10.
Ding... Dong...
Chuông cửa vang lên. Anh vừa mở cửa. Cậu đã lỉnh kỉnh, hai tay hai túi đồ lớn. Cậu bỏ cúi xuống tháo giầy, ngước lên trông thấy anh ngơ ngác hết nhìn mình, đến nhìn hai túi đồ trên tay mình, cậu nhoẻn miêng cười.
- Anh không định mời em vào nhà ah!
- Em mua gì mà lắm vậy? – Anh vừa nói vừa đẩy cửa, vừa né sang bên cho cậu vào.
- Em muốn ăn lẩu - Xỏ dép lông, cậu thắng tiến về phía bếp.
- Muốn ăn sao không ra tiệm lẩu? Sao bảo em đi cùng bọn Trác Thành? Hay là cả bọn lại kéo sang đây?!?? - Vừa nói, anh vừa nhìn ngoài cửa, xem còn ai ngoài đó không.
- Bọn nó....bận hết rồi, chỉ mỗi em thôi. Em không muốn ăn lẩu một mình, nên mua đồ sang đây để anh nấu cho em ăn – Cậu vừa nói vừa cười. Trẻ con vui được nhận lì xì tết, còn Nhất Bác đây là vui vì sắp được người ta...đãi ăn!
- .... – Anh đứng hình, ở đâu ra cái kiểu tự sang nhà người khác rồi còn bắt người ta nấu cho mình ăn thế này?!?
- Chiến ca? – Nhìn anh đứng hình ngay cửa, cậu tiến lại, giúp anh đóng cửa, rồi còn đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.
- Anh thật không nói nổi em – Anh vò vò mái tóc, cũng đành bước vào bếp. Đây là cái giá cho việc anh cưng chiều cậu thái quá. Nghịch gì thì nghịch, nhưng anh bao giờ cũng nhường nhịn cậu một chút, riết rồi giờ cậu xem anh như đầu bếp tư nhân thế này đây!
- Em mua hết từng này ah? – Anh nhìn vào từng món đồ, đúng là toàn bộ nguyên liệu nấu lẩu, đúng kiểu anh và cậu thường ăn ngoài, còn có cả gia vị nêm nếm theo kiểu Trùng Khánh quê anh nữa này.
- Anh lại cứ coi thường em! Anh là nhất nha, em mua không thiếu thứ gì luôn – Nhìn cậu vừa nói vừa có vẻ khoe khoang, khiến anh không nhịn nổi bật cười.
- Em thì chỉ có ăn, chứ đi chợ với nấu nướng cái gì. Có cậu nhóc nào, lúc trước cùng anh đi chợ không phân biệt được dưa với bí?!? Em mà tự mua được hết bằng này, anh đi bằng đầu!!!
- Em không phải cậu nhóc! Mà em tự mua thật – Cậu vẫn thoáng chút tức giận, nhưng vẫn ngoan cố
- Thật? – Anh nhíu mày
- Thì em trả tiền... - Cậu nhìn anh, khẽ cắn nhẹ môi, không dám nối dối – Chị Kiều An giúp em lựa đồ.
- Há há, anh bảo mà, em mà biết gì chuyện nấu nướng!! – Anh vừa nói vừa vừa nhìn cậu vừa cười.
Khi quay TTL xong, khoảng thời gian phim đang đợi tài trợ chưa chính thức công chiếu, anh và cậu có chút thời gian rảnh rổi. Anh nổi hứng muốn tự nấu ăn, cũng lâu thật lâu anh chưa có thời gian tự nấu ăn một bữa ăn đúng nghĩa, toàn là ăn ngoài hoặc order về vì không có thời gian. Cậu nghe được, một mực đòi ăn cùng anh. Lại cứng đầu muốn cùng anh đi chợ! Đôi co một hồi, anh cũng để cậu lẽo đẽo theo mình đi chợ. Thế là khu chợ trong thành phố, bỗng có hai thằng con trai cao hơn mét tám, đeo khẩu trang, một đẩy xe, một lựa đồ, vừa đi vừa cãi nhau chí choé. Nghĩ lại, anh cứ thấy mình ... ngu mới dẫn cậu theo. Cậu bạn nhỏ của anh thực là... chỉ biết ăn, còn lại không biết gì. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng khen, cứ như lần đầu đi chợ. Cậu thấy gì lạ lạ cũng muốn mua về, còn mạnh miệng bảo, cứ cho cả vào nồi canh, thế nào chả ăn được. Còn tự hào khoe với anh: "Nhìn ngon mắt, chắc chắn ngon miệng". Anh cạn lời. Nếu không phải anh dùng chiêu đe doạ nếu cậu không nghe lời bỏ lại mấy món linh tinh, thì dẹp không nấu nướng gì nữa hết. Cậu còn lâu mới ngoan ngoãn bỏ lại mọi thứ. Ah không phải mọi thứ, cậu một mực không chịu bỏ lại rau mùi, bảo ăn thì nhất định phải là rau mùi. Ăn gì cũng cần có rau mùi! Còn làm nũng, năn nỉ anh... Sau cùng, anh cũng đành thay đổi món ăn, để cho cậu Vương nào đó được... ăn rau mùi!
Nhớ lại cảnh đó, anh không nhịn được, lại càng cười to hơn. Cậu nhìn anh cười, bĩu môi, làm bộ khinh bỉ. Nhưng cậu Vương nào đó thấy được anh cười vui vẻ một hồi cũng không nhịn được bật cười theo anh.
- Thôi không trêu em nữa, để anh chuẩn bị nguyên liệu.
- Em ra kia ngồi, cấm không được lại gần đây!!! – Vừa trông thấy cậu cậu lăng tăng vào bếp theo anh. Anh lập tức lên tiếng.
- Bếp anh, anh còn xài dài hạn, em đừng có mà vào phá!! – Anh lên giọng. Vì trước đây, anh được chính cậu nhóc nào đó tự mình khoe khoang thành tích phá hoại bếp đụng đâu hư đó của chính bản thân một cách tự hào (Anh Chiến, em có còn có chút mặt mũi nào không hả Nhất Bác =.=), nên anh chính là nên bảo vệ căn bếp nhỏ của mình trước. Phòng cháy vẫn là hơn chữa cháy!
Cậu bạn nhỏ nào đó vừa bị đuổi, vừa xụ mặt, nhưng vẫn biết thân biết phận, kéo ghế tại bàn ăn, hướng nhìn về phía bàn ăn, nhìn anh nấu nướng. Mắt cậu không rời khỏi cái dáng người cao cao gầy gầy, tay thoăn thoắt nấu nướng kia.
Anh hình như gầy đi rồi. – Cậu nhíu mày thầm nghĩ, thoáng chút đau lòng – Mới một tuần không gặp, sao lại ốm đến như vậy.
- Mà thật, em cũng muốn ăn đúng thứ đấy. Anh cũng đang thèm ăn nẩu này. - Tiêu Chiến vừa mở mấy bịch đồ, vừa lên tiếng.
Em biết anh thích ăn lẩu, đặc biệt khi thật vui hoặc khi thật buồn đều sẽ muốn ăn lẩu.
- Mấy hôm nay ở nhà, anh bỗng nhớ quê, thế quái nào, cơn thèm lẩu lại tràn về.
Em biết anh khi cô đơn sẽ muốn về với ba mẹ ở Trùng Khánh, nên lẩu lại càng muốn ăn.
- Lại nữa, mấy hôm nay, toàn gọi đồ ăn ngoài, ngon, nhưng bằng mình tự nấu.
Em biết anh có lẽ là cả tuần này đau lòng đến chẳng buồn ăn uống.
- Chị Kiều An quả là biết cách chọn hải sản nha - Anh miệng vẫn không ngừng nói.
Em biết mỗi khi anh muốn che giấu tâm trạng của bản thân, anh sẽ nói nhiều hơn một chút, và cười nhiều hơn một chút.
- Nhất Bác xem này – Anh vừa nói vừa mỉm cười tay đu đưa một vài con tôm vẫn đang ngoe ngẩy, tay vẫn không ngừng luyến thoắn.
Anh có biết, mỗi lúc như vậy, anh cười rất gượng gạo lắm không?
Anh có biết, mỗi lúc nhìn anh như vậy em đau lòng lắm không?
- Em rốt cuộc là có nghe anh nói gì không?
Nhận ra, chỉ một mình mình nói chuyện nãy giờ, Tiêu Chiến quay người, nhìn xem cậu nhóc có phải là ngủ quên rồi không. Anh như lặng người nhìn cậu. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, không động đậy, mái tóc có hơi rủ xuống, che gần nửa tầm mắt nhưng không giấu được ánh mắt đang nhìn đăm đăm anh. Và còn ... mắt cậu hoe đỏ, từng giọt từng giọt nước mắt chầm chậm lăn trên gò má cậu.
- Chiến ca, em hình như thích anh rồi, giờ em phải làm sao đây?
You know it's love when you've cried for someone
Yêu là khi bạn có thể khóc vì một người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top