5.
Cậu nhỏ vừa ngồi thụp người trước cửa căn hộ mình. Trông thấy anh lật đật đứng lên chạy lại. Anh còn chưa kịp hết ngạc nhiên, cậu vươn tay ôm lấy anh vào lòng.
- Sao anh không nghe điện thoại em? Cũng không trả lời tin nhắn em. Em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi.
- Ơ kìa ... - Anh vừa định đưa tay đẩy cậu ra, chợt nhận ra cậu lặng lẽ xiết chặt vòng ôm, cảm nhận bàn tay cậu lạnh ngắt. Có lẽ cậu đợi anh cũng khá lâu rồi. Anh lại khiến thêm một người lo lắng vì mình rồi. Anh vòng tay, vỗ vỗ lưng cậu.
- Anh không sao, vẫn ổn. Em đợi ở đây từ lúc nào?
- ... - Cậu im lặng, khẽ buông anh ra.
- Lạnh không? Vào trong nhà rồi hãy nói. Khờ quá, sao không gọi cho anh, mà lại đợi đây như vậy? Lỡ anh không về thì sao? – Anh lắc đầu, cậu nhỏ sao giống một con cún con vậy nè.
- Anh là không thèm nghe điện thoại em, đến tin nhắn còn chẳng muốn đọc nữa là ... - Cậu ấm ức
- Ừ, anh quên mất, anh xin lỗi. Hôm nay nhiều chuyện quá, anh cũng chưa kịp định thần lại. – Anh đè nén tâm tình lộn xộn cách đây vài phút của mình, bình ổn lên tiếng.
- Ngồi đi, anh lấy cho em một cốc trà nóng nhé? Tay em lạnh cóng rồi này. – Tiêu Chiến nhanh chân vào bếp bắt một ấm nước, lại với tay trên tủ lấy một bọc trà. Nhẹ nhàng chuẩn bị.
- Anh đừng như vậy ... - Cậu lúc này không chịu nổi. Nhìn bóng lưng anh, cô đơn lại lạnh lẽo đến đau lòng. Em cũng ở đây mà, sao anh cứ chịu đựng một mình như vậy.
- ... - Tiêu Chiến im lặng
- Anh có gì có thể nói với em mà, em biết mình có lẽ không giúp được gì. Nhưng em có thể nghe anh xả giận mà.
- ...
- Hay là anh trách em? Nếu em biết tiết chế ngay từ đầu, có lẽ fans couple cũng không đến mức quá đà như vậy.
- Em nói linh tinh gì vậy? – Tiêu Chiến quay người nhìn cậu, như không tin vào tai mình.
- Là lỗi của em, em xin lỗi – Cậu nhỏ giọng, mắt đã bắt đầu cay cay.
- Vương Nhất Bác!!! – Tiêu Chiến nói như quát lên – Não em bị gì ah? Fans anh vì bảo vệ anh nên vậy, em thì liên quan gì? Là em xúi fans report ah? Là em đánh sập trang chủ ah? Là em thuê người viết mấy bài báo bôi nhọ anh? Là em bảo 9-10 công ty đồng loại rút hợp đồng trong vòng 1 ngày?
- ...
- Sao? Em nói đi? Em cũng định như mọi người, ép anh đến thế nào mới được? – Tiêu Chiến nghẹn ngào.
Nút thắt trong lòng chưa biết tháo gỡ. Cuộc điện thoại của mẹ Tiêu như đánh vào tâm can anh. Giờ Nhất Bác nhận lỗi về mình. Như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Tiêu Chiến không hiểu. Anh đã làm sai điều gì. Sao mọi người ai cũng vậy? Anh hiểu, nhưng anh không cam tâm. Có phải mọi người gần như quá tàn nhẫn với anh không? Vì thương anh, vì lo cho anh ư? Vậy anh biết giận ai, trách ai? Anh biết phải giải quyết thế nào mới thoả đáng?!??? Ai đó giúp anh tìm được trả lời được không?
Nhất Bác nhìn anh, tim như có ai bóp nghẹn.
- Anh...
- Anh mệt lắm lão Vương. Thực sự mệt lắm. – Tiêu Chiến nhẹ giọng, như cố kìm lại nước mắt như đang chực trào. Anh ngồi thụp xuống cạnh bếp.
Cậu nhìn anh. Đau. Đau lắm. Nhưng cậu có thể làm gì giúp anh bây giờ. Cậu không đủ tiền tài, lại không có địa vị, cũng chỉ là một ngôi sao mới nổi. Bất lực. Đúng, là bất lực. Mình vô dụng đến vậy sao? Cậu siết chặt nắm tay. Rồi như chợt nhận ra, cái cần thiết bây giờ là anh của hiện tại. Chuyện mai, để mai tính. Nghĩ là làm, cậu bước lại gần anh, vương tay kéo anh đứng dậy.
- Đi theo em – Cậu vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến ra khỏi căn hộ.
- Này Nhất Bác!! – Anh cũng chưa kịp load suy nghĩ, cậu lại lấy ra chiếc mũ bảo hiểm sơ cua trong cốp, mang lên cho anh, rồi ấn anh ngồi vào sau xe moto của mình.
- Anh mệt đúng không? Vậy đi hóng gió cùng em. Anh có thể giấu mình trong chiếc mũ bảo hiểm, và để con gió thổi bay đi mệt mỏi của bản thân. Cứ đi, đi đến khi nào anh không còn mệt nữa thì thôi. – Cậu vừa nói vừa nổ máy xe, không đợi Tiêu Chiến kịp trả lời, phóng xe ra phố.
11 giờ tối. Tiêu Chiến ngồi sau xe Nhất Bác, anh chậm chậm tận hưởng từng cơn gió. Cảnh đêm nhuộm một màu vàng óng ả, xen kẽ vs bóng tối bao trùm, vẽ nên một cảnh đêm Bắc Kinh, bình yên đến lạ. Yên lặng thật, ngoài tiếng gió rít qua kẽ mũ bảo hiểm, anh như có thể nghe được suy nghĩ của chính bản thân. Lòng anh bình yên đến lạ.
Cảm ơn em cún con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top