Chương 3
-Được rồi, được rồi. Xin lỗi vì làm chị giận, cứ coi như chị nói đúng đi tôi sẽ không hỏi về vấn đề này nữa -Minh bất lực cúi mặt xuống xin lỗi.
-Không cần phải xin lỗi đâu, vấn đề này cũng chẳng có gì to tát lắm -An xua xua tay nói với vẻ tha lỗi cho Minh.
-Mà này...Chị có thể kể cho tôi nghe về chuyện cũ của chị được không? Lý do gì mà chị lại phải ra nông nỗi này??
Chuyện này tôi không nhớ rõ lắm...Vì tôi đã chết rồi, tôi chết thật rồi..hắn ta là một người tồi tệ, đáng lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên đặt quá nhiều niềm tin vào hắn, tôi không nhớ những gì đã xảy ra với mình từ trước đến giờ nữa nhưng tôi nhớ tên hắn. Hắn ta tên Lộc và chung sống với một người phụ nữ khác ngay trong căn hộ mà chúng tôi đã mua khi mới chuyển tới đây. Hắn hẹn tôi ra bờ hồ này rồi nói rằng chúng tôi không hợp nhau nữa nên chia tay đi, tôi cứ nhìn hắn và hắn nghĩ rằng tôi đang rất tiếc nuối nhưng tôi biết rõ kết quả trong chuyện tình cảm của chúng tôi, tôi không cảm thấy tức giận thay vào đó tôi lập tức đồng ý chuyện chia tay, hắn cười khẩy rồi dùng bàn tay thô kệch ấy đẩy tôi xuống dưới lòng nước này...Tôi không nhớ rõ lắm hình như hắn ta là một pháp sư cao tay nên tôi không thể làm gì được...Trước lúc mất ý thức tôi nghe thấy hắn nói một câu và tôi sẽ không bao giờ quên nó "Không là gì cả, chết đi".
Minh không nói thêm gì sau khi nghe An kể, dường như cậu đã hiểu mọi chuyện xảy ra với An từ trước tới giờ, cô ấy luôn là người phải chịu thiệt thòi mặc dù không làm gì sai cả. Tại sao mọi thứ lại bất công đến như vậy nhỉ..?
-Vậy..Tôi có thể giúp chị được không? -Minh ngỏ lời giúp đỡ.
-Tôi không nghĩ cậu giúp được tôi đâu vì tôi không nhớ rõ về hắn và hắn cũng rời đi khỏi nơi này ngay sau khi tôi chết. Không ai biết hắn ở đâu, lủi thủi ở chốn nào..Hắn ta gần như mất tăm mất tích.
-Chị mà không nhớ rõ về hắn thì khá khó vì tôi chưa nghe thấy ai tên Lộc sống ở khu này khi tôi mới vào làm -Minh cười gượng một cái.
...
-Xin lỗi nhé, tôi lại chẳng giúp gì được cho chị rồi -Minh nói với giọng tiếc nuối rồi đứng dậy, cùng lúc này có vài hạt mưa phùn rơi xuống, Minh thật sự không thích điều này cho lắm vì cậu không thích trời mưa- Lại mưa nữa sao, rõ ràng dự báo thời tiết hôm nay nói trời quang đãng mà?
Ngước nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây anh đào cổ thụ, Minh chợt giật mình vì không nghĩ đến chuyện này: "Chị là một linh hồn mà cũng có thể bị ướt bởi nước mưa hay sao?"
-Tôi là linh hồn nhưng tôi cũng giống cậu, chúng ta đều là con người mà.
Minh cởi chiếc mũ đang đội trên đầu xuống làm lộ mái tóc màu hồng nhạt bù xù cùng với tóc gáy màu đen được cạo hơi sát gáy, cậu đội chiếc mũ của mình lên đầu của An vì sợ cô sẽ bị cảm lạnh.
-Người dương cậu dễ ốm hơn tôi đấy, nên để tâm đến sức khỏe một chút đi -An ngơ ngác nhìn Minh khi Minh đội chiếc mũ lên đầu mình.
-Có sao đâu, hồi bé tôi toàn chạy ra sân nhà tắm mưa suốt ấy mà -Minh cười hóm hỉnh nói với giọng điệu tự tin.
-Ồ, thôi được nhưng cậu vẫn phải để tâm đến sức khỏe của mình, đừng có để bị cảm đấy nhé -An nhắc nhẹ.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top