Chương 130: 3400 năm qua, cô ấy--

Giữa màn đêm tối tăm, trời hôm nay chẳng có mấy sao trăng. Để lại tấm nền tĩnh mịch nơi thành thị. Giữa màn đêm chẳng ai hay này, dù có thể thị trấn này có những cận vệ luôn đi tuần. Nhưng Dia và Cain chỉ đơn giản là lẩn qua những điểm mù mà vượt qua

"Tôi tự đi được mà, Dia. Cứ cõng thế này bẩn hết lưng cô mất."

Cain hơi khàn giọng lên tiếng

Hiện tại, Dia đang cõng Cain, người hoàn toàn tàn tạ với rất nhiều chấn thương và 100% không hề có khả năng chuyển động nữa. Vì vậy, cô đơn giản đáp lời

"Anh khỏi lo, trận chiến vừa qua thì cơ thể tôi cũng đủ bẩn rồi, thêm tí tro với máu thì nó cũng bình thường thôi. Với cả...anh nghĩ sao nếu giờ tôi thả anh xuống?"

"À thì... người tôi sẽ gãy đôi?"

"Chuẩn, vậy nên để yên và cố giữ đống xương khớp cùng nội tạng của mình yên đi."

Với thiên lí nhãn, Dia có thể dễ dàng nhìn thấu tình trạng cơ thể của Cain. Và cô cũng thừa biết Cain đang thấy khó xử khi để cô gái mình vừa từ chối cõng mình đi.... Bây giờ mới đúng là một chàng trai tuổi 19 này

"Phải hiếm hoi lắm tôi mới thấy anh cư xử đúng tuổi của mình đấy."

"Ahaha... từ lần đầu gặp cô cũng đã nghi ngờ tuổi tác của tôi rồi đúng không nhỉ? Giờ vẫn vậy à?"

"Ừ, cũng tại ngay lần đầu chạm trán, anh đã lấn lướt được tôi rồi mà? Mà tôi sống và chiến đấu tới 3400 năm rồi á. Phải nghi ngờ chứ."

Dia nói ra điều đó như là một điều hiển nhiên. Cũng dễ hiểu thôi... Lần đó, Cain đã vật Dia xuống bất chấp cô ấy đã để ý rất kĩ những đòn thế mà Cain tung ra. Xong cậu ta còn đạp thẳng lên mặt cô nữa...

"Êh.... Nghĩ lại giờ cay thế nhỉ?"

"Cô nhớ lại điều gì vậy?"

Cain cảm thấy sự nguy hiểm kì lạ toát ra từ tấm lưng Dia nên đã nghi ngờ hỏi. Còn Dia thì chỉ lắc đầu nói

"Không có gì?"

"Nghĩ lại thì... tôi cũng có nghi ngờ quá khứ của mình thật. Thi thoảng tôi vẫn mơ về một khoảng thời gian nào đó. Thời điểm mà tôi còn ở bên một cô gái và đi du hành khắp thế gian."

"Anh tính chọc ngoáy tôi à?"

Ngay khi Dia nói, Cain chợt nhận ra lúc này bản thân đang thiếu tinh tế đến mức nào.

"Tôi..không.."

"Anh mệt lắm rồi đấy, đến cả ngôn từ cũng không kiểm soát được luôn mà."

Dia lắc đầu và né đi tầm nhìn của một cảnh vệ sau đó đi qua một con ngõ nhỏ để rẽ ra đường lớn hơn

"Tôi xin lỗi."

Xác nhận không còn ai, Cain mới có thể nói ra điều đó

"Không có gì. Nhưng giấc mơ à, gần đây tôi cũng có nhìn lại quá khứ của mình qua giấc mơ ấy."

"Vậy sao... quá khứ đó như nào vậy? Vui hay buồn?"

Cain mệt mỏi gục xuống vai Dia

"Ngủ rồi sao..."

Dia xốc nhẹ Cain lên cao một chút. Cô bước đi và thì thầm

"Đó là kỉ niệm buồn, Cain ạ---

---Nhưng em không hận kẻ đã khiến em thành ra như này"

Cô gái đảo nhẹ đôi mắt đượm buồn về sau. Xác nhận chàng trai vẫn say giấc, cô tiếp tục nói

"Em không hận phù thuỷ dịch bệnh, cũng chẳng hận nổi Duncan Invitus. Em chỉ đơn giản, là nghĩ rằng 'Ah, mình thật khổ' mà thôi."

3.400 năm rong ruổi bám víu vào những cảm giác đau đớn duy nhất

3.400 năm rong ruổi bám víu vào con đường tìm đến cái kết cho bản thân

Dia cũng đã quá mệt mỏi để có thể đổ lỗi hay căm hận bất kì ai rồi

Nhưng trong những điểm cuối của hành trình 3.400 năm đó. Dia đã gặp được Cain, gặp được Vena và Grufina. Những người bạn đầu tiên đồng hành cùng cô sau những năm tháng đơn độc

"Nhờ linh hồn của em kết nối với anh, em mới có lại những cảm giác mà bấy lâu em đã mất đi."

Cô gái lúc này xác định được chỗ cần đến. Cũng nhận ra sắp gặp được những người cần gặp. Cô nhẹ nhàng đặt Cain hàng ghế đá và ngồi xuống.

"Nhưng em hiểu sự sống của anh cũng hữu hạn. Có lẽ nhờ sự liên kết của anh với em, một phần nhỏ sự bất tử đã chảy qua anh, khiến khả năng tái tạo của anh trở nên tương tự với em."

Dia đặt đầu Cain lên đùi mình và lấy áo khoác đắp lên cơ thể người con trai ấy

"Vì chỉ là phần nhỏ thôi.. nên có lẽ sau một trăm năm, anh vẫn sẽ ra đi như bao người. Em biết vì anh hiểu điều đó, nên anh mới không phản ứng gì."

Cô gái dịu dàng xoa đầu chàng trai đang say ngủ trên đùi mình. Thật yên bình biết bao.

"Nhưng bây giờ, anh nói rằng bản thân sẽ trở thành người có thể giết được sự bất tử. Anh hiểu điều đó nghĩa là gì, phải chứ?"

Cất lên câu hỏi mà không thể có câu trả lời. Dia bật khóc

"Đến cuối hành trình này, em không biết mình còn khao khát cái chết không nữa? Tương lai ấy em không thể nói trước được—

—Vì sự liên kết với anh, em biết được cảm xúc của anh với cô gái kia nặng nề đến mức nào. Sự trung tín của anh lại càng to lớn chẳng thua kém. Dù tất cả đều mù mờ, nhưng nhờ cảm nhận được điều đó. Em hiểu... anh cũng đã từng có ước muốn giống em."

Cain Insara... cũng muốn tìm đến sự kết thúc, để có thể tìm thấy đáp án cho mọi câu hỏi của đời mình

Dia khẽ cúi đầu, cô trải nhẹ mái tóc của mình lên. Đưa tầm nhìn lại gần Cain hơn nữa.

Cô gái ao ước ích kỉ một lần.

Cô gái ao ước được chạm nhẹ đôi môi, được ân ái với chàng trai mình thương yêu. Nhưng... thật tệ ha.. cô ấy đã không thể rồi

"Em xin lỗi.."

Khi đôi môi đã đến quả gần, cô gái nhận thấy hơi thở đều đặn của chàng trai đang chìm trong giấc ngủ. Cô đã không thể không nghĩ đến cảm xúc mãnh liệt mà cậu ta đã dành cho tình yêu của mình. Nếu vậy, sao Dia dám làm thế với người mình yêu chứ?

"Tiếng hát ai ơi, câu chuyện kể về những nhà lang bạt~"


Giữa màn đêm thanh tịnh, cô gái cất lên tiếng hát ru êm ái.

Lời cao cô ngân, như thể chan chứa cả tình yêu và khao khát bao bọc. Đó là tiếng hát của những hành trình, tiếng hát cho những ai bước chân trên mảnh đất này.

Cô cầu nguyện cho anh sự bình yên

Cô gái nguyện cầu cho chàng trai có thể tìm thấy đáp án của đời mình

"Sớm mai, nhất định sẽ là một ngày đầy nắng."

Tiếng hát cô gái trùng xuống. Như thể để lại dư âm trong không gian, ngọn gió nhẹ thổi qua lắng động, êm dịu biết nhường nào

Sau khi tiếng hát kết thúc, Dia đã thấy được hai người mình cần gặp

"Dia, cô làm gì ở đây vậy?"

Người cất tiếng, chính là Vena. Người đang bất ngờ khi thấy Dia đang cho Cain gối đùi. Cả hai đều ở trong tình trạng tơi tả. Dù nhìn thì vết thương của Dia đã lành hết, còn của Cain thì cũng đang dần hồi phục

"Àh... bọn tôi xử lí chút chuyện ấy mà. Nhưng mà, trường hợp này đã vượt ngoài dự tính, nên giờ bọn tôi thành như này đây."

"Cain, cậu ta sao rồi?"

Grufina từ sau tiến tới lo lắng khi nhìn thấy Cain mệt lả đến mức ngủ say như này

"Có một trận chiến mà cả hai người cũng không thể thắng sao?"

"Ừm... chúng tôi chỉ may mắn được thả đi thôi."

Dia đã che dấu việc có thể là do Cain làm. Rõ ràng là nên để cậu ta tự nói ra thì sẽ tốt hơn

"Hai người phải về nghỉ ngơi ngay đấy. Đây, hai người choàng áo khoác của bọn tôi vào nhé, Grufina, cầm thêm chai rượu rỗng đằng kia đi."

Vena đưa cho Dia áo khoác để che đi phần váy bị hỏng do trận chiến, đồng thời khoác vai cô lên. Còn Grufina thì cõng Cain đồng thời cầm thêm một chai rượu. Giả làm một hội say xỉn trở về khách sạn để tránh bị nghi ngờ

"Lần sau hai người phải báo với bọn tôi chứ. Chúng ta là đồng đội mà."

"Aha.. xin lỗi nhé. Ý của Cain á. Cậu ta muốn hai người được nghỉ ngơi thêm một chút."

Dia trả lời hơi khó hiểu, nhưng cơ thể cô ấy đi có hơi loạng choạng. Thật kì lạ, với sự bất tử... đáng ra Dia phải hồi phục hoàn toàn rồi chứ

"Grui, nhìn chằm chằm vào chân con gái là xấu lắm nhé."

"Ah! Xin lỗi, tôi không có ý.."

Grufina không kịp nói hết câu, Dia đã cười nhẹ nhàng. Xong, bốn người bọn họ đã trở về khách sạn như một hội say xỉn về khuya để hoàn toàn tránh việc bị nghi ngờ

Thật kì lạ làm sao... Lúc này, Dia cảm thấy... bản thân mong muốn khoảng thời gian ở bên mọi người, sẽ được kéo dài mãi mãi.


---Hết chương 130---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top