Tiếng Harmonica thơ dại
Author: Tồ Xinh (not me)
----------------
"Gió nhớ gì... ngẩn ngơ ngoài hiên...... Mưa nhớ gì... thì thầm ngoài hiên... Bao đêm tôi đã một mình nhớ em, đêm nay tôi lại... một mình..."
Khi tôi còn là một cô bé con mười tuổi, tôi hay nghe anh trai tôi thổi Harmonica. Thanh âm diệu kì đó, bằng cách này hay cách khác, len lỏi vào kí ức tôi, ngoan ngoãn nằm yên ở đó, để rồi thi thoảng lại trỗi dậy, ám ảnh tôi một cách lạ lùng...
Anh thổi rất nhiều bài, có lẽ là Tình nhớ, có lẽ là Diễm xưa, nhưng lúc nào cũng bắt đầu bằng "gió ngẩn ngơ", đó là cách tôi gọi Một mình.
Có lẽ đó là những đêm tôi nhõng nhẽo với mẹ. Trong giấc ngủ chập chờn những ấm ức ban ngày, thi thoảng tôi nghe tiếng harmonica dìu dặt, lưng chừng... Rồi tôi đi theo thanh âm ấy, giẫm lên trên thềm đá lạnh ướt sương đêm, giẫm lên vạt cỏ mềm, chạy băng qua hương mận dịu ngọt... Tôi thấy anh ngồi đó, ngay gốc mận cuối vườn, say sưa thổi, tựa như chỉ còn anh với tiếng kèn da diết... Là nhớ, là thương, là Một mình...
Con bé tôi ngày ấy lặng lẽ tựa vào hàng rào hoa tóc tiên, chăm chú nhìn anh, chăm chú nghe cái thanh âm đầy huyền hoặc, mặc cho sương ướt tóc, mặc cho gió thổi bên tai. Nghe cho đến khi hai mắt díp lại, và anh cũng ngừng thổi, cười với tôi: "Bé con, anh cõng vào nhà ngủ nào..." ... Lúc nào cũng bắt đầu êm đềm và kết thúc êm đềm như thế. tôi đã nhủ với lòng một cách thơ ngây rằng sau này sẽ chỉ lấy ai biết thổi harmonica cho tôi nghe mà thôi, và phải là Một mình, là bài hát ám ảnh tuổi thơ tôi.
Hết mùa hoa mận thì anh chuyển trường, ra dạy ở đảo. Trong một lần về thăm nhà, thăm tôi, một cơn bão đã hất tung con thuyền chở anh... Tôi mất anh, và tiếng harmonica tuổi thơ cũng bặt luôn từ đó...
Đến lúc đó tôi mới biết rằng, thì ra bên hàng rào hoa tóc tiên không phải chỉ mình tôi lặng nghe tiếng harmonica của anh, mà bên kia rào cũng có một người day dứt vì tiếng kèn ấy. Anh thổi để chị nghe, và cũng để tiếng kèn nói hộ bao nhiêu tâm sự... Nhưng cuối cùng thì chị cũng về nhà chồng, bỏ lại sau lưng mối tình đầu khờ dại, bỏ lại anh tôi chơ vơ một mình...
Lần đầu tiên có cậu con trai tỏ tình với tôi, trong vô thức tôi buột miệng hỏi: Cậu có biết thổi harmonica không? cậu ấy nhìn tôi lạ lùng, khẽ lắc đầu rồi quay đi. Có lẽ đến bây giờ cậu ấy vẫn tự hỏi, tại sao không là một lời đồng ý hay từ chối bình thường mà lại là câu hỏi đó... Ngay chính tôi cũng không biết tại sao vẫn là harmonica, vẫn là Một mình.
Sau này, mỗi khi nghe Một mình, tôi hay thẫn thờ cả buổi... "Thương em mênh mông chân trời lạ", tự hỏi lòng rằng ở chân trời lạ nào đó, chị có còn nhớ đến anh tôi ngày xưa? Và anh tôi ở cõi vĩnh hằng có còn thổi harmonica mỗi khi nhớ chị? Hỏi rồi để nhớ anh đến thắt lòng...
Đêm qua, tôi mơ thấy tiếng harmonica ngày bé, tiếng harmonica dìu dặt, lưng chừng... Và tôi thấy lại mình giẫm lên thềm đá ướt sương, giẫm lên vạt cỏ mềm, chạy băng qua hương hoa mận dịu ngọt rồi đứng tựa vào hàng rào tóc tiên, chăm chú nhìn anh, chăm chú nghe Một mình...
Trà sữa cho tâm hồn - Tháng tám/số 83
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top