Chương 119: Lạp Khuyển Tầm Xuân

Cain và Grufina trở lại địa điểm trại tối qua. Và đúng như suy nghĩ của họ, hai cô gái đã tỉnh dậy từ lúc mặt trời lên. Dia và Vena lúc này đang bắt đầu dọn lại vài món đồ dưới đất

"Hai người về rồi, giúp chúng tôi dọn dẹp đống này với!"

Vena vẫy tay và nói về đống củi đã cháy dưới đất. Dĩ nhiên là Grufina và Cain gật đầu. Rốt cuộc họ đã rời đi và để hai người Dia và Vena chuẩn bị đồ đạc để khởi hành. Nên họ cũng phải có trách nhiệm dọn lại đống tàn tích từ ngày hôm qua

Củi cháy và đống vụn từ đồ ăn được quét gọn và chôn xuống đất. Những chai rượu thì họ chất đầy nước suối và rồi buộc lại treo lên xe hàng

"Thịt khô này, hai người ăn tạm nhé."

Vena đưa cho họ mấy miếng thịt bò khô trong túi. Nói thật thì... hôm qua ăn với rượu mấy miếng thịt này còn là đồ nhắm chất lượng. Nhưng hôm nay ăn không...

"Nhạt thật."

"Ta không cảm nhận được vị gì luôn này."

Grufina nhận xét một cách bình thường. Rốt cuộc thì đây không phải lần đầu họ ăn thứ thịt bò vừa nhạt lại còn dai nhách này. Còn Dia thậm chí vì cảm giác chỉ lấy lại được một phần còn không thể cảm nhận được vị của nó. Cain thì im im khổng nói gì. Nhưng Vena vẫn chỉ cười nhẹ

"Haha, mọi người chịu khó tí. Chúng ta phải đi luôn thì mới kịp được. Ta có hẹn rồi với thị trấn rồi mà."

Cô thúc nhựa, và rồi cả đoàn bắt đầu di chuyển.

Trên trời xanh, mây trắng nhẹ trôi

Chim ca khúc hát, đàn ếch nhảy bên bờ ao.

Những con nhện nước lềnh bềnh, bông lau cứ bay trong gió

Đi qua con sông, họ bắt gặp một vài người lái những con đò, con thuyền nhỏ. Nhìn có vẻ là một nhóm bên là nhóm khách, một bên là những người đánh cá

Vena vẫy tay chào, dĩ nhiên họ cũng hồi đáp

"Người quen họ sao?"

"Không, đó chỉ là phép lịch sự thôi ấy mà. Hồ hởi với vui vẻ như vậy mới dễ kết giao chứ."

Vena nở nụ cười vui vẻ. Cô ấy thật sự tận hưởng chuyến đi này

Rồi, cứ tiếp tục đi. Dưới nắng vàng và cánh đồng lúa mì, con đường này thật yên bình làm sao

"Đôi lúc thả chân vào suối

Đôi lúc bước chân qua những cánh đồng lúa mì"

Vena vui vẻ cất lời bài hát. Rốt cuộc bài hát ru này gốc là bài hát trên những chuyến hành trình phiêu lưu. Vì vậy, lời hát ấy rất vui vẻ và lạc quan

Thấy Vena hát như vậy, dĩ nhiên Grufina hát theo. Tiếng hát ấy cứ vang. Nhỏ nhẹ cùng làn gió và bầu trời

Tiếng hát của những hành trình

Hành trình của những ai nhỉ?

Hmmm....

Đó---

Là hành trình của những kẻ mơ mộng

Điều ấy---

Là bước đi của những kẻ lang bạt

Hoặc có thể---

Là con đường của những quyết tâm bảo vệ

Hay đó---

Là lối mòn cho tình yêu sâu thẳm trên thế gian

Vô vàn câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất. Nhưng chẳng rõ tương lai ra sao. Ý nghĩa của nó vẫn là nơi gửi gắm hy vọng của nhân loại. Nên hãy tin vào hành trình phía trước của tán lá và ngọn lửa

Ta tỉnh dậy thì lá vẫn sẽ xanh

Ta tỉnh dậy sẽ có ánh lửa hồng

Tiếng ca ấy cứ được ngân lên, tươi đẹp cùng nắng và con đường bằng phẳng đã mài mòn qua sóng gió của thời gian


Và rồi, khi hoàng hôn đến. Grufina đang dựa trên vai Vena ngủ từ lúc nào. Trước mặt họ lúc này, đã là một khu rừng chi phong mang sắc đỏ tươi của mùa xuân

"Grufina, dậy đi... Đến nơi rồi này."

Vena khẽ lay chàng trai đang yên bình ngủ trên vai mình. Hẳn rồi, hành trình dài như vậy, nếu không phải người điều khiển phương tiện, thì việc ngủ gục là việc hiển nhiên, không chỉ vậy, sáng nay Grufina cũng có một buổi luyện tập khiến cậu ta có phẩn hơi mệt mỏi

"Ư..ừm. Tôi dậy rồi đây."

Grufina dụi mắt rồi vươn vai. Sau đó cậu ta lấy túi nước da bên hông mình và uống mấy ngụm. Đáng ra cậu có thể dùng nó để rửa mặt, nhưng dường như Grufina quên mất nó thì phải

"Thật là, rửa mặt cho tỉnh táo đi chứ."

Vena thấy vậy thì tạo ra một quả bóng nước trên tay. Grufina gật gù ngửa tay ra để nhận. Nhưng lúc này, Vena thở dài

Bụp*

"Ểh ểh!!"

Quả bóng nước bay thẳng vào mặt và Grufina khiến cậu ta ngái ngủ phải tính táo ngay lập tức.

"Hehe."

Vena cười tinh nghịch trước sự ngơ ngác của Grufina. Lúc này, cô mới giải thích

"Cậu mà không sử dụng ma lực thì sao giữ được thuỷ cầu chứ? Tỉnh chưa?"

"R-rồi. Cảm ơn ngài nhiều."

Trước Vena mỉm cười vui vẻ. Grufina nhận khăn tay cô đưa cho vào lau kĩ mặt. Nước mát khiến người cậu tỉnh hẳn ra. Lúc này, cậu lên tiếng hỏi

"Khoảng bâu lâu nữa chúng ta đến nơi nhỉ?"

"Miễn là 'hiểu đường'. Thì từ đây đến cổng làng chỉ mất nửa canh giờ."

"Hiểu đường?"

Trước thắc mắc của Grufina, Vena chỉ cười nhẹ

"Ta đã nói, đây là nơi an toàn bậc nhất so với những nơi độc lập bên ngoài mà nhỉ. Nội tại của khu rừng [Lạp Khuyển Tầm Xuân] này cũng là một phần trong đó đấy."

"Chẳng phải Lạp khuyển tầm xuân là một ma thú trong những câu chuyện dân gian cổ xưa sao: 'Sói ăn thịt con người để chiếm lấy tri thức'? Nó phải ngủ say sau khi những câu chuyện về bản thân dần bị lãng quên bởi thời gian rồi chứ?"

Lần này, Dia mới là người thắc mắc. Kiến thức 3.400 năm cho phép cô ta có thể tiếp cận những tri thức như này đây. Nhưng...

"Hẳn là cô đã không đến đây trong vài chục năm gần đây.."

Vena cúi đầu, rốt cuộc nhắc lại... thì đó vẫn là một kỉ niệm buồn

"Khi nữ hoàng của tiên tộc mất và được đặt mộ tại đây. Lạp Khuyển Tầm Xuân đã thức tỉnh để bảo vệ cho nơi an nghỉ của chủ nhân của mình."

"Nữ hoàng Selene là chủ nhân của ma thú đó?!"

Dia bất ngờ và có phần không thể tin được. Lạp Khuyển Tầm Xuân là một ma thú dân gian. Nó phải thuộc về các truyền thuyết địa phương và khu vực bản thân nó tồn tại. Sao một cá nhân có thể thành chủ nhân của chúng được?

"Nữ hoàng đã có thể... vì vùng đất quê hương của người. Người đã làm được cả những điều không tưởng. Trong đó, có cả việc thu phục Lạp Khuyển đây."

Vena quay mặt về phía trước, đúng lúc này. Một màn sương mù dày đặc đã bao bọc quanh họ

"Tôi cảm giác... lạ quá.."

"Đó là lí do tôi cần cậu tỉnh táo. Làn sương của Lạp Khuyển có một nội tại gây hoang mang tinh thần đối tượng. Dù chỉ ở mức độ thấp để con mồi không nhận ra. Nhưng sự hoảng loạn này mô phỏng lại con người khi bị lạc trong rừng sâu và đêm tối."

Vena giải thích đồng giữ chặt dây cương. Hai người Cain và Dia nghe vậy cũng cận trọng quan sát xung quanh. Và lúc này

"!!!!"

Một tiếng sói tru lên khiến cả đoàn cảnh giác và chạm vào vũ khí ngay lập tức. Dĩ nhiên là trừ Vena, người đã quá hiểu về ma thú này

"Dừng lại."

Vena chạm nhẹ vào cánh tay đang động vào chuôi kiếm của Grufina.

Chẳng hiểu vì sao cậu ta lại toát mồ hôi

"Chú sói này dễ hoàng loạn lắm. Đừng tỏ ra thù địch gì cả, hãy cứ thoải mái thôi."

Vena xoa dịu Grufina bằng cách ôm cậu vào lòng.. Dù có hơi quá, nhưng thật sự cảm giác bao bọc này khiến cậu ta trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều..

"Cảm ơn...ngà--Ểhh!!?"

Chưa kịp nhẹ nhõm và định thần. Grufina bất chợt nhận ra mình đang ở một địa điểm cực kì báo đỏ... Đó là..ngay trước ngực... Vena

"Sao rồi, bình tĩnh hơn chưa?"

"R-rồi, nhưng mà..."

Grufina lảnh ánh mắt đi. Vena hình như cũng mới nhận ra vấn đề...

"Ta nói nhỏ cái này nhé."

Vena đưa khuôn miệng bé nhỏ của mình lại gần tai Grufina. Đôi tay dài của cô cô hơi đỏ và khẽ run lên, Grufina cũng vậy.

"Chỉ là cậu, ta mới làm thế thôi đấy."

"!!"

Lời nói ấy, khiến Grufina như muốn tan chảy... Hoặc là đang tan chảy thật

"Hể... Quả cơm tró này ăn cái chẳng căng thẳng nổi luôn."

"Phải, nhẹ hết cả đầu luôn ấy."

Ở đằng sau họ, Cain và Dia thở dài và mỉm cười vui vẻ. Sự căng thẳng dường như đã hoàn toàn biến mất tại nơi đây. Vena thì đội mũ choàng lên để che đôi đôi tay và khuôn mặt đỏ ửng

Grufina bên kia thì nằm rệu rã sau đó cũng tự đổ nước trong túi da để tỉnh táo trở lại

"Grừ..."

"Hí hí!!"

Đúng lúc này, tiếng gầm gừ của loài sói xuất hiện. Và không chỉ là một... Mà là của cả một bầy đang bao vây nơi đây. Khiến những con ngựa cũng phải hoảng sợ và bước lùi

Giữa làn sương mù, những con sói với bộ lông đen tuyền xuất hiện, chúng chậm rãi tiến lên... Đôi mắt sắc lẹm đầy cảnh giác, răng nanh nhe ra như thể đối mặt với kẻ thù

"Mọi người tuyệt đối đừng hành động gì cả, cũng đừng có những suy nghĩ như muốn tấn công chúng. Đồng thời hãy xoa dịu con ngựa của mình đi"

Vena lúc này xuống xe. Cô chạm nhẹ vào bờm ngựa đồng thời nói một ngôn ngữ gì đó

"Galm." (Calm – bình tĩnh)

Con ngựa nghe vậy thì hí nhẹ một tiếng

"Bình tĩnh này."

Cain và Dia cũng làm điều tương tự. Lúc này, Vena đã bước lên trước cả đàn sói

"Sring... chúng ta chưa bao giờ gặp nhau nhưng mà. Ta đã được mẫu thân kể rất nhiều về ngươi."

Vena chầm chậm bước lên trước mũi đàn sói, một cánh tay cô ấy giơ về phía trước

Con sói có phần lùi lại

"Mẹ ta hay kể, các ngươi luôn bị hiểu nhầm. Và bà luôn nói rằng 'Sói không ăn thịt con người vì tri thức. Sói tấn công vì biét mình bị đe doạ.'. Nên ta không có ý định tổn thương các ngươi đâu.."

Vena dịu dàng. Cô đặt cánh tay trước mũi con Hắc Lang

"Cho chúng ta qua nhé. Ta muốn được thăm mộ mẫu thân."

Con sói lúc này khẽ đánh mắt. Nó, cúi đầu, nhắm đôi mắt lại một cách buồn rầu

"Cảm ơn, Sring. Ngươi đã luôn làm tốt, Mẫu hậu nhất định vẫn đang ngủ rất bình yên."

Vena đặt tay lên cằm con sói. Làn sương tan đi. Để lại một Hắc lang độc nhất nhưng lại toát ra ánh sáng như đêm đen. Đúng là một sinh vật của truyền thuyết dân gian... Một huyễn thú với vẻ đẹp bất phàm

Con sói dụi đầu vào Vena. Như thể thương nhớ người chủ nhân xa xưa ấy.

Nó nhìn thấy hình ảnh của nữ chủ nhân trên con người này.. trên đứa con của ngài, vì vậy... Nó cũng sẽ chấp thuận vị chủ nhân mới này

Lạp Khuyển tách ra và cúi đầu. Quỳ một chân xuống đầy vẻ cung kính

Làn sương dần tan đi. Mở lối cho những con người đến với đích đến

Đường dài với sắc đỏ của lá phong. Một khung cảnh tuyệt đẹp đem cảm giác về một sức sống mạnh mẽ

Thị trấn Chi Phong


---Hết chương 119---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top