Không ai nghe thấy, không ai cứu tôi

Là một omega bị vứt bỏ, thế giới trong tôi đã không còn ánh sáng.
Bóng tối nuốt chửng tôi..
Tôi vùng vẫy, gào lên thảm thiết...
Không một ai nghe thấy..
Không một ai cứu lấy tôi..
...
Tôi gọi tên anh ấy...
Taehyung...cứu em với...

_____..____

Cơn đau buốt lạnh sau gáy kéo đến, sộc lên não tôi từng cơn ớn lạnh. Tôi cảm tưởng từng lưỡi dao lạnh băng, nhọn hoắt đang cứa từng nhát từng nhát một vào gáy mình. Tê dại và đau nhói. Tôi đau quá. Có cảm giác bị đóng băng.

Tôi muốn cựa quậy. Không được. Tôi không nhúc nhích được. Cơ thể tôi bị đóng băng. Lạnh lẽo và một trận nóng rát bất chợt. Nóng quá. Lạnh quá. Đóng băng tôi, thiêu đốt tôi. Tôi muốn bỏ chạy, muốn kêu cứu. Chạy khỏi cái lạnh và ngọn lửa đang thiêu cháy tôi. Nhưng không, không được. Tôi tê cứng và bất động. Cứu tôi với...làm ơn cứu tôi với...

Tôi nghĩ cơn phát tình đã đi qua, cơ thể tôi vô lực sau cái nóng như thiêu như đốt và cơn đau điên dại nơi vùng gáy. Cơ thể tôi rệu rã và trống rỗng. Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, bất lực. Tôi đã trải qua như thế này bao lâu và đã bao nhiêu lần như thế. Tôi có chút mờ mịt, đã quá lâu và đã quá nhiều lần. Sao nhớ hết được.

Một omega bị giam hãm. Không, không đứng. Tôi bị đánh dấu. Không, không phải. Tôi được đánh dấu. Không...không.. Làm sao đây ? Tôi phát điên mất. À, chỉ vậy thôi. Tôi, Jeon Jungkook, một omega bị vứt bỏ. Tôi bị khóa lại bởi tình yêu tuyệt vọng và một ấn ký đóng chặt cuộc đời tôi.

Ai đó đã hỏi " Alpha của em đâu ? ".

Tôi si ngốc hỏi họ " Alpha của em đâu rồi nhỉ ".

Alpha của tôi, anh ấy không cần tôi. Alpha của tôi đã để tôi lại đây, để tôi vật vã trong từng kỳ phát tình, để tôi cào cấu trong những con khát tình hoang dại. Alpha của tôi, anh ấy để tôi lại trong bóng đêm ngút ngàn lạnh lẽo. Alpha của tôi đang ở đâu ? Anh ở đâu khi tôi gọi anh trong thổn thức, trong nước mắt, trong nhung nhớ, trong tuyệt vọng. Có ai thấy alpha của tôi đâu không.

KHÔNG...anh ấy đã quát lên như thế. Anh ấy không phải alpha của tôi. Anh ấy nói như thế. Cái ấn ký chết tiệt ấy sẽ chẳng là gì cả...và giữa tôi và anh ấy sẽ chẳng là gì cả...

Anh ấy không muốn tôi.

Anh ấy không phải alpha của tôi.

Tôi chỉ là...một omega bị alpha của mình ruồng bỏ...

Tôi ngây dại trong tiềm thức, tôi không nghĩ được gì cả. Tôi mệt, tôi đau. Tôi rất mệt, rất đau. Nhưng đau ở đâu vậy ? Có chút vô thực. Tôi thấy đau nhưng không biết mình đau ở đâu. Nhưng tôi đau lắm.

Vẫn cứ thế, lạnh, nóng và đau. Liên miên như vậy. Kéo dài đằng đẵng. Tôi hết sức rồi. Không muốn nghĩ nữa. Phút cuối cùng trước khi tôi thả mình xuống..hình như..hình như tôi có gọi tên anh ấy...Taehyung.. Taehyung. Sau đó tôi thấy mình chìm dần, xung quanh tôi lạnh và buốt giá. Lạnh đến phát đau.

Tôi vẫn gọi Taehyung...

Taehyung

Tae..

Hình như tôi đã gọi rất nhiều lần. Tôi thều thào gọi. "Jeon Jungkook, gọi lớn lên". Tôi tự nhủ. Tôi gọi nhỏ quá nên hình như anh không nghe thấy. Anh không đáp lời tôi.

Tôi nhìn xuống chân, nhìn xung quanh. Rộng lớn và mịt mù. Đen và trắng hoặc không là gì cả. Tôi lún xuống. Dưới chân tôi có gì đó, là nước hay là bùn. Tối quá, đen quá, nhìn không rõ. Một thứ nhầy nhụa và dính. Rất sâu, nó đang kéo tôi xuống, nó sẽ nhấn chìm tôi mất. Tôi vùng vẫy, bỏ chạy. Bước chân nặng trĩu, dưới chân tôi vẫn là thứ nhớp nháp nhầy nhụa ấy. Tôi gào lên..

CÓ AI KHÔNG ?

CỨU VỚI...

CỨU TÔI VỚI...

TAEHYUNG...TAEHYUNG...

CỨU EM VỚI TAEHYUNG...ANH Ở ĐÂU...

CỨU EM VỚI...

Cổ họng tôi khản đặc, đau rát. Tôi nghe thấy, tâm trí tôi nghe thấy. Nghe tiếng gào khản đặc đầy thảm thiết. Thế nhưng...tại sao lại không nghe thấy gì cả, không nghe thấy tiếng gì cả.
Một cái lồng kính, rộng và vô tận. Tôi bị nhốt lại, không ai nghe thấy và tôi chìm dần.

Tôi hoảng loạn, sợ hãi. Tôi cầu cứu. Không ai nghe được. Câm lặng đến đáng sợ. Không một âm thanh, không một tiếng động. Cổ họng tôi rất đau. Cái thứ đen đúa nhầy nhụa ấy vẫn đang kéo tôi xuống, nuốt chửng tôi.

Không nhúc nhích được, không gào khóc được nữa. Nước mắt tôi lăn xuống, đầm đìa cả khuôn mặt. Tối đen, không thở được nữa.
Chúng tràn vào mũi, che đi mắt tôi. Không nhìn thấy, không nói được, không thở được. Lặng im và bất động. Tôi sẽ chết ư ?
Suy nghĩ cuối cùng của tôi..Taehyung..

Tôi giật mình, tỉnh lại. Một cơn ác mộng. Nó đáng sợ. Tôi sợ chết. Hơn cả cái chết, tôi sợ thực sự sẽ không ai nghe thấy, sẽ không ai cứu tôi. Taehyung...anh có nghe thấy không ? Anh sẽ cứu tôi không ?

Anh ấy sẽ không bao giờ nghe thấy. Anh ấy không ở đây. Không bao giờ ở đây.

Tôi thất vọng. Rồi lại hiểu ra. Sao tôi lại thất vọng ? Rõ ràng tôi đã biết sẽ như vậy.

Taehyung...em nhớ anh, rất nhiều. Làm ơn đừng không cần em nữa. Làm ơn cứu em với.

Tôi nhớ anh ấy. Từng phút từng giây. Cồn cào và da diết. Nhớ đến phát điên. Cũng yêu đến phát điên. Để rồi chính tình yêu ấy, sự nhớ nhung ấy ăn mòn tôi bằng sự cô đơn, tủi thân. Khiến tôi co quắp trong những đêm dài. Khiến tôi chết dần trong tuyệt vọng, trong những cơn ác mộng. Nuôi lớn con quái vật trong tôi. Từng mảnh hồn tôi vỡ tan, cơ thể tôi mục ruỗng.

Nhưng...anh ấy không muốn tôi. Taehyung không cần tôi, chưa khi nào cần tôi.

Tôi đang chết đi bởi những cơn đau vừa có thực vừa vô thực. Những cơn đau xé toạc linh hồn dày vò thể xác.

Tôi sẽ chết..nếu không ai cứu tôi...

___.__________

Đã rất lâu rồi mình mới viết cho Taekook. Phải nói rằng để tìm lại những con chữ với mình là rất khó. Nhưng nó lại đến ngay lúc này và mình đã nhận lấy. Nó bị ảnh hưởng bởi tâm trạng mình rất nhiều. Dồn dập và khó nói.

Có thể thấy là mình viết khá khó vào. Rất rối. Bởi chính mình cũng vậy. Nên mình chọn bối cảnh là Jungkook - một omega bị bỏ mặc. Nếu bạn đọc ABO sẽ biết, omega khi đã bị đánh dấu mà lại không có alpha bên cạnh sẽ suy sụp đến như nào. Đó và về tâm sinh lí còn về phương diện tình cảm thì nó càng tuyệt vọng. Nỗi đau nhân đôi. Vậy nên ở trên mình đan xen giữa hư và thực. Sự dằng xé và vùng vẫy trong tâm trí cũng như sự bất lực ở thực tại...

Nói nhiều quá rồi. Mong mọi người đọc và cho ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top