8.
Tạm biệt Nhất Bác, Tiêu Chiến vào nhà. Tâm trạng dường như có thoải hơn một chút. Có lẽ với anh, liều thuốc chữa mệt mỏi tốt nhất vẫn là được ngắm cảnh đẹp một chút, được thả mình vào trôi dạt vào cảnh quang trước mắt. Để bản thân thành nhỏ bé một chút. Cảm nhận được nỗi buồn của bản thân cứ như giọt nước giữa đại dương rộng lớn. Thế mà lại tốt. Cậu bạn nhỏ của anh có lẽ hiểu anh hơn cả chính bản thân anh rồi.
Cún con nếu không nghịch thì cũng có ích quá nhaz – Anh mỉm cười
Lòng nhẹ nhàng một chút. Tắm gội sạch sẽ. What will be will be – Chuyện gì đến sẽ đến, ngủ một giấc, chuyện mai hãy để mai tính . Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Người ta cứ bảo, người hiền thì hay gặp... phiền. Với Tiêu Chiến, chắc anh là quá hiền lành đi. Phiền hình như cũng không thèm đếm xỉa đến anh, gởi nguyên lão đại là xui xẻo cho anh. Chuyển phát cực nhanh, ngủ một giấc là ồ ạt tới, lại còn tới nhiều kiện hạng. Hôm sau lại còn nhiều hơn hôm trước. Anh thật là nhận không nổi!
Ngày thứ 7 sau vụ 227.
Sống 28 năm trên đời, gian nan vất vả không phải anh chưa từng gặp qua.
Khoảng thời gian anh vừa tốt nghiệp, cùng đám bạn mở văn phòng thế kế. Chạy đôn chạy đáo. Thời gian đầu, vì mới lập nghiệp, bọn anh đơn hàng lớn nhỏ, đều nhận cả. Ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Chỉ chăm chăm chạy cho kịp deadline. Vất vả không? Có chứ. Nhiều là khác. Nhớ khi đó, chỉ một năm, anh cứ vậy mà giảm cân không điều kiện! Cứ vậy từ mũm mỉm, anh dần gầy đến không thể gầy hơn. Bọn bạn lúc họp lớp, nhìn thấy anh, mồm chữ A mắt chữ O đến buồn cười.
Hay là đoạn thời gian, anh lao vào giới giải trí theo đuổi đam mê ca hát. Được vào một nhóm nhạc, anh lại anh cả của nhóm. Nhưng ngoài trừ niềm yêu thích ca hát, anh quả thật gì cũng không có! Anh cứ vậy mà bắt đầu từ con số 0. Đặc biệt là khoảng nhảy nhót. Anh vẫn nhớ như in khoảng thời gian học nhảy của mình. Người cứng đơ, một ngày tập 10 tiếng, mà vẫn không bằng lũ em Út tập 5-6 tiếng. Anh luôn ở lại sau giờ tập, tranh thủ thêm vài tiếng. Tập đến mức, móng chân cái sút cả ra vì mang giày liên tục và tập luyện quá mức. Anh lúc đó còn tỉnh bơ như có như không hỏi cô dạy nhảy, móng chân hỏng rồi, có mọc lại hay không?
Vất vả đến vậy thì tự hỏi, anh có bao giờ nản chí? Buông bỏ? Hay hoảng sợ? Thật là chưa từng. Anh trước giờ vẫn mạnh mẽ, lại có chút cố chấp. Anh vẫn luôn tin rằng thành quả là do cố gắng mà thành. Mấy ai thành đạt là không gặp vất vả từ bước đầu? Người ta làm được thì cớ gì anh lại không thể? Vậy nên anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay nản chí muốn buông bỏ, tin vào bản thân, tin vào sự cố gắng của chính mình.
Chưa bao giờ... Hay đúng là chưa từng.
Hoá ra sợ hãi là như thế này... - Mỉm cười chua xót, anh tự nói với mình – Không dễ chịu tí nào...
Tiêu Chiến ngồi thu mình vào một góc.
Ngày thứ 7.
Sự việc đi quá xa so với sức tưởng tượng của anh.
Antifans ngày càng nhiều. Chỉ trích. Mắng nhiếc.
Không hiểu thế nào, số điện thoại anh bị antifans tìm được. Cứ ít nhất 5 phút sẽ có người gọi điện, mắng, đe doạ anh. Điện thoại anh, đầy ắp tin nhắn đòi ăn thua với anh, thậm chí còn đòi liều mạng với anh.
Ngày thứ 7.
Mới 9h sáng. 45 cuộc gọi nhỡ. 30 tin nhắn thoại. Hơn 160 tin nhắn thường. Bên Studio của anh còn thê thảm hơn, anh Tư Minh hình như không khá hơn anh là mấy. Tư Minh giấu vì sợ Tiêu Chiến buồn. Tiêu Chiến biết. Staff ai cũng bị ảnh hưởng, và đang cố gắng im lặng chấp nhận, ai cũng sợ anh buồn.
Ngày thứ 7.
Từng chút từng chút, anh nhìn những người xung quanh vì mình mà chịu đựng.
Và cũng là ngày thứ 7.
Anh tình cờ đọc được một tin trên Weibo. Toàn bộ sự gắng gượng của anh trong một tuần qua gần như sụp đổ hoàn toàn. Một cô bé cao trung, sau sự kiện AO3 bị đánh sập, có ý định tự vẫn, may là gia đình phát hiện kịp thời. Cô bé là một người hướng nội, bản thân không nhiều bạn bè, áp lực từ trường học và kì vọng của mọi người, cô bé chỉ có những bài viết trên AO3 làm nguồn vui và tiếp sức cho bản thân. 3 năm, hơn 50 bài viết, những tâm sự của cô, những đứa con tinh thần của cô. Toàn bộ đều biến mất sau vụ việc 227. Cô rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề, rồi suy nghĩ nông nổi.
Đọc từng dòng viết. Chữ hình như càng lúc càng nhoè đi. Lòng Tiêu Chiến như đau đến quặn người. Sao lại đến mức này...
28 năm, lần đầu Tiêu Chiến cảm giác sợ hãi. Anh phải chăng đã gián tiếp gần như cướp đi nguồn sống của một cô bé cấp 3? Đây chỉ là một vụ việc được biết đến, phải chăng còn nhiều nữa, có chăng chỉ là anh không biết? Rốt cuộc, anh đã gián tiếp làm bao nhiêu người tổn thương rồi? Bước chân vào giới giải trí có phải là sai lầm hay không? Anh là phải làm gì mới phải?
Hoảng sợ, phẩn uất, xen lẫn tội lỗi. Ngoại trừ lúc đóng phim, anh từ lúc bước chân và đại học, anh vẫn chưa từng khóc. Khóc không giải quyết được vấn đề. Khóc không có ích lợi. Vậy mà ...
Anh mệt rồi.
Thực sự rất mệt mỏi.
Căn phòng nhỏ lạnh lẽo, chỉ có vang vọng tiếng nấc đến nghẹn của ai đó.
Tiêu Chiến khóc rồi.
Crying doesn't mean you're weak, it just means you've been strong for too long
Khóc không phải là vì yếu đuối, khóc là vì bản thân chịu đựng quá lâu rồi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
MP
12/05/2020
Mừng Chiến Chiến trở lại!!!! MP dành nguyên chương này và chương sau tặng anh. Vốn MP là thấy anh vẫn rất mạnh mẽ, cơ mà bản thân vẫn không kìm được. MP theo cpn hơi muộn chỉ mới gần đây, lúc đọc tin về anh, thực là thương anh vô cùng. Nhìn anh trên interview vẫn mạnh mẽ, còn chấp nhận sự việc cách trưởng thành. MP lại có chút hãnh diện và đau lòng. Hãnh diện vì là fan anh, đau lòng vì anh như vậy, thì sau ống kính là phải chịu đến bao nhiêu sóng gió? Làm người, ai mà chẳng có lúc yếu đuối. Đau thì khóc. Nhưng thật là nghĩ anh một mình khóc trong phòng. Đau không chịu được.
Cơ mà anh trở lại rồi!! Vui vì được nhìn anh trở lại sân khấu!! <3 Mong anh và cậu một cuối năm an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top