6.

Cảnh đêm yên tĩnh, 2 cậu trai trên xe moto chạy xuyên xa lộ. Cậu khẽ cảm nhận anh hơi rùng mình phía sau. Lạnh. Ý nghĩ thoáng qua, cậu rẽ xe, đổi đích đến.

- Wow, đẹp quá lão Vương!! – Tiêu Chiến ngẩn tò te nhìn toàn cảnh Bắc Kinh về đêm như bao trọn trong tầm mắt.

Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của Tiêu Chiến, khiến lòng cậu ấm đến lạ.

- Lúc trước quay TTHT, một fan bản địa đã giới thiệu cho em chỗ này. Đẹp lắm đúng không? – Cậu nhẹ giọng, vừa quay mặt nhìn khung cảnh phía dưới.

Cậu rất thích chỗ này. Mỗi lúc có chuyện buồn, cậu vẫn thường lái xe đến đây. Nhìn sự bình lặng lẫn sáng loà của thành phố, mọi phiền muộn cứ như vậy mà trôi đi. Cậu thích một mình, vẫn luôn vậy. Khi mọi sự chịu đựng của cậu đến một ngưỡng không chịu nổi. Cậu vẫn tự thu mình, tìm cho mình một góc nhỏ, để bình ổn tâm tư. Góc này là của riêng cậu, cậu chưa từng nói cho ai, và hiển nhiên cũng chưa từng mang ai đến đây. Vậy mà khoảnh khắc rồi, cậu vẫn không ngăn được muốn mang anh đến đây. Mong anh cũng có thể dùng góc nhỏ này, làm vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng.

- Nhất Bác lên đây – Tiêu Chiến không biết từ lúc nào ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, cứ như là anh mới là người muốn giới thiệu cảnh quang trước mặt vs cậu.

Cậu loay hoay, lỗi 2 lon bia từ cốp xe. Ném cho anh một lon. Ừ, cậu luôn mang theo vài lon trong xe. Có thể là thói quen. Nhìn vẻ mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên, chụp lấy lon bia. Cậu nhẹ nhàng giải thích:

- Những lúc có việc hoặc bản thân không ổn, em thường đến đây, một mình, một lon bia, đợi bình minh lên. Em không có uống nhiều, chỉ một lon thôi ah. Anh đừng có mà nhìn em kì quái vậy – Cậu thoáng mỉm cười.

- Em hay đến đây lắm ah? Đến cả bia cũng để sẵn trong xe?!?! – Anh nhíu mày.

- Cũng không hẳn – Cậu khẽ trả lời, lảng sang việc khác – Mà nhất anh đấy nhé, em là chưa đưa ai đến đây bao giờ đâu, nơi này là cứ địa của mỗi em đấy, giờ chia cho anh một nửa, anh cũng nên đối tốt với em một chút!

- Vương Nhất Bác!! Em còn là người sao? Anh thì có lúc nào không đối tốt với em? Có em cứ là hay đánh anh vs trêu anh thôi ah! – Tiêu Chiến giọng uỷ khuất – Anh là lớn hơn em 6t đấy! Không tôn trọng người lớn gì cả!

- Em mới chính là không có! – Cậu nhoẻn miệng cười

- Hứ! – Anh ngoảnh mặt coi như cãi không lại cậu

Cảnh đêm Bắc Kinh thật diễm lệ. Cứ như một toà thành ánh sáng, lộng lẫy, nhưng lại xa vời. Cảm giác mình thật nhỏ bé– Anh thầm nghĩ. Cứ như vậy có khi cũng hay, không phải để ý người khác nghĩ sao, không phải quan tâm đối xử người ta thế nào, ở đây anh chỉ là anh thôi. Tiêu Chiến là một chuẩn nam cung Thiên Bình. Cái gì cũng tốt, chỉ là quá để tâm đến mọi người xung quanh, đôi khi lại quá đè nén cảm xúc của bản thân. Cứ như Nhất Bác lại hay. Cậu nhỏ dường như không quan tâm lắm đến người. Thích thì làm, không thích thì nói. Thẳng thắn đến tuyệt tình, nhưng ai quen rồi cũng không chấp nhặt, có khi lại là chút ngưỡng mộ sự thành thật "muốn ăn đánh" của cậu. Nếu anh giống cậu thì có phải tốt hơn không?

- Nếu em là anh, em sẽ làm thế nào hả lão Vương? – Tiêu Chiến không rời mắt khỏi cảnh trước mắt, buông lời hỏi, anh thật là bế tắt – anh Tư Minh muốn anh ra mặt thay fans mà xin lỗi cộng đồng AO3.

- ... Anh thì sao?

- Anh... không rõ – Anh khẽ thở dài – Suy nghĩ anh giờ rất lộn xộn. Cả ngày nay, anh vẫn không tìm ra một đáp án cho bản thân... Nếu là em, em sẽ làm gì hả lão Vương?

Cậu im lặng, ánh mắt liếc nhìn sang anh. Từ tối, cậu chưa có cơ hội nhìn rõ anh. Sao lại gầy như vậy! Cậu khẽ nhíu mày. Lần cuối gặp anh, trông anh đã gầy, giờ trông anh còn gầy hơn, thê thảm hơn. Gương mặt gầy guộc. Đôi mắt anh, vốn dĩ tràn ngập ánh sáng, giờ chỉ còn mệt mỏi. Tay cậu vô thức đưa lên, muốn chạm vào!

- Lão Vương? – Anh khẽ quay đầu, có vẻ không nhìn thấy cánh tay cậu vừa thoáng hạ xuống.

Vội vàng thu tay lại. Mình đang làm cái gì vậy!! – Cậu có chút hoảng hốt, quay người né ánh nhìn từ anh

- Em... Em sẽ không xin lỗi. – Cậu trả lời anh.

- Vì sao?

- Vì fans là fans. Người nào làm, người đó chịu trách nhiệm. Em vốn dĩ không cảm thấy anh làm gì sai.

- Nhưng fans vì anh mới vậy – Anh hạ tầm mắt, trầm giọng – Và cũng liên luỵ nhiều người. Đó là sự thật không thể chối cãi.

- Thì sao? – Cậu lên giọng – Sao anh phải xin lỗi, cứ là fans sai thì idol phải xin lỗi, lẽ nào là vậy? Có một lần sẽ có lần sau. Anh là anh. Fans là fans. Hơn nữa, anti đã không đã không quan trọng là lỗi của ai, anh có xin lỗi, thì không chắc giải quyết được gì.

Anh ngước nhìn cậu nhỏ. Nhất Bác vào giới giải trí quá sớm, nhưng cậu vẫn giữ được sự vô tư và thuần khuyết của một cậu nhóc 22t. Anh khẽ cười. Thật sự, không hẳn là anh không có đáp án cho chính mình, chỉ là tính cách Thiên Bình của bản thân, cứ phân vân mãi. Sự vô tư của Nhất Bác không trùng mà lại giống ý của anh. Anh bước vào giới giải trí, theo đuổi đam mê. Anh biết mình chấp nhận làm người của công chúng, sẽ không tránh được những chỉ trách, những khắc nghiệt từ mọi phía. Anh tôn trọng fans. Xin lỗi? Vì anh không quản được fans của mình? Anh là anh, fans vì yêu thích anh, chứ không phải là cấp dưới hay là những người anh phải "quản". Và hơn nữa, anh cũng không muốn nịnh bợ để vừa lòng tất cả mọi người. Kẻ ghét thì anh làm gì cũng vẫn ghét, người thương thì chắc hẳn cũng hiểu, và đau lòng cho anh. Vậy thì anh sao phải vậy? Anh chỉ có thể cố gắng để là chính anh. Dùng hành động để thể hiện bản thân là ai, còn lại, anh chắc sẽ học cậu nhỏ trước mặt, mặc kệ vậy!

Anh chợt nghĩ thông. Nụ cười lại trở về trên gương mặt anh. Nhưng không còn vẻ mệt mỏi hay gắn gượng. Là nụ cười đầy ánh sáng mà cậu vẫn quen nhìn thấy.

- Không ngờ lão Vương lại chín chắn vậy luôn. Em có phải 22t không vậy? Cho anh xem ID nào, công ty có khi nào khai tuổi thấp vì em trông như trẻ con không nhỉ?

- Em. Chính. Là. 22t. Anh muốn xem ID không? Xem cũng được mà phải trả phí àh – Nhìn anh tươi vui trở lại, lại có thể trêu mình, Nhất Bác vui vẻ hoà theo đùa.

- Anh mà em cũng thu phí? Thế sau này, em mà trêu anh, hay đánh anh, cũng nên trả phí nhỉ? Anh cứ là thu phí từ hồi quay TTL đi...

- ...

- Đánh 1 cái, tính rẻ em 5 tệ. Sơ sơ... - Làm bộ tính toán, Tiêu Chiến đếm đếm ngón tay – em nợ anh cũng hơn 100 ngàn tệ, muốn trả thẻ hay tiền mặt đây lão Vương?

- Anh...

- Haha – Tiêu Chiến vui vẻ phá lên cười.

Hai người cứ vậy đùa vui, ôn chuyện lúc quay phim TTL, đợi bình minh lên.

Cảm ơn em, lão Vương!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top