phần 2
Cả bọn cười ầm lên. Nó bắt đầu tức lên tay nắm lại thành nắm đấm , tự nhủ mình rằng :" phải nhịn" dồn nén cảm xúc lại mỉm cười nói:
-Chuyện của tôi ăn mặc như thế nào tự tôi biết. Mà có ai dám chắc rằng đồ cậu mặc là hàng tồn kho hay hàng lậu hàng nhái trôi nổi trên thị trường . Tôi khuyên chân thành lấy đồ cậu đang mặc làm ổ cho mấy con cún vừa an toan vừa làm từ thiện tích đức cho đời . Tạm biệt
Nói rồi nó đi với một nụ cười nở trên môi.
Mặt Tuấn chuyển từ trắng sang xám. Cả bọn được dược dịp cười hả hê.
- Hàng hiệu thành hàng lậu, hàng tồn kho
-Sáng nay mà biết thế này thì tụi mình đừng ăn cơm. Ôi cười đau cả bụng.
-Tụi mày im đứa nào cười thì tụi mày biết hậu quả rồi đó.
Đang ồn ào trở về im lặng đến lạ lùng cũng chả ai mà không biết Tuấn một cậu ấm của 1 gia đinh tài phiệt giàu có học giỏi , thay bạn gái như thay áo , rất mê điện tử nên thường gọi là tuấn 3G ( game-gái- giỏi) tính cách khá hòa đồng ẩn đằng sau lớp màng hào nhoáng ấy dường như có 1 nỗi buồn nào đó mà cậu che giấu. Trống kêu tùng... tùng... tùng báo hiệu giờ vô lớp những bước chân vội vã hẳn lên. Còn ngân sau một hồi hì hục thì cũng đã kiểm ra nơi mình cần tìm , mới bước vào lớp đập vào mắt cô là hình ảnh cái cậu thanh niên khi nãy. Tự nhủ:" chả hiểu sáng nay khi đi ra khỏi cửa bước chân phải hay chân trái ra trước mà sáng nay gặp gì đâu không ". Nó liền vào ngồi bàn đầu với sự xắp xếp chỗ ngồi từ cô giao chủ nhiệm tên Lan hương- cô có vẻ ngoài xinh đẹp , năng động trong công việc. Cô nói:
-Chào cả lớp cô tên lan hương , hương là mùi vị như hương thơm lan hương là mùi thơm của cây dâu tây.cô rất hy vọng cả lớp mình sẽ hợp tác với cô trong năm học này. Các em biết tự giới thiệu tên cho cô biết nào. Bắt đầu từ bàn đầu.
Các học sinh lần lượt giới thiệu tên, nhưng bàn cuối có một đối tượng đang đắm mình trong giấc ngủ ,tất cả các học sinh đều giới thiệu hết chỉ còn mỗi tuấn . cô thấy thế bước tới chỗ hắn nói:
-Dường như hôm nay mát mẻ nhỉ, bàn cuối là nơi lí tưởng để cho các con sâu ngủ hoạt động .Em kia dậy ngay cho tôi
Đang ngủ thì bị một tiếng gì đó cứ chơi bên tai tức giận , tuấn quát:
-Đứa nào dám cản trợ việc đại sự của tao?
Đạt bạn thân của tuấn lay tay cậu nói thầm:" dậy đi sóng thần ập tới". Nghe thế tuấn mở mắt ra.
- Em tên gì nhỉ? À đúng rồi Trương Hoàng Minh Tuấn . chuyển lên ngồi bàn đầu cho tôi để dep cái mộng tưởng ngồi bàn cuối ngủ mà không chịu lắng nghe .
- Dạ thưa cô.
~x͕7)
͕ *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top