Đoản( hoàn)

Trong đại dương mênh mông, tiếng gọi của chú cá voi 52Hz vang lên, đơn độc và xa xôi. Nó bơi qua những vùng biển lạnh lẽo, đuổi theo làn sóng, và rồi cất tiếng kêu mà nó vẫn hy vọng sẽ có ai đó nghe thấy.
* "Có ai ở đó không?" Cá voi thì thầm trong giấc mơ.
Mùa đông qua, mùa hè đến. Mỗi khi cất tiếng, chú cá voi lại ngừng bơi, căng tai lắng nghe. Nhưng biển chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Nhiều lần nó tự hỏi: "Liệu có phải mình không thuộc về nơi này?"
Một ngày nọ, cá voi gặp một chú cá heo nhỏ đang bơi lạc. Thấy cá voi to lớn, chú cá heo ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.
* "Anh có phải là cá voi huyền thoại mà đại dương hay nhắc đến không?"
Cá voi khẽ gật đầu. Cá heo nhìn nó với đôi mắt tò mò.
* "Vì sao anh cứ đi mãi không dừng lại? Anh đang tìm gì thế?"
Cá voi thở dài, giọng nói chùng xuống.
* "Anh đang tìm kiếm... một người nghe thấy tiếng của mình. Nhưng có lẽ, anh chỉ là một kẻ cô đơn giữa biển khơi."
Cá heo suy nghĩ một lúc rồi khẽ nhoẻn miệng cười.
* "Anh không cô đơn đâu. Em nghe thấy tiếng anh mà!"
Cá voi ngạc nhiên nhìn cá heo.
* "Thật sao? Em thực sự nghe thấy anh?"
* "Đúng vậy," cá heo khẳng định. "Tiếng của anh có lẽ khác biệt, nhưng đâu có nghĩa là anh không được lắng nghe. Anh nghĩ đi, cả đại dương vẫn biết về anh đấy thôi."
Cá voi lặng đi trong giây lát. Trái tim nó đập mạnh, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
* "Anh cứ tưởng mình là kẻ lạc loài," cá voi thì thầm.
Cá heo nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời.
* "Đôi khi chúng ta khác biệt, nhưng điều đó không làm cho ta trở nên vô nghĩa. Đại dương này vẫn là nhà của anh. Chỉ cần anh tiếp tục cất tiếng gọi, sẽ luôn có ai đó nghe thấy và đáp lại, giống như em hôm nay."
Cá voi khẽ gật đầu. Nó cất lên tiếng gọi của mình, vang xa qua từng con sóng. Và lần này, nó không còn cảm thấy cô đơn, vì biết rằng dù chỉ một người nghe thấy, âm thanh của nó đã có ý nghĩa.
Từ khi gặp cá heo, chú cá voi 52Hz đã không còn cảm thấy buồn tủi nữa. Trước khi rời đi, cá heo đã nói với chú rằng nó cũng có một cái tên. Mọi loài khác trong đại dương đều gọi nó là "52Hz" mỗi khi nó cất tiếng gọi đồng loại.
Chỉ tiếc rằng tần số của cá voi quá khác biệt, nên nó không biết rằng dù có nghe thấy, chẳng có con cá nào muốn đến gần. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ ngày chú gặp cá heo.
Giờ đây, 52Hz bơi trong làn nước mát lạnh, khám phá những vùng biển xa hơn, đắm chìm trong vẻ đẹp vô tận của đại dương. Chú đã nhận ra rằng mọi sinh vật đều có thể nghe thấy tiếng của mình. Biết đâu một ngày nào đó, sẽ có một con cá nào đó đồng hành cùng chú?
Chú bỗng nhớ đến lão cá già sống ở đáy đại dương sâu thẳm. Lão đã tồn tại qua bao năm tháng, chắc chắn đã gặp gỡ nhiều loài hơn cả những gì chú tưởng tượng. Nghĩ vậy, 52Hz vẫy mạnh chiếc đuôi, hướng về đáy biển xanh thẳm.
Và đúng như chú nghĩ, lão cá già đang ở đó. Khi nhìn thấy lão, 52Hz phấn khởi kêu lên. Tiếng gọi của chú vang vọng qua dòng nước, len lỏi đến nơi lão cá đang nằm. Lão mở mắt, nhìn chú bằng ánh mắt đầy sự tò mò, như thể vừa gặp điều gì mới mẻ.
* "Cậu có một tần số rất lạ," lão cá già nói, giọng đầy ngạc nhiên. "Đây là lần đầu ta nghe thấy âm thanh như vậy."
Niềm vui trong lòng 52Hz bỗng chốc tan biến. Chú lặng lẽ nhìn lão cá, giọng buồn bã:
* "Chẳng lẽ không có con cá nào cùng tần số với ta? Có phải ta là con cá cô độc nhất trong đại dương này?"
Lão cá già nhìn chú với ánh mắt dịu dàng, cất giọng khuyên bảo:
* "Cậu không cô đơn đâu, 52Hz. Cậu cảm thấy như vậy vì luôn tìm kiếm một con cá khác. Nhưng các loài cá khác lại không muốn đến gần cậu, vì sóng âm của cậu quá khác biệt. Vậy tại sao cậu không tìm những điều khác?"
Cá voi 52Hz ngập ngừng hỏi:
* "Những điều khác ư? Ông muốn nói đến tôm, cua... hay những sinh vật khác?"
Lão cá già bật cười, ánh mắt đầy ấm áp nhưng cũng chứa đựng sự bí ẩn.
* "Không nhất thiết phải là chúng. Hiện tại, cậu cũng đang có thứ quý giá rồi đấy."
Nghe vậy, 52Hz ngơ ngác, bắt đầu nhắm mắt và lắng nghe. Từng chút, từng chút, chú cảm nhận được hơi thở của đại dương, dòng nước nhẹ nhàng vỗ về. Đột nhiên, chú chợt nhận ra...
* "Ý ông là... đại dương?"
* "Đúng vậy. Đại dương là ngôi nhà của cậu, luôn âm thầm che chở và ôm ấp cậu vào lòng. Vậy thì cậu làm sao có thể cô đơn được?"
Lão cá vừa nói xong đã lim dim nhắm mắt, như chìm vào giấc ngủ say.
Chú cá voi tưởng rằng nó chỉ có một mình cho đến khi nhận ra biển cả luôn ôm lấy nó.
52Hz cảm thấy vui vẻ, lòng tràn ngập cảm xúc biết ơn.
Nó cảm ơn lão cá và bơi đi trong vòng tay ấm áp của đại dương xanh thẳm.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top