9.

Tick tock... Tick tock

Căn phòng lặng yên như tờ,  thêm phần phóng đại âm thanh từ đồng hồ trên tường. Anh thu mình ngồi trong một góc phòng. Anh không rõ mình đã khóc bao lâu. Ôm toàn bộ xúc cảm gói gọn vào những giọt nước mắt, mong nó có thể cuốn theo tất cả. Anh cũng không rõ mình đã dừng khóc bao lâu. Cả người như lặng đi. Anh vùi mặt vào 2 cánh tay đang vòng trước gối. Cảm xúc anh bây giờ rất loạn. Giây phút này đây, anh thực là muốn trốn trong góc nhỏ này, không muốn nghe, không muốn thấy bất kì chuyện gì ngoài kia nữa. Hèn nhát cũng được. Trốn tránh cũng được. Anh thực là quá mệt mỏi. Quá bế tắt. Hay là...

Ring... Ring... Chiếc điện thoại rơi lăn lóc trên sàn nhà, chợt vang lên tiếng chuông. Kéo anh về lại với thực tại. 

Chắc có lẽ lại là antifans – Cắn nhẹ môi, Tiêu Chiến vẫn chiếc phone lên, anh sợ lỡ cuộc gọi từ anh Tư Minh hay ba mẹ.

Là Nhất Bác – anh thoáng nhìn màn hình. Nhìn lại bản thân, giọng có hơi chút khàn đi. Đắn đo vài giây không biết có nên bắt máy. 

Chuông dừng đổ.

Ring...Ring... cậu gọi lại.

Tiêu Chiến bất giác bật cười, cậu nhóc này, gì mà gấp vậy. Anh thật là không đấu lại cậu mà. 

Nhóc con này từ sau hôm đưa anh lên ngắm cảnh đêm. Cả tuần bận rộn lên hẳn. Ngày nào cũng tầm 2 giờ sáng về đến nhà, rồi 6h đã phải dậy cho lịch ngày hôm sau. Lịch trình nối tiếp lịch trình. Ngủ ít, ăn cũng không ngon miệng nữa. Hỏi anh sao biết rõ vậy ư? Vì ngày nào cậu cũng đều đặn nhắn tin. Ít nhất, 1 lần trước lúc đi ngủ, và 1 lần lúc thức dậy. Có hôm được nghỉ giữa giờ, thì tranh thủ gởi cho anh vài tấm hình chỗ trường quay. Có hôm rảnh rỗi hơn sẽ gọi điện. Anh lúc đầu còn trêu bảo sao cậu lại phiền quá vậy, suốt ngày nhắn tin. Cậu thì không mệt, chứ anh nhắn tin vs cậu thì mệt lắm ah. Cậu lại bảo chị Kiều An bắt nạt cậu, bắt cậu làm sáng làm chiều, ngủ không đủ, ăn không ngon, nghỉ ngơi lại càng xa xỉ. Cậu còn than vãn nhìn cái lịch trình chị Kiều An cho cậu xem, kín đến hơn 3 tháng sau. Cậu dỗi còn bảo là, 3 tháng không được vào trường đua, chắc cậu không chịu nổi!! Cậu hận mà nào dám nói gì chị! Sợ! Nên cậu mới phiền anh. Cậu chịu khổ, thì phải kể cho ai đó biết cậu chịu khổ. Coi như anh may mắn được cậu đặc cách để cậu làm phiền đi! Cậu còn bảo "Anh được ở nhà, em thì phải đi làm, phiền anh vậy cho bỏ ghét ah!" Anh nghe cái lý do không đâu vào đâu kia cũng bật cười. Riết rồi cũng quen, ngày ngày có tin nhắn từ cậu, anh cũng thấy đỡ đi phần nào dù sao thì anh cũng nhốt mình trong nhà gần 1 tuần nay rồi. 

Vừa bắt máy, bên kia đã rối rít 

- Anh, anh sao mãi không bắt máy! Em còn tưởng... - Đầu dây bên kia chợt im lặng

- Haizz, Nhất Bác, em nghĩ linh tinh gì, anh chỉ có ở nhà thì có thể làm sao?

- ...

- Nãy anh để điện thoại trong phòng, nên bắt máy có hơi chậm. Hôm nay sao rảnh rỗi gọi cho anh giờ này? - Liếc nhìn đồng hồ, mới 10 giờ hơn. 

- Hôm nay lịch em chỉ phải chụp quảng cáo, nên tầm 3h đã xong. Anh muốn ra ngoài ăn không? Đi cùng bọn Trác Thành nữa ah.

- Anh bây giờ không tiện ra ngoài, em cứ đi cùng bọn Trác Thành, chơi vui đi. Không thì vào thăm trường đua của em. Nhóc con nào đó cứ vài ba câu là nhớ sân đua với cả ván trượt mà. 

- .... 

- Với lại, anh ở nhà còn phải giải quyết vài vấn đề 

- ....

- Nhất Bác?!?

- Vậy hôm nay anh định ở nhà cả ngày ah?

- Ừ, anh thật có việc phải hoàn thành, còn tranh thủ làm nốt mấy bản vẽ anh đã phác thảo nữa

- Vậy được. Tầm 5 giờ, em sẽ ghé nhà anh. Vậy nhé. Em phải vào trường quay đây. Gặp anh sau.

Tút...Tút...

Ơ cái cậu nhóc này! Anh lắc đầu, chịu! Anh biết cậu sợ anh cô đơn, sợ anh buồn, nên cả tuần mới liên tục nhắn tin hay gọi điện cho anh. Hôm qua cậu còn gọi điện đòi sang nhà anh chơi ... lúc 3 giờ sáng! Bảo anh cho cậu ngủ ké một bữa. Anh một mực từ chối. Gì chứ, với cái lịch làm việc đó, cậu ngủ thêm bao lâu thì nên ngủ. Nhà cậu sang nhà anh, nhanh cũng mất 30p, đi đi về về 1 tiếng, thì sang làm gì. Ở nhà tranh thủ ngủ thêm cho lại sức. Cậu lúc đó giọng có vẻ hờn dỗi. Anh còn tưởng sáng không thèm nói chuyện vs anh nữa cơ.

Giờ thì hay rồi, anh cản cũng không kịp nữa.

Haizz, nhắn vội cái tin cho cậu, bảo cậu không cần phải sang nhà anh, cứ đi chơi đi, anh không sao.

Nói vậy chứ anh biết, cậu nhóc nào đó chắc hẳn là không nghe lời anh, nói làm là làm ah.

Nghĩ nghĩ vài phút, anh cũng đành nhắn thêm một tin – "Nếu sang thì cẩn thận một tí, đừng đi moto, fans thấy em lại gặp rắc rối."

3 giây sau liền có tin nhắn trả lời – "Em biết"

Haizzz, anh có phải là quá nuông chìu cậu bạn nhỏ này không? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MP

12/05/2020

https://youtu.be/v0fXSLlE230

Credit - MP không rõ, chỉ là lượm lặt trên Insta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top