3.
"Thêm một hợp đồng nữa bị huỷ hả anh?" Tiêu Chiến khẽ hỏi Tư Minh lúc vừa lên xe.
"Ừ, cái thứ 6 rồi, chỉ trong vòng 1 ngày mà..." Tư Minh trả lời, lại liếc nhìn anh có tia buồn, lại an ủi "Nhưng mà em đừng buồn, em vốn dĩ không làm gì sai, tạm thời cứ để yên đến một lúc mọi việc lắng xuống, sẽ ổn thôi"
Tiêu Chiến cười buồn, lặng lẽ ngước qua cửa kính xe, nhìn cảnh đường phố Bắc Kinh, người người chen lấn. Xe chậm chạp lăn bánh, mang theo ngổn ngang suy nghĩ tơ vò trong anh. Mới vài tháng trước, anh còn chưa quen được việc fans vây quanh xe anh, đông đến bóng xe cũng chìm trong biển người. Anh còn chưa quen được fans gọi anh, trêu anh, khen anh trong sân bay, rất tự nhiên, cũng lại rất chân thành. Mỗi bài đăng của anh trên Weibo, dù chỉ là vài hình ảnh thường vặt, lại trở thành hotsearch trong tích tắc. Vậy mà chỉ một đêm, tất cả đều đảo lộn. Sự việc 227. Có lẽ là chủ đề nóng nhất từ tối qua đên bay giờ. 227 từ 27/2, liên minh hận. Ừ, Fans vì bảo vệ anh nên đồng loạt report hàng loạt bài viết trên AO3, đặt biệt những fanfic couple về anh và cậu. Hàng loạt tài khoản, không liên quan cũng vì việc này, mất accounts, mất bài đăng. Fandom của các ngôi sao cũng bị ảnh hưởng. Và anh bị đồng loạt tẩy chay. Tiêu Chiến đăm chiêu, cả ngày hôm nay, anh vẫn chưa định hình được là mình đang ở hoàn cảnh gì.
Hỏi anh đang nghĩ gì? Anh cũng không rõ. Hành động của fans vì yêu thích, vì bảo vệ anh, vì mong muốn giữ gìn hình tượng cho anh. Anh không tán thành cách làm, nhưng cũng không có tư cách phê phán. Anh cũng không trách họ, vì họ có niềm tin của riêng mình, họ không hẳn sai, nhưng lại kéo theo sự liên luỵ không đáng có với các tài khoản khác trên AO3. Anh dám chắc fans anh chưa từng nghĩ sẽ liên quan đến nhiều người như vậy. Còn đối với antifans, anh cũng không trách họ. Nếu là anh, chắc hẳn anh cũng rất đau lòng. Fans viết fanfics giống như anh vẽ thiết kế vậy. Là tâm huyết, là đứa con tinh thần của họ. Bị mất tài khoản, cả bài viết cũng mất luôn, chẳng khác nào một dao đâm thẳng vào tim họ. Anh hiểu, anh cũng không trách. Lúc bước chân vào giới giải trí, anh cũng đã suy nghĩ và cũng đã chuẩn bị tâm lý. Hàng loạt tình huống anh lường trước, để chuẩn bị tâm lý, nhưng thực sự, anh năm mơ cũng chưa từng nghĩ mình lại lâm vào tình huống bây giờ. Không ai sai, nhưng ai cũng bị ảnh hưởng. Anh chỉ biết tất cả giờ là một đám dây nhợ đầy nút thắt. Anh cũng muốn tháo gỡ, nhưng căn bản, anh không biết tìm đâu ra nút thắt! Hơn hết, anh đau lòng. Công ty, những nhân viên, người thân của mình, vì chyện này cũng chiụ không ít tổn hại. Đặt biệt, ba mẹ anh ở Trùng Khánh. Anh chỉ hi vọng ba mẹ vẫn chưa hay chuyện. Mong là mọi việc lắng xuống, đừng đến tai hai người. Nếu không... Anh có chút hoảng hốt, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cúi chào Tư Minh, Tiêu Chiến lặng lẽ đi về căn hộ. Anh không phải là người yếu đuối, nhưng sự bế tắt, không cách giải quyết, khiến anh thật mệt mỏi. Điện thoại anh chợt rung lên, nhìn số điện thoại. "Là mẹ", tâm anh chợt nhói đau. Vậy là người biết chuyện rồi sao.
"Dạ con nghe mẹ" Anh cố gắng tỏ ra bình thản nghe điện thoại.
"Tiểu Tán, con đang ở đâu? Mẹ vừa bên cô C về, chuyện con bị phong sát, tẩy chay có thật không con?" Mẹ anh rối rít, không giấu được giọng lo lắng. Bà và ba Tán không quan tâm showbiz, nên không biết gì nhiều. Tiểu Tán đối với bà cái gì cũng giỏi nhất, nên bà cũng không quan tâm quá nhiều. Khi anh xin phép hai người gia nhập một nhóm nhạc, ông bà cũng không phản đối. Anh theo đuổi đam mê, anh sống vui vẻ, hạnh phúc, có lẽ là đã đủ. Ông bà muốn vẫn luôn ủng hộ anh, với việc anh quyết định, ông bà chưa một lần nghi ngờ. Và nếu, anh có hối hận, anh có thể về nhà. Nếu anh gặp chuyện buồn, có thể về nhà. Anh mãi là đứa con nhỏ bé của ông bà. Nhưng đứa con này của bà thật là, cái gì cũng giữ cho mình. Nếu không phải tình cờ nghe được, anh không biết là định giấu đến bao giờ.
"Con không sao đâu mẹ" Nhận ra nỗi lo lắng có chút xót xa trong giọng mẹ, anh chạnh lòng đáp trả. "Bên công ty cũng đang hết sức giúp đỡ con, chắc một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi mẹ ạ"
"Con đừng gạt mẹ, không sao là thế nào? Mẹ nghe bảo, không ít người chê trách, nặng nhẹ con trên mạng. Con mẹ rốt cuộc đã làm gì sai?" Bà nghẹn ngào, không giấu nổi giọt nước mắt.
"Mẹ con không sao thật mà, cho con vài ngày, con cố gắng giải quyết sẽ về thăm ba mẹ" Anh khẽ nói "Thật đó, con cũng nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, cũng muốn chơi cờ với ba. Mẹ với ba đừng lo lắng cho con, con ổn"
Mẹ Tiêu im lặng một lúc, rồi nghiêm giọng pha chút nghẹn ngào: "Mẹ cho anh một tuần, anh không về, mẹ và ba anh sẽ trực tiếp lên mang anh về." Bà ngắt máy. Nặng lời với anh ư? có lẽ. Nhưng bà không chịu được anh phải một mình chịu đựng. Không làm ca sĩ gì gì nữa. Về làm Tiểu Tán của bà là được. Không ai được làm bảo bối của bà tổn thương!
Anh tắt máy, ngẩn người. Một đứa con gần 30t như anh lại làm ba mẹ đau lòng rồi. Chữ hiếu anh còn chưa trả được, lại khiến hai người nhọc lòng. Anh thở dài, nặng trĩu lòng, tiếng về phía thang máy. Nhấn nút tầng 3. Vừa ra khỏi thang máy, chợt nghe tiếng gọi.
"Chiến Ca"
11/21/2020
--MP--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top