Tiếng Gõ Trong Đêm
Trời Lâm An hôm ấy đổ mưa không ngớt. Những hạt mưa nhỏ li ti như kim châm xuyên qua màn đêm dày đặc, phủ lên con phố cũ một tấm màn ẩm lạnh. Đèn đường nhấp nháy bất ổn, ánh sáng vàng vọt hắt xuống vỉa hè loang lổ những vũng nước đen ngòm. Thị trấn như bị nuốt chửng bởi một bóng tối dày đặc, nặng nề đến mức khó thở.
Trong căn phòng trọ tồi tàn, Minh – một thám tử trẻ – ngồi lặng bên bàn, mắt dán vào tập hồ sơ nhàu nhĩ. Hai vụ mất tích liên tiếp chỉ trong ba ngày: một cô sinh viên và một ông lão bán hàng rong. Không có nhân chứng. Không có vết tích. Chỉ có ba tiếng gõ để lại trên bức tường nhà nạn nhân.
Cộc... Cộc... Cộc.
Minh rùng mình. Âm thanh ấy cứ vang vọng trong tâm trí, gợi về ký ức mà anh cố quên suốt mười ba năm. Năm anh mười hai tuổi, đêm mưa, cũng ba tiếng gõ ấy vang lên ngoài phòng. Sáng hôm sau, em gái anh biến mất không dấu vết. Hồ sơ bị xếp lại, chẳng ai giải thích nổi. Nhưng Minh thì nhớ. Anh chưa từng quên.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên thật.
Cộc... Cộc... Cộc.
Minh căng thẳng, tay khẽ chạm con dao gấp trong ngăn bàn. Anh bước đến, mở cửa. Một cô gái đứng đó, người ướt sũng, môi tím tái vì lạnh.
“Anh… là thám tử Minh? Tôi là Lan. Tôi nghĩ… tôi vừa thoát khỏi một vụ mất tích.”
Trong ánh đèn mờ, đôi mắt Lan run rẩy, ẩn chứa nỗi sợ hãi. Minh đưa cô vào phòng, rót cho cô tách trà nóng. Sau vài hơi run rẩy, Lan kể:
“Tôi ở trọ gần đây. Tối qua, khi đang soạn bài, tôi nghe có ai gõ ba tiếng lên tường. Nghĩ là hàng xóm đùa, tôi bỏ qua. Nhưng nửa đêm, tôi thức dậy vì cảm giác có người đứng trong phòng. Tôi bật đèn… chẳng có ai. Chỉ thấy cửa sổ mở toang, mưa hắt vào. Tôi chạy ra ngoài, trốn ở quán cà phê 24 giờ đến sáng. Tôi sợ lắm. Họ… họ đến tìm tôi phải không?”
Minh lắng nghe, lòng chùng xuống. Quá giống với vụ của em gái anh năm xưa. Anh trấn an Lan rồi quyết định đưa cô về trọ để kiểm tra hiện trường.
Căn phòng Lan nằm ở cuối hành lang khu trọ cũ. Tường loang lổ nấm mốc, bóng đèn chập chờn. Khi bước vào, Minh cảm thấy không khí đặc quánh, như ai đó vừa rút hết oxy. Trên bức tường đối diện giường ngủ, ba vết lõm nhỏ hiện rõ, sẫm màu như vết máu cũ.
Cộc... Cộc... Cộc.
Âm thanh bất ngờ vang lên sau lưng họ. Lan thét lên, bấu chặt lấy Minh. Anh quay phắt lại. Cánh cửa phòng vẫn đóng kín. Không có ai ngoài họ.
“Không thể nào…” Minh thì thầm, tim đập dồn dập.
Đột nhiên, điện vụt tắt. Bóng tối bao trùm. Chỉ còn tiếng mưa dội ngoài hiên. Trong khoảnh khắc ấy, Minh cảm nhận rõ rệt một thứ gì đó đang đứng ngay sát sau lưng mình, lạnh lẽo và vô hình.
Lan khóc nấc, giọng đứt quãng: “Nó… nó đang ở đây!”
Rồi một tiếng gõ nữa vang lên, lần này ngay sát tai Minh.
Cộc... Cộc... Cộc.
Anh giật mình xoay người. Nhưng trong bóng đêm đặc quánh, chẳng thấy ai. Chỉ có Lan ngồi run rẩy ở góc phòng, đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc như đang nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng ngay phía sau lưng Minh.
Minh không kịp quay lại. Một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai anh.
Màn hình điện thoại rơi xuống sàn, ánh sáng yếu ớt hắt lên, soi thấy… trên tường đã có thêm ba vết lõm mới, còn ướt đỏ.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi đều.
Cộc... Cộc... Cộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top