chân thần. Những cảm xúc phức tạp và rực cháy không hề tồn tại trong [Thần]

"Đó là lí do ta biết [Sứ giả diệt vong: Inras-sa] không phải một vị thần. Hành động của hắn ta sâu nặng những thứ tạp âm. Tiễn táng cho những chiến binh, những kẻ thù chống lại hắn với tất cả lòng thành và sự công nhận, đưa những vũ khí khao khát được chiến đấu đến giây phút cuối cùng đến phút lâm chung.... Thậm chí... hắn ta đã trao trả thân xác của ta cho thế giới này."

Alana lần đầu siết tay

"Những sinh vật có thể để cảm xúc sang một bên, mới là [Thần thánh]. Ngươi hiểu rồi đấy!"

Đó, chính là sự thiếu sót vĩ đại của thần thánh. Những sinh vật được cho là đến ngưỡng gần nhất của sự toàn vẹn. Nhưng, Grufina lại không nghĩ vậy

"Thế tại sao... khi chiến đấu với Inras-sa. ngươi lại tự hào đến vậy? Tại sao từ cảm xúc nguyên thuỷ là sợ hãi, ngươi lại phấn khích đến vậy, Alana?"

Grufina nhớ ra, trong khoảnh khắc tiếp nhận quyền năng thần thánh của Thái dương thần. Trận chiến đó, Alana đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng với Inras-sa cùng tất cả sự hưng phấn

"Ta không biết, có lẽ bị ảnh hưởng bởi con quỷ ta đối đầu."

Alana thở dài và bước về phía sau

"Ta không cùng hệ quy chiếu với ngươi. Chẳng thể đưa ra lời khuyên nào cả. Nhưng, nếu có một nhân loại ở đây, có lẽ sẽ cho ngươi được chút gợi ý."

Alana lùi lại. Để lộ ra một hình bóng [Nhân loại] đang bước đến

"Thái dương thần, ta không nhớ trong giao kèo của chúng ta có việc này."

"Ta chỉ đơn giản là không thể liên lạc với ai khác."

Alana xuề xoà nói chuyện với nhân loại đó. Grufina đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bất ngờ tột cùng vì nhân hình xuất hiện trước mặt

Đôi mắt tím nhạt chen lẫn sắc trắng ở trung tâm tựa như chân trời sự kiện của hố đen với không gian tăm tối của vũ trụ. Vẻ đẹp có lẽ còn hơn cả những vì thiên thể trên bầu trời. Khuôn mặt trưởng thành, cơ thể cao lớn, mái tóc có lẽ hơi rối vì lâu ngày không được trải chuốt. Nhưng nhìn chung, đó là một người thanh niên trẻ và đem lại cảm giác trường thành khác thường.

Grufina biết đó là ai. Một vị tướng đã từng rất nổi danh của tiên tộc, đứa con nuôi của nhà vua và hoàng hậu, cũng là em trai của Vena: Aaron Eatherian

"Tướng quân, ngài.."

Grufina lập tức quỳ xuống. Trước đây Grufina đã gặp Aaron Eatherian một lần, Đây là không gian tinh thần của cậu ta, và dĩ nhiên cậu không thể nhầm lẫn... đây là người thật.

"Đừng quỳ xuống, Grufina. Ngươi ở đây với tư cách một phần của Thần mặt trời. Ta không xứng đáng để ngươi cung kính quỳ gối."

Aaron đưa cánh tay xuống và đỡ Grufina đứng dậy. Sau đó, anh ta nhìn sang phía Alana

"Ta đã hoàn thành thoả hiệp của mình. Thúc đẩy nhân loại tên Grufina tiến tới trụ cột ánh sáng và lấy lại quyền năng thần thánh."

Aaron nói với vị thần. Đúng là anh ta đã viết cho Vena một bức thư khi nhận ra Grufina là đối tượng trong giao kèo khi lần đầu Grufina và Vena gặp nhau. Tiếp đó là giúp đỡ Grufina có thể gần gũi với Vena hơn bằng cách đưa cho cậu công thức món ưa thích của Vena là bánh mì bơ sữa hoa quả

Dù chỉ là gián tiếp. Nhưng từ đó, Vena đã đưa ra lựa chọn của mình. Grufina cũng vậy... hai người họ đã chọn ở bên nhau, cùng chiến đấu và hướng tới tương lai

"Nhưng ngươi đã không thể hoàn thành. Grufina đã đến cột trụ ánh sáng và có được sức mạnh của thánh thần. Nhưng 'toàn bộ' [Ngai Thần] thì không thể."

Alana đặt tay lên chính bản thân như thể khẳng định cho sự thiếu sót của Aaron trong giao kèo này

"Hẳn rồi... Grufina là kiếp sau của ngươi. Nhưng cậu bé này không phải ngươi. Sao nó có thể tiếp nhận toàn bộ [Thần cách] chứ."

Aaron lắc đầu xuề xoà. Còn Alana thì trả lời

"Nếu ngươi đi theo, biết đâu lại có thể thành công. Rốt cuộc, ngươi đâu phải là một nhân loại. Chính vì Grufina ảnh hưởng bởi [nhân loại] mà ngai thần đã không thể trọn vẹn trở về 'bọn ta'."

Alana đưa ánh mắt trách móc về phía Aaron. Grufina thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà

"Ngươi nói đúng, ta đã không có quyền sống như một con người nữa. Nhưng ta có nhiệm vụ riêng với thế giới này, không hơi đâu mà phải hỗ trợ cật lực cho việc hồi sinh một bại thần."

Khi Aaron nói đến đó, Alana triệu hồi ra thanh đoản kiếm

Keng*

Một cú đâm rung chuyển không gian tinh thần. Aaron chẳng hề bất ngờ mà rút thanh kiếm bên hông để đỡ lấy cú đâm bằng lưỡi kiếm của bản thân. Độ chính xác là hoàn hảo khiến cú đâm đó chẳng thể đi tiếp

"Ngươi móc mỉa hay lắm! Từ đầu chẳng phải ngươi đã không muốn Thần trở lại! Chẳng phải sao!!?"

Alana phẫn nộ chất vấn. Lúc này, Aaron hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía thánh thần

"Đúng. Với cả ngay từ đầu, việc Ngai thần quay lại đã là không thể rồi."

Aaron hất tay, đẩy lùi Alana và tra kiếm vào vỏ. Người thanh niên bước lên trước mặt thần thánh, túm cổ ông ta và đập mạnh vào tường khiến cho không gian lại vỡ toác và lún sâu vào trong

"Kể cả số phận của một nhân loại, hay là số phận của thế giới này, không đến lượt kẻ đã chết như ngươi quyết định!!"

Trước Aaron đang phẫn nộ phán xét vị thần bại trận.

Đáng ra ông ta đã có thể bỏ chạy để bảo toàn một phần chiến lực cho thế giới, Inras-sa chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến kẻ chạy trốn. Nhưng vì chính niềm tự hào bị ảnh hưởng bởi Thủ lĩnh bóng tối đó, ông ta đã chết, đẩy nhân loại vào thời kì đen tối đầu tiên sau cái chết của tam vương.

Alana còn chẳng để tay lên cổ. Ông ta đơn giản là nhìn thẳng vào Aaron

"Từ lầu đầu gặp Grufina, ngươi đã có thể thu phục tên nhóc đó. Đưa hắn trở thành một vị thần thật sự. Vậy mà ngươi đã quyết định bỏ đi và chỉ viết một bức thư cho chị gái ngươi để sợi dây định mệnh của chúng đan lại. Lần thứ hai gặp, ngươi đã nhận ra thằng nhóc con Cain Insara ảnh hưởng lệch lạc tới Grufina như nào. Nhưng ngươi lại chọn cứu thằng nhóc đó, nhắc nhở Grufina không lựa chọn sai đường thay vì trực tiếp để tên nhóc kia--"

Nói đến đây, một áp lực toát ra từ bên cạnh hai người. Là Grufina, người đã phản ứng với cái tên Cain Insara.

"Cain... ảnh hưởng gì đến ta mà lệch lạc, Alana."

Nhận thấy Grufina đang chuyển biến tiêu cực. Aaron đã lập tức thả Thái dương thần xuống và bước lùi lại. Ông ta vẫn bình tĩnh nhìn về nhân tính của mình

"Do Cain Insara, ngươi đã đi ngược lại với ý chí của [Thần], đi ngược lại với [Tín niệm] trong sức mạnh của 'ta'."

Alana lãnh cảm nhìn về Grufina đang mông lung. Lúc này, Aaron lên tiếng

"Chắc nhóc cũng đã nghe Cain Insara dạy về điều này rồi. [Võ] mà không có [Tín niệm], cũng chỉ là thứ bạo lực vô hồn. Vậy nên, [Tín niệm] chính là thứ quyết định nền tảng của sức mạnh thật sự. Đấy là sự khác biệt của một [Bậc thầy] và mấy tên du côn có thể gặp ở quán bia bất kì."

Đúng, Cain đã từng nói về việc này. Đó là lí do mà Cain nói Grufina phải luôn giữ bản thân trong trạng thái thiền định. Dù chính người ấy khi chiến đấu sinh tử, luôn đánh mất bản thân vì bản năng chiến đấu

Ngã chiến cổ ngã tại: Vì chiến đấu mà tồn tại.

Chỉ khi đến trận chiến cuối cùng với chính Grufina. Cain mới có thể Thiền định ngay cả khi trở thành [La sát]. Đó là sự hoàn thiện tối cao của [Võ thuật]. Nếu không phải vì đã hiểu rõ về chiến pháp của Cain, kết hợp với sức mạnh áp đảo cách biệt giữa thần thánh và nhân loại, Grufina đã không thể cầm cự được đến lúc bản thân đủ mạnh mẽ để đánh bại Cain

"Chính [Tín niệm] mà ngươi kế thừa từ Cain Insara. Chính võ kĩ và kiến thức hắn ta truyền lại cho ngươi. Là thứ đã khiến ngươi chỉ có thể hấp thụ sức mạnh của thần. [Tín niệm] của chúng ta, Kinh nghiệm của chúng ta, kĩ thuật của chúng ta, dù đã được truyền lại cho ngươi. Nhưng ngươi chỉ có thể coi nó là một kiến thức ngoài luồng. Cơ thể ngươi từ chối tiếp nhận chúng, Tín niệm của Cain Insara đã không cho phép chúng dung hoà với ngươi."

Alana lắc đầu. Hắn triệu hiệu ra cặp song kiếm của mình

"Với ngươi, hai thần binh này chẳng đáng giá hơn các binh khí của thần là bao. Inras-sa và Cain Insara sở hữu phong cách chiến đấu của kẻ yếu thếphàm nhân. Ngươi là thần, mang sẵn sức mạnh to lớn. Làm sao có thể đi xa trên [Tín niệm] đó?"

Vị thần kia thả thanh kiếm xuống

"Nếu mang trong mình tín niệm của thần thánh, ngươi đã có thể lập tức quyết định khi xác định rõ thiệt hơn. Nhưng vì tín niệm của nhân loại. Cảm xúc trong ngươi rối như mạng nhện. Để giờ chỉ sự lựa chọn mà còn chẳng thể tự làm được."

Grufina không thể phản bác gì cả. Aaron lúc này mới gỡ rối cho cậu ta

"Đừng đặt nặng vấn đề tên thần linh này nói. Hắn ta không thể thấu hiểu được cảm xúc trong nhóc đâu."

Aaron bước lên chắn trước mặt Alana và Grufina.

"Chúng ta là nhân loại. Sai lầm là vô số kể. Và không phải lúc nào cũng có chỗ để sửa chữa."

Chính Aaron cũng hiểu cảm giác đó mà. Phải đưa ra lựa chọn giữa những gì quan trọng. Người cha mẹ ruột đã chọn thế giới và gửi gắm đứa trẻ của họ cho hoàng gia tiên tộc. Và...

"Nhóc có biết trận chiến [Ngọn lửa tung cánh] không?"

"Tôi có.."

Aaron nở nụ cười đau lòng.

"Hẳn Vena đã kể với nhóc rồi. Nữ hoàng Selene sử dụng cấm thuật, nhà vua của tiên tộc Venor Fenora đã dựng nên kết giới để ta, Vena và Venus không thể can thiệp cũng như phong ấn ngắn hạn cho 27 đoạ thần không thể chạy trốn. Kết giới được dựng lên bởi vô số xiềng xích của vương khí. Nghe thì thật bất khả xâm phạm, nhưng..."

Aaron mở lòng bàn tay ra. Lộ diện ở đó là một chiếc nhẫn đen tuyền. Nó... không đem lại cảm giác gì kì lạ, nhưng trong thâm tâm Grufina không thể không cảm thấy kì lạ khi đối diện với nó

"Này... không thể nào.."

Đến đây, chính Alana cũng bất ngờ. Ông ta dường như biết về chiếc nhẫn đó. Nghĩa là.. Grufina cũng phải biết. Để rồi khi lục lọi đống kí ức, cậu ta cũng nhận ra

"Vương ấn... Tín vật của những vị vua đầu tiên. Ngươi không chỉ là vị vua thất lạc của nhân loại, mà còn là kẻ được chọn để dẫn đầu: Kẻ Tiên phong!"

Trước sự bất ngờ của Alana, Aaron chỉ cười nhạt

"Đừng đùa, ta chỉ tìm được nó. Chứ có đeo lên được đâu."

Aaron đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ tay trái. Ngay lập tức có cảm giác thắt lại giữa không gian, cánh trái của Aaron nổi lên nhũng đường gân cũng như siết lại.

"Bất luận vậy, ta vẫn có thể sử dụng một phần của sức mạnh vương ấn. Dù nó có thể sẽ nghiền nát kẻ không xứng là ta đây. Nhưng, nếu sử dụng nó, thì kể cả vương khí cũng không thể ngăn cản ta cứu lấy mẹ mình. Nhưng nếu ta lựa chọn làm vậy thì sao?"

Aaron tự vấn. Grufina thì chưa hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Alana... đơn giản là hiểu quá rõ

"Toàn bộ tiên tộc sẽ sụp đổ. Rơi vào tình cảnh còn thê thảm hơn loài người Anor hiện tại. Có thể vì thế mà cả thế giới sẽ diệt vong."

"Đúng. Dù có đi theo con đường nào, ta cũng sẽ hối hận. Nhưng ta đã lựa chọn thế giới thay vì người ta yêu thương... Để bây giờ, ta vẫn không thể nguôi ngoai, đến bây giờ ta vẫn tự thấy bản thân quá yếu đuối mà chẳng thể làm nổi cả hai điều đó. Có lẽ vì thế mà vẫn chỉ là kẻ bất xứng."

Đó là suy nghĩ của một Aaron trẻ tuổi. Dù tương lai có thể sẽ thay đổi. Nhưng... hiện tại chính là vậy đấy. Mất đi người thân vì thế giới? Nghe thật mỉa mai làm sao.

Số phận của một kẻ tiên phong như Aaron Eatherian

Aaron cất chiếc nhẫn đi. Nhìn thẳng vào mắt Grufina

"Chẳng có lời nhắc nhở nào cả. Chỉ có một lời khuyên duy nhất. Chúng ta yếu đuối, nhưng bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Đừng để hối hận vì không cứu được thứ gì."

Aaron đặt nấm đấm lên trước ngực Grufina. Đây là lời khuyên của một con người dành cho một con người. Bởi chăng... con người ấy là kẻ đã từng hối hận.

"Tôi... hiểu rồi."

"Còn giờ thì dậy đi, có vẻ hôm nay là một ngày đầy nắng đấy."

Aaron mỉm cười và đưa tay về phía Grufina. Cậu trai trẻ dĩ nhiên đã bắt lấy bàn tay đó

"Cảm ơn ngài."

Lúc Grufina cảm ơn, cậu ta dần mờ nhạt và tan biển khỏi không gian tinh thần

Để lại một nhân một thần tại nơi đây.

"Thế mà khi ta nói ngươi không phải con người. Ngươi lại đồng tình sao?"

Alana nói với Aaron chưa quay đầu lại. Anh ta trả lời

"Ta không nói dối. Từ lâu, ta đã không được quyền làm người nữa rồi."

"Ý ngươi là gì?"

Lúc này, Aaron Eatherian mới quay lại. Đôi mắt phẳng phất nỗi u buồn khó nói

"Đó, sẽ là một tương lai tồi tệ, phải chứ?"

"Chưa chắc, còn tuỳ vào quyết định của Grufina. Nhưng... mong rằng sau việc đó, cậu ta không sụp đổ."

Aaron nghiến răng. Hẳn thôi, kẻ thù của Grufina... là Duncan Invitus cơ mà. Kẻ báng bổ của bóng tối, ai biết cái đầu bệnh hoạn đó sẽ làm ra những gì chứ.

"Còn chị gái ngươi thì sao?"

"Grufina sẽ bảo vệ cô ấy dù có phải trả giả bởi bất cứ thứ gì... Đó là lí do ta lo lắng."

Bởi chăng, cậu ta có thể bỏ qua cả thế giới vì người mình yêu. Aaron cũng không đủ khả năng cản lại.. chính anh, cũng không muốn mất đi người mình yêu thương lần nữa

"Thế giới này... có thể sẽ sụp đổ đấy. Cái hy vọng mà ta giao kèo với ngươi, về việc đem lại hy vọng cho thế giới có thể sẽ vô dụng và chìm vào dĩ vãng mãi mãi."

Aaron quay đi, cơ thể dần tan biến để thoát khỏi không gian tinh thần

"Haiz... đúng là nhân loại, ai cũng như nhau."

Alana thở dài. Rồi nói với Aaron

"Ngủ một giấc cho đàng hoàng đi. Trong kí ức của ngươi chẳng hề có giấc mơ nào đâu."

"Vì vậy, ta mới không ngủ."

Aaron đau lòng, cố nở nụ cười gượng và tan biến. Hẳn rồi... những giấc mơ luôn rất mê say, nó đem ta vào một thực tại huyễn ảo nơi chẳng còn đau khổ. Để rồi tỉnh giấc con người ta sẽ phải đối mặt với sự thật lần nữa

Có những kẻ ước chỉ mãi ngủ say

Có những người chẳng dám nhìn vào hy vọng.

Tuyệt vọng không đau khi ngươi đã quá quen với nỗi đau khổ. Nhưng khi ngươi thấy thứ ánh sáng gọi là hy vọng. Nó sẽ nhói lên và dần mài mòn ngươi trong ánh sáng

Kẻ luôn chìm trong bóng tối mà nhìn thấy ánh sáng, sẽ chăng khác gì thiêu thân lao vào ngọn lửa

Aaron Eatherian, chỉ là đại diện cho nỗi đau mà thế giới này đã quá quen. Và giờ đây, anh ta che đậy ánh sáng khỏi tầm mắt, thầm lặng đem lại ánh sáng cho thế gian, cho những con người tộc đoản thọ vẫn đang vùng mình mà chiến đấu cho thế giới này

Vì khi đã sống đủ lâu... Ánh sáng sẽ không còn rực rỡ nữa

"Ngươi may mắn lắm đấy, Grufina... ngươi vẫn có thể nhìn thẳng vào mặt trời."


---Hết chương 142---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top