Người bạn đời
Ta có hẹn với mùa xuân
Ta sẽ gặp người khi xuân đến
Khi tuyết dần tan
Khi hoa vừa nở
Khi trăng vừa tròn
........
Tôi thấy mùa xuân về trong từng cơn gió, trong từng ngọn cỏ và trong từng hơi thở. Em của tôi vừa thêm một tuổi.
Đã quá đông, mùa xuân đang hiện hữu trong từng hơi thở của nhịp sống, em vẫn còn nằm đó. Như búp bê thủy tinh mong manh bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ, tan. Không một mầm bệnh nào giết chết được em, tất cả đều hiểu rằng em không muốn tỉnh lại. Không ai ép được một người không muốn tỉnh phải tỉnh. Người tuyệt vọng vì không có hi vọng.
Người bạn đời kia của em, vẫn chưa tìm thấy em ơi. Em nói xem, hắn có về không ?
Đã không còn ai đi tìm người đàn ông mang danh nghĩa là alpha của Jeon Jungkook nữa. Họ không kiên trì được như em, chờ một người tận ba thu. Jeon Jungkook vì vậy cũng trở thành omega không có bạn đời từ lúc nào không hay.
Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi, khi tưởng như đã không ai muốn tìm người đàn ông ấy nữa. Thì hắn lại đột nhiên xuất hiện. Có thể là kì tích nhưng cũng giống oan nghiệt.
Là một hôm nắng cuối đông, hành lang bệnh viện xôn xao vì sự xuất hiện của người đàn ông ấy. Người ta nói hắn chính là phiên bản phồn thực của vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus. Hút mắt người nhìn nhưng lại xa cách. Mái tóc đen xoăn nhẹ ở đuôi. Đào hoa đến bạc tình. Gương mặt mang nét đẹp chuẩn mực của giới quý tộc, vẻ đẹp được tạo ra bởi bàn tay của chúa. Đôi mắt tam bạch hút hồn và một khí chất bất phàm. Người này được định sẵn là một alpha đứng trên vạn người, ước muốn của mọi omega.
Hắn khiến những quý cô " phát điên " trong sự khao khát chiếm lấy trái tim mình. Những quý bà sẽ phải ngậm ngùi tiếc nuối tuổi xuân đã trôi đi quá nhanh. Và chuẩn mực của những quý ông khi họ phải cúi đầu trong sự ngưỡng mộ và ganh tị.
Kim Taehyung, cái tên mà em đã gọi trong sự tan nát của cõi lòng.
Người đang ông mặc tây trang, cử chỉ lịch thiệp không một chút dư thừa. Hắn nói :
" Tôi là bạn đời của Jeon Jungkook. "
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính nhưng người nghe lại cảm giác được sự lạnh nhạt, bất đắc dĩ.
Cho tới tận khi hắn đứng giữa phòng bệnh trắng toát đơn điệu. Đáy mắt vẫn không xao động một gợn sóng, nhìn trân trân người nằm trên giường. Trong ấn tượng của hắn, người này không giống Jeon Jungkook. Không giống hoặc hắn không còn nhớ rõ để nhận ra. Cũng có thể em đã tàn tạ đến mức không còn là Jeon Jungkook. Ba năm không gặp, đã không còn Jeon Jungkook. Nghĩ đến đến đây hắn hít sâu sâu một hơi, có ảo giác còn nghe được tiếng rít khẽ qua kẽ răng. Môi mỏng mím chặt như đang tận lực kìm nén.
" Cuối cùng vẫn không kịp. "
Còn nhớ khi hắn trở về tìm người này vào một tháng trước, căn nhà lạnh lẽo, tiếng cửa sổ phòng ngủ bị gió đông đánh vào đập lên cầm cập. Bóng đèn bị cháy, phòng ngủ bị gió thổi tung lên. Như một nơi người ở. Hắn suy nghĩ rồi cười nhẹ.
" Ba năm, không ngắn không dài. Nhưng không phải ai cũng có thể chờ được ba năm. "
Nơi đây không phải không có người ở, rõ ràng là một nơi bị bỏ lại. Rất muốn tìm người đó trở lại.
Tìm rồi lại tìm, tìm cho đến khi người ta nói với hắn omega của hắn đang nằm ở đây. Người ta nói với hắn omega của hắn không hề tỉnh lại, em ấy nằm ngủ hơn ba tháng, thật là lười. Người ta nói omega của hắn bị bệnh nhưng không chịu chữa trị, trong chậu hoa chỉ toàn thuốc trắng, thật là hư. Người ta nói với hắn " omega này không có alpha. " Hắn bật cười nói với người kia " tôi là alpha của em ấy. "
Không phải em ấy không chờ, không phải không thể chờ mà luôn luôn chờ. Chờ hắn quay lại, chờ hắn yêu em. Người này là bạn đời của hắn ba năm nhưng không ai biết hắn là alpha của em ấy. Đó chỉ là một mục thông tin để trống.
Hắn lại nghe về em từ một người xa lạ. Omega kết đôi không có bạn đời. Ngang trái đến nực cười mà cũng nực cười đến bi thương. Hắn lại để omega một mình những ba năm, sao omega ấy sống được trong những cơn hành hạ của kì phát tình. Hắn đẩy em đến bờ vực, trầm cảm. Rõ ràng hắn biết, rõ ràng mọi alpha đều biết. Một omega có thể sẽ chết đi nếu sau khi kết đôi không có alpha kề cạnh. Tại sao hắn lại không nghĩ đến? Tại sao chưa từng nghĩ đến? Sao đến bây giờ mới nhận ra ?
Một cuốn sổ cũ kĩ, những bức tranh lem nhem màu nước. Đó là những gì người đàn ông trung niên kia đưa lại cho hắn trước khi bước đi. Đều là của em.
Những bức tranh loang lổ những gam màu trầm lạnh. Chúng không phải là tranh, chỉ là những tờ giấy bị nhuốm mực. Tâm trạng em thế nào khi vẽ chúng ? Có phải dày vò, quặn thắt, trống rỗng. Những khối màu chồng chéo, bị vây hãm đến nghẹt thở. U tối, mịt mù. Là em nhìn thấy, là em cảm nhận.
Chữ em đẹp quá, là hoa nở trên giấy. Nhưng càng lật, chữ viết càng xiêu vẹo nhòe cả mực. Nét chữ như bị ghì xuống thật mạnh. Khắc khoải dằn vặt. Em viết nhiều lắm nhưng hắn chả đọc được bao nhiêu. Đâu đâu cũng thấy có hắn. Cho đến trang cuối, ngòi bút bị dằn xuống, rách cả giấy..
" TAEHYUNG
TAEHYUNG
CỨU EM VỚI
CỨU EM VỚI...
CỨU E.. "
Em ấy viết về một tình yêu. Cách em ấy yêu. Người em ấy yêu. Nhưng kết thúc lại là lời cầu cứu...trong vô vọng....trong câm lặng.
" Em không biết vì sao em yêu anh, yêu anh từ bao giờ. Em chỉ nhớ khi lần đầu em nhìn thấy anh đứng dưới ánh đèn đường trầm ngâm cúi đầu, lặng lẽ, chầm chậm hút thuốc. Đốm lửa nho nhỏ, khói thuốc chờn vờn, em cảm thấy trái tim mình có chút không ổn. "
Hắn cũng vậy, không biết đã yêu em từ lúc nào.
" Em chỉ nghĩ về anh, đặt bút vẽ xuống cũng chỉ biết vẽ anh. Hình ảnh anh ngày hôm đó theo em đến suốt đời. Vẽ anh thật nhiều, thật nhiều. Muốn được gặp lại anh. Luôn đứng nhìn ra từ cửa sổ. Ngốc nghếch chờ anh đến đứng dưới ánh đèn ấy. "
" Thoáng qua mấy giây, em vẫn nhìn thấy anh. Xung quanh anh thật nhiều người, anh đứng cao quá. Cảm giác ngước nhìn anh khiến em cảm thấy em và anh thật xa vời. "
" Giọng của anh rất hay, rất muốn được nghe mãi. Anh chỉ nói chuyện lại khiến trái tim em run đến lợi hại. "
......
" Em chỉ muốn yêu anh...chưa từng dám nghĩ xa hơn. Em không dám tham lam. Em không phải loại người như vậy...không đê tiện như vậy. "
" Muốn xóa hết, em thật tham lam. Em yêu anh rồi lại tham lam muốn anh cũng yêu em. "
" Taehyung, bao giờ anh về đây. Đừng bỏ em....."
" Đau quá...đau không chịu được nữa...nóng quá...khó chịu quá..."
Chữ viết không rõ ràng. Có lẽ em viết khi bị cơn phát tình dày vò.
" Taehyung, em thấy lạ lắm. Trong người em có gì đó. Nó cuồn cuộn. Rất khó chịu. "
" Nó lớn hơn rồi. "
" Nó muốn giết em. "
" Taehyung, em thấy mình đứng giữa đầm lầy. Chân em bị giữ lấy, kéo em xuống. Taehyung, anh nghe thấy không. Nó đang muốn dìm chết em. Em gọi thật lớn, em gào lên. Nhưng không nghe thấy gì hết. "
" Taehyung, anh không nghe thấy. Không một ai nghe thấy. "
" Ở đây rất lạnh, rất tối. Nhưng em chỉ có một mình. "
" Em thấy rất mệt. Không ai kéo em lên. Em rất mệt. Em phải nghỉ ngơi. "
" Tôi nên chết đi như thế nào ?
Nguyện vọng cuối cùng của tôi...là có hi vọng. "
Kim Taehyung thấy lồng ngực mình căng ra, muốn phát nổ, rồi thắt lại, thở không nổi. Em ấy yêu, em ấy nhớ, em ấy chờ, em ấy sợ hãi, em ấy cầu cứu, em ấy buông xuôi. Em ấy nỗ lực cầu cứu nhưng không một ai tình nguyện cứu em ấy. Hắn không cứu em ấy.
Thân thể cao lớn của alpha đổ rạp xuống, vô lực. Hắn thở từng ngụm lớn, hốc mắt đỏ ửng, miệng run run, cả thân người cứng đờ. Đau đớn khắp người.
....
Thế giới của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đã bước vào khi trong lòng hắn vẫn ôm một đóa hồng vốn đã thuộc về những vết tích của thời gian. Một bóng hồng đã không còn thuộc về hắn dẫu cho hắn dành bao thương nhớ. Và khi ấy, đột nhiên xuất hiện một Jeon Jungkook.
Hắn không kịp chấp nhận điều đó, hắn không thể tha thứ cho việc mình phản bội bóng hồng kia. Hắn không chắc rằng mình có thể chấp nhận một Jeon Jungkook.
Hắn rời bỏ em mà quên mất rằng em đã trở thành omega của hắn, của riêng hắn. Hắn thấy sự tội lỗi cuộn dâng trong người khi giọt lệ omega lăn trên gò má. Hắn thấy bản thân mình không có lối thoát giữa sự dằng xé của lí trí và tình cảm. Cuối cùng hắn lại bỏ qua cái gọi là trách nhiệm. Giờ đây, trong mắt của những kẻ ngoài kia hắn là kẻ tội đồ đã ép " chết " omega của mình, một alpha thất bại, một kẻ vô trách nhiệm. Mà chính hắn cũng là kẻ bại trận trong chính cuộc chiến của trái tim mình.
Winter ❄❄❄
Đây có lẽ là chap dài nhất mình từng viết. Mình viết nó sau khi nghe A better day. Thế là mình lại viết vì cái giai điệu da diết ấy.
Taehyung, đối với mình anh ấy còn đẹp hơn cả một vị thần. Và với sự non nớt và vốn từ ít ỏi của mình, mãi sẽ không thể nói lên được hết vẻ đẹp ấy. Mình đã đi đọc những dòng miêu tả về vị thần đẹp nhất đỉnh Olimpus sau đó là sự kết hợp với giọng văn tuyệt vời trong Cốt cách một quý ông. Chỉ như vậy mới có thể giúp mình viết ra được Taehyung.
Thâm khảo hoặc tệ hơn là mượn. Mình đã nhắn tin đến cho tác giả của hai tác phẩm ấy. Mong rằng nhận được hồi âm. Đương nhiên mình không miêu tả bằng câu từ của hai tác giả nhưng chính bản thân mình khi đọc lên cũng cảm thấy được sự " giống ".
À mà mọi người nên đọc Cốt cách một quý ông nhé. Đó thực sự là một đỉnh cao, với mình là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top