Chương 1
Lại một đêm thanh vắng bên bờ hồ, tiếng lá cây xào xạc, ánh trăng mờ ảo dọi xuống mặt hồ phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh, người bảo vệ trẻ lại tiếp tục với công việc tuần tra đêm của mình, với bộ đồng phục màu xanh dương sậm màu, dùi cui giắt bên hông và đèn pin. Về ngoại hình cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người bảo vệ trẻ này có dáng người khá cao, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu sáng cùng cặp mày hoàng, gò má cao, lông mi dài cùng làn da hơi sạm màu vì cháy nắng!
Cậu bảo vệ này đã làm ở đây được khoảng một tuần nhưng vì cậu hay ngủ ngày nên ít ai biết đến hoặc chỉ có một vài bà, cô tập dưỡng sinh, đi bộ hoặc một vài thanh niên đi qua đây tập thể dục; công việc của cậu bắt đầu từ 18:00 đến 06:00. Bố cậu (Duy Minh Thiên) là một viên cảnh sát trưởng, mẹ cậu (Nguyễn Ngọc Khánh) là một đầu bếp rất giỏi, vì muốn sau này có người tiếp tục giữ vị trí của mình nên bố của cậu đã gửi cậu học trong quân đội với mong muốn cậu sẽ trở thành một cảnh sát hình sự thật giỏi. Cậu rất giỏi môn võ Taekwondo vì cậu được bố cho đi học từ lúc 11 tuổi đến khi đi học trong quân đội, ngoài ra cậu còn được ông mình dạy cho môn võ Karate nhưng dường như cậu không thích nó cho lắm; Ông cậu cũng từng là bảo vệ quản lý ở khu bờ hồ này, vì quý ông của mình nên cậu đã quyết định làm bảo vệ sau 3 năm trời ròng rã đào tạo, cậu và bố mình đã lớn tiếng với nhau trong một lần nói về công việc nhưng cuối cùng ông vẫn phải chấp nhận cho cậu làm bảo vệ.
-23:55-
-Ahh, hôm nay vắng người thật -Cậu bảo vệ thở dài than thở.
-Đấy tôi bảo bà rồi, cậu ấy đẹp trai lắm luôn, không tin thì soi nữa đi, còn đầy ảnh đấy.
-Thì tôi cũng có biết đâu, tại bà nói tôi mới để ý.
Hai cô gái đang đi dạo cùng nhau, vừa cầm điện thoại vừa bàn luận về điều gì đó mà không hề chú ý việc mình đang đứng sát ngay mép hồ, cậu bảo vệ đứng gần đấy bèn đi tới nhắc nhở.
-À, hai cậu gì ơi, phiền hai cậu đứng xa vị trí này ra giúp tôi với.
-Oá, may quá, suýt chút nữa là toi rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở tụi em ạ -Hai cô gái ngượng ngùng cảm ơn rối rít rồi đi thụt lại.
-Không cần cảm ơn đâu, lần tới nhớ phải cẩn thận đấy..Mà cũng khuya rồi, hai người mau về đi.
-Vâng ạ, mà anh là bảo vệ mới ở đây sao?? Hình như em chưa nhìn thấy anh bao giờ.
-Ừm, tôi là bảo vệ mới vả lại tôi cũng ít ra ngoài vào ban ngày nên không mấy ai chú ý.
-À, bảo sao, ở đây toàn mấy ông bác già làm bảo vệ, hiếm lắm mới thấy một người trẻ đẹp làm ở đây, tiếc là anh lại làm ca đêm nữa-Một người thở dài phàn nàn.
-Nhưng công việc mà, làm sao tôi có thể đòi này đòi kia được, sắp thế nào thì tôi làm vậy thôi.
-Anh có vẻ dễ dãi nhỉ?
-Không hẳn vậy đâu, được rồi về đi, cũng muộn lắm rồi.
-Vâng ạ, em chào anh nhé.
-Ừm.
Hai cô gái đi về men theo đường bờ hồ, cậu bảo vệ tiếp tục công việc của mình, đi được gần một vòng, cậu thấy một người phụ nữ mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh lục cùng với chân váy màu trắng, cô ấy buộc tóc nửa đầu và cài một cái nơ màu trắng phía sau, cô ấy chỉ đứng im nhìn ngắm ánh trăng phản chiếu long lanh trên mặt nước, cậu bảo vệ thấy lạ bèn nhẹ nhàng đến gần để nhắc nhở.
-Chị gì ơi, cũng muộn rồi sao chị còn đứng đây một mình làm gì vậy??
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top