Chương 2

   -Chị gì ơi, cũng muộn rồi sao chị còn đứng đây một mình làm gì vậy??

Cô gái giật mình ngoảnh đầu lại, thay vì trách móc cậu bảo vệ đã phá vỡ không gian yên tĩnh  của mình, cô gái chỉ cau mày rồi nhẹ nhàng đáp lại.

   -Cậu làm tôi giật mình đấy, mà cậu là ai? Sao cậu lại đi lảng vảng ở khu này??

   -Ah, tôi là bảo vệ mới ở đây, tôi là Duy Tiến Minh, còn chị tên gì? -Minh vừa nói vừa xoa đầu.

   -Tôi tên Nguyễn Bình An, cậu mà cứ xoa đầu nhiều như vậy là bị lùn đi đấy -An cười mỉm rồi nhắc nhở Minh.

   -À cái này là thói quen của tôi ấy mà, chị đừng để ý làm gì.

Không thể  nói gì hơn, An là một cô gái có thân hình mảnh mai và khá cân đối, cô ấy chỉ cao đến ngực Minh. Khuôn mặt trái xoan đầy đặn, sống mũi cao, lông mày lá liễu cùng đôi mắt bồ câu màu vàng hổ phách, hàng lông mi cong dài, gò má cao cùng làn da trắng ửng hồng lên. Cô ấy có mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng, mái tóc mượt mà bay phất phơ trong gió; nếu là con trai hoặc các bà, cô tuổi trung niên ra đường vào giờ này thì sẽ ít người thắc mắc...đằng này một cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại ra ngoài một mình vào đêm khuya vắng vẻ để ngắm trăng thật sự rất lạ.

   -Mà này, đêm hôm chị tha thẩn một mình ở đây mà không sợ sao? 

   -Tôi đang khấn vái, sợ cái gì chứ.

   -Khấn vái thì nên chọn chỗ nào linh thiêng một chút chứ sao lại ra bờ hồ giữa thành phố như này, ban đầu tôi cứ tưởng chị thất tình cơ, thỉnh thoảng tuần tra đi loanh quanh ở đây tôi được người dân khu này kể trước đây có một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy đặt rất nhiều tình cảm vào người yêu của mình cho tới khi biết bị người yêu đâm sau lưng, cô ấy đã tự vẫn ở ngay bờ hồ này, thỉnh thoảng đêm hôm người ta lại nghe thấy tiếng khóc ở đây nên dân trong khu vực này cũng ít ra ngoài vào giờ này lắm, chị về nhà sớm có lẽ sẽ tốt hơn đấy.

   -Vậy sao, thế cậu có cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với một linh hồn lang thang không? -An nói với giọng điệu ma mị.

   -Ý của chị là sao?? -Minh thắc mắc và có chút sợ hãi.

   -Tôi không nghĩ cậu có thể nhìn thấy tôi đâu, cậu có căn tốt đấy. Ban nãy tôi định khóc một chút đề hù cậu một phen..ai ngờ cậu còn làm tôi giật mình trước -An nhìn Minh nở một nụ cười ma mị.

   -K-Không phải chứ, m-mình đang nói chuyện với một hồn ma sao -Minh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, là một người khá cứng đầu nên Minh không chấp nhận chuyện này- Hay chị ấy chỉ đùa thôi nhỉ, làm gì có chuyện vô lý như vậy, từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này, chắc chắn chỉ là một trò đùa.

   -Tôi không nói đùa với cậu đâu -An tỏ vẻ khó chịu khi thấy Minh vẫn chưa tin vào chuyện này.

   -Hah, có khi do tôi làm việc quá sức nên sinh ảo giác thôi -Minh sợ hãi đi lùi về phía sau và đứng ở tư thế phòng thủ.

   -Này, cậu nghĩ cậu sẽ đánh một cái linh hồn sao? Nực cười thật đấy..mà tôi cũng chẳng rảnh gì đi hù cậu, ban nãy cậu làm tôi mất hết cả hứng rồi -An nói với giọng điệu chán nản rồi ngồi bệt xuống ngay dưới gốc cây anh đào cổ thụ.

   -Trước giờ chị vẫn quanh quẩn ở đây sao?? -Minh cố gắng để giữ thái độ bình tĩnh.

   -Thì tôi làm gì có chỗ nào để đi nữa mà phải công nhận khu bờ hồ này rất đẹp. Tôi thích nhất là cây cầu kia kìa, nó đẹp thật đấy với cả mấy bóng đèn được thắp xung quanh nữa, nhìn lung linh thích mắt thật -An ngó nghiêng rồi miêu tả mọi thứ xung quanh.

Minh vẫn chưa hết nghi ngờ và sợ hãi, cậu chầm chậm quỳ gối trước mặt An, An thì chẳng hề để tâm vì cô còn đang mải ngắm ngía vẻ đẹp ở đây.

   -Chị có chắc chị là linh hồn không? Tôi không tin lắm?? -Minh vẫn cố gặng hỏi.

   -Tôi còn phải nói như thế nào thì cậu mới chịu tin nữa, tôi đã bảo tôi không đùa rồi -An có chút giận dữ nên nói lớn.

   -Được rồi, được rồi. Xin lỗi vì làm chị giận, cứ coi như chị nói đúng đi tôi sẽ không hỏi về vấn đề này nữa -Minh bất lực cúi mặt xuống xin lỗi.

-Còn tiếp-






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic