4.

6AM, Renggggg. Chuông báo thức vang lên inh ỏi. Cậu nghiêng người, với tay đến chiếc đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường, tắt tiếng. Mệt nhọc mở mắt, cậu lười nhác cố nằm thêm một vài phút, nhưng chợt nhớ hôm nay có lịch phỏng vấn lúc 8AM, đành lê lếch bò dậy. 6:30AM. Cậu cau có, cậu là cực kì ghét thức dậy vào buổi sáng. Cứ như đang ngủ một giấc êm đềm, lại bị lôi đầu dậy. 8 năm vào giới, mỗi sáng với cậu là một cuộc đấu tranh tâm lý để... dậy đi làm! Sáng nào cũng mất 30phút mới rời khỏi giường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lịch hôm nay là gì nhỉ? À phỏng vấn. Cậu là cực kỳ không thích phỏng vấn. Lần nào phỏng vấn xong, chị Kiều An cũng mắng cậu một trận. Phỏng vấn cậu mà không cho phép cậu nói thật, cứ phải nói bóng nói gió, thì cần gì cậu, cứ đưa một xấp câu hỏi, bảo công ty cậu, ie. Chị Kiều An, trả lời cho rồi. Cậu là rất không thích nói dối. Cự kì không thích. Biết là nói thật cũng không xong, cậu học được cách... bỏ qua câu hỏi, không nói thì không trách được cậu rồi! Vậy mà vẫn bị mắng! Phỏng vấn, hơn nửa câu hỏi bị cậu bỏ qua, thành thử 30 phút phỏng vấn, lúc nào cũng tầm 10-15 phút là không còn gì để hỏi! Thế là cậu lại bị mắng. Cứ như làm gì cũng bị mắng, vậy mà cứ ép cậu đi phỏng vấn làm gì. Cậu gật gù, tự cho mình phải, rồi lê thân vào nhà tắm, làm vệ sinh.

7:30AM, chị Kiều An gọi điện, bảo đang đợi cậu dưới nhà. Nuốt vội chiếc bánh mỳ, và tuôn một hơi cốc sữa, cậu chạy vội xuống nhà. Lại trễ rồi, thể nào cũng bị mắng cho mà xem!!!

Kiều An ngược lại, không có vẻ gì tức giận, ngược lại khác điềm đạm, chỉ trách nhẹ vài câu, rồi bảo tài xế đến đài kẻo muộn. Cậu cứ là không giấu được vẻ ngạc nhiên. Kiều An làm quản lý của cậu cũng gần 6 năm từ lúc cậu lập kế hoạch về nước hoạt động. Người chị này Nhất Bác xem như người thân, chị cũng không kiên nể gì, cậu làm gì sai, là ăn mắng. Cư xử không đúng, cũng ăn mắng. Tối tối lại nhắn tin cấm cậu thức khuya, chơi game. Nhất Bác nghĩ rồi, chị cư xử cứ như mẹ, mà mẹ cũng hao hao giống chị! Hôm nay lại phá lệ. Kỳ! Đưa tay lên trán chị, không ngăn được:

- Chị hôm nay ốm ah? Hay là bị anh Trình Hạo ăn hiếp? (Trình Hạo là chồng chị Kiều An, cũng là trưởng phòng marketing bên công ty cậu)

- Hả? – Chị giật mình hỏi ngược lại cậu

- Em là trễ nhưng 10phút, chị lại không mắng em ah? – Cậu thành thật

- Em là thích chị mắng vậy ah? – Chị không nhịn được bật cười, nhưng rồi bỗng trầm lặng – Cơ mà hôm nay chị không có hứng

- ...

- Em có liên lạc với Tiểu Chiến không? – Chị dè dặt lêng tiếng

- Sáng hôm qua, em có nhắn tin vs anh Chiến, chắc cuối tuần này tuị em định rủ anh Vu Bân và Trác Thành đi KTV, chị vs anh Trình Hạo cũng đi cho vui – Cậu vui vẻ khoe

- Hôm nay cậu có lịch, tầm 7PM xong, gọi cho Tiểu Chiến đi – Chị trầm giọng, có chút buồn

- Là sao hả chị? – Cậu tròn mắt, chị hôm nay cứ là lạ

- Thì cứ nghe chị, giờ vào trang điểm đợi phỏng vấn. Chị có chút chuyện, phải ghé lại tổng công ty. Em xong, thì anh YanYan sẽ đưa em đến điểm tiếp theo. Vậy nhé!

Nói xong, xe cũng vừa đến đài YY, chị vội vã tống cậu xuống xe, rồi quay xe đi.

Là sao? Chiến ca có chuyện gì sao? – Cậu thầm nghĩ, lấy điện thoại, gọi cho anh. Chuông đổ vài hồi, chuyển vào thư thoại. Cậu lại nhắn tin cho anh. Có lẽ anh đang bận – Không phải anh lúc nào cũng nghe điện thoại của cậu. Đôi lúc bận lịch, cậu chỉ nhắn tin, anh sẽ trả lời khi có thời gian rỗi. Cơ mà hôm nay không ổn lắm. Nhìn chị Kiều An cậu cứ cảm thấy không ổn.

9AM. Xong phỏng vấn, cậu đổi điạ điểm, có lịch chụp ảnh. Thi thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại, mãi vẫn im lìm trên bàn. Không ổn.

11PM. Nghỉ trưa. Cậu lại gọi cho anh. Vẫn hộp thư thoại. Dù thấy mình có chút kì quái, nhưng tâm cậu cứ như lửa đốt. Không ổn. Cậu lại nhắn tin cho anh. Hộp thoại vẫn vậy. Tin nhắn vẫn chưa đọc.

3PM. Xong chụp ảnh, cậu vào chuẩn bị cho quay quảng cáo. Lần này, cậu cho hẳn điện thoại vào túi quần sau. Nếu anh hồi âm, cậu sẽ biết ngay tức thời. Nhưng không. Anh vẫn chưa đọc tin nhắn.

7PM. Chui vào xe, cậu nhờ anh Yan Yan đưa mình đến chỗ Tiêu Chiến. Trái lại, anh Yan Yan lại có chút bối rối.

- Cậu vẫn là tự đi thì hơn. Với lại, cẩn thận, giờ có lẽ paparazi khắp nơi.

- Anh, rốt cuộc là có chuyện gì vs Chiến ca? Sao ai cũng ậm ừ vậy – Cậu bực bội pha chút ấm ức

- Cậu... Cậu nên check thử Weibo. Giờ anh đưa cậu về nhà. Có gì mai trực tiếp hỏi Kiều An. – Anh Yan Yan nói xong, nổ máy xe. Tập trung lái xe, quyết tâm không để tâm vẻ mặt như trẻ lên ba bị giật đồ chơi của cậu

- Anh...

Cậu ngơ ngác, có chút tủi thân, lặng lẽ check Weibo. Mặt cậu đen dần theo từng bài đăng. Từng bài viết, từng dòng comments. Việc từ 10PM hôm qua

Chiến Ca... Ném điện thoại sang ghế bên, cậu cố gắng kìm nén cơn giận, xen lẫn lo lắng.

Cậu muốn gặp anh. 

Anh đang ở đâu?

Sao không nghe điện thoại em?

Anh, anh giờ có sao không? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/20/2020

_ Trích một đoạn nhỏ của MP ngày Bo đua xe 10/06/2020 _ 

Hôm nay vừa đọc tin về cuộc đua xe của Bo.

Nhìn cậu tức giận lẫn bất lực. MP xót quá T.T 

Biết cậu mong chờ trận đua này biết bao nhiêu, biết cậu cố gắng đến thế nào, vậy mà....

MP không hiểu sports, cơ mà thấy đoạn video, ức không chịu được, chơi xấu vậy mà coi được.   

Thương bé Bo quá. Mong là bên tổ chức sẽ cân nhắc, giải quyết vụ việc rõ ràng.

You did your best Yibo! Thanks for being safe. That's the most important thing! There always will be a next race, but you're the only one! Take care, lil Lion :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top