7.


Vroom... Vroom....

Vòng xe đậu dưới tầng hầm. Nhìn đồng hồ trên tay. 6h. Mặt trời đã mọc từ 5h, nhưng thành phố Bắc Kinh này dường như vẫn đang ngủ yên. Lúc cậu đưa anh về nhà, đường phố vẫn rất Iyên tĩnh. Lác đác vài bác nhân viên quét dọn kéo xe rác trên đường. Yên tĩnh quá lại khiến tâm người có chút lạc lõng. Bước chân ra khỏi thang máy. Mở khoá căn hộ. Ném chiếc chiền khoá trên bàn ăn, cậu ngồi phịch xuống sofa. Thức nguyên một đêm. Hỏi cậu có mệt không? Vẫn là mệt. Nhưng, dòng suy nghĩ mông lung của cậu cứ đánh chìm cơn buồn ngủ đang lởn vởn xung quanh.

Lúc trên ngọn đồi nhỏ, khi nhìn anh đắm chìm trong cảnh đêm, Vương Nhất Bác cậu không ngăn được bản thân, ánh mắt không tài nào rời khỏi anh. Tiêu Chiến xưa nay vẫn rất đẹp. Khi cậu lần đầu gặp anh, đã cảm thấy Tiêu Chiến rất đẹp. Là nụ cười hút hồn, là một tâm hồn cực lương thiện. Cậu trước giờ cho rằng, một nụ cười có thể làm cho bản thân và cả mọi người xung quanh được vui vẻ. Bản thân cậu, trông vẻ xa xỉ một nụ cười với người lạ, nhưng ai thân với cậu, đều có thể nhận ra, cậu rất hay cười. Suốt khoảng thời gian quay TTL, cậu luôn nhìn thấy một Tiêu Chiến tươi cười tinh nghịch. Cậu vẫn luôn trêu anh là gương mặt đẹp mọi góc cạnh, cười lên còn đẹp như vậy, bộ muốn làm cho mọi người phải ghen tị đến tức chết ah?

Nhưng giây phút này, cậu như lặng người. Anh vẫn là rất đẹp, nhưng là một vẻ đẹp cậu chưa từng thấy. Ánh mắt anh đăm chiêu, thoáng có chút buồn, lại quá đỗi đơn độc. Từ góc nhìn của cậu, cứ như một bức tranh. Đẹp nhưng lại mang mác buồn, và cô đơn đến lạnh người. Cậu như bị hút vào bức tranh trước mặt. Phút chốc nhận ra cánh tay đang lơ lửng. Giọng nói và ánh nhìn từ anh cứ như đánh thức cậu. Cậu có chút hốt hoảng.

Sao lúc đó lại hốt hoảng? Mình rốt cuộc là làm sao vậy?

Chỉ là ôm thôi mà, tại sao cậu lại có chút hốt hoảng khi bắt gặp ánh nhìn từ anh?

Anh và cậu không hẳn là quá xa lạ việc động chạm. Cậu và anh từ lúc đóng phim, thân như anh em một nhà. Choàng vai bá cổ. Đến cả chơi mấy trò trẻ con như là đoán nipple của nhau dưới lớp áo phục trang, vẫn vui vẻ, còn không ngựng ngùng. Nhưng cảm giác trên đồi lúc đó, rất lạ. Cậu không rõ bản thân suy nghĩ gì, chỉ biết cơ thể không chút tự chủ, chỉ muốn chạm vào gương mặt anh một chút. Một giây nào đó thoáng trong đầu, cậu muốn ôm anh vào lòng, xoa diệu đi cảm giác cô đơn của anh. Nếu được, câu muốn nói với anh rằng: "Anh, em vẫn luôn luôn ở đây". Tâm trí lại có chút hi vọng mình có thể phần nào sản sẻ nỗi buồn của anh. Nhìn anh buồn, nhìn anh chịu đựng, tim cậu có chút nhói đau.

Chợt nhớ lại bản thân mình cách đó vài giờ, ngồi đợi trước cửa nhà anh gần 3 tiếng đồng hồ. Một loạt cảm xúc cứ theo từng nhịp gõ đồng hồ mà tăng vọt.

Sao giờ này còn chưa về nhà?

Gọi điện cũng không bắt máy?

Có thể nào anh bị fan tư sinh cản đường rồi sinh sự không?

Hoặc giả....

Anh có phải là ghét câu đến mức không muốn nhìn cậu nữa không?

Có khi nào anh về rồi, sẽ bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh không?

Cảm giác từ hoang mang, lo lắng, đến buồn bã, rồi lại chuyển sang hoảng sợ. Tim cậu cứ như ngồi tàu lượn, tự mình nghĩ rồi tự mình buồn.

Nếu quả thật, Tiêu Chiến ghét cậu, không muốn nhìn cậu nữa. Cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ theo ý anh, không gặp anh, để anh không phiền lòng khi phải trông thấy cậu chứ? Có hay không một ngày cậu sẽ không được thấy Tiêu Chiến nữa? Không được cùng anh chơi đùa, không được chọc ghẹo anh, hay là làm nũng để được anh quan tâm như một đứa nhỏ? Não cậu như đóng băng. Tim cậu chợt nhộn nhạo. Cứ như đang bị ai bóp nghẹn.

Đưa tay lên ngực, tim cậu hình như lại lỗi một nhịp khi chỉ nhớ lại khoảng khoắc ấy. Toàn bộ suy nghĩ cùng cảm xúc không hẹn mà cùng ùa về. Ý nghĩ Tiêu Chiến sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu không nghĩ nổi, thực sự cũng không muốn nghĩ. Tim cậu lại đau nhói.

Lẽ nào...

Cậu lắc đầu, sợ hãi cái suy nghĩ của chính bản thân. Cả một đêm không ngủ, đầu óc có vẻ đã hổn loạn lên rồi. Vỗ vỗ vào mặt, cậu như gượng như ép, ngăn bản thân mình tiếp tục dòng suy nghĩ kia. Là cậu nghĩ quá nhiều rồi!

Đổ lỗi cho cơn buồn ngủ. Cậu hướng về phòng tắm, cậu nhanh chóng muốn gội sạch những suy nghĩ không nên có này.

"When you have feeling for someone, you will never be able to run away from it!" - Khi bạn có cảm giác với một người, trốn tránh vốn là chuyện không thể!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MP 12/05/2020

Cuối cùng cũng thi xong T.T Số nó xui, đúng đoạn thi cuối kì lại ốm, mất ngủ. Thi chả biết ra sao không!! Khóc không ra nước mắt luôn.

P.S. MP khi xem đoạn phỏng vấn (GIF) bé Bo trên Insta về ngày sinh nhật, cứ cảm thấy bạn nhỏ thật đáng thương. MP lúc 22-23t còn yêu đời lắm, cứ sinh nhật là phải tự thưởng cho bản thân thật nhiều nhiều, bù cho một năm vất vả. Còn bé Bo thì.... T.T Ước gì được ôm bé một cái! Để Chiến ôm thay cũng tốt!! Mong hai bạn một cuối năm vui vẻ! Giáng sinh sắp đến rồi!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top