#2 Bí mật trong màn hình điện tử


Mùa xuân, diễm tình, thơ mộng, rực rỡ, đằm thắm,vui tươi, chan hòa.

Đối với người người, ắt hẳn là vậy. Nhưng với tôi, gia đình Hắc Ly, Lục Lục, cả những người tôi quen biết đều không đón nhận mùa xuân một cách êm đẹp như mây trôi giống thế. Ngày Tết, thay vì sum tụ ăn mừng, hoa quả trưng bày đẹp mắt, cây mai đào khoe sắc thắm, thì tại khu nhà chung của tam gia chúng tôi ngày ngày bao trùm bởi không khí nghiêm nghị và gay gắt tột độ. Để tránh lãng phí thời gian của chung, Hắc Ly luôn có sáng kiến làm một " Spring Project " để tăng thêm vốn kiến thức về từng mặt một cách dễ dàng. Riêng tôi thì chẳng mấy hứng thú, nếu làm cũng chỉ để có mặt, đa phần tôi dành cho khoản nghệ thuật nhiều hơn.

Điển hình như trưa mồng Ba tết, loay hoay bên góc vẽ nho nhỏ, bỗng có ai đó đập mạnh vào vai tôi.

Tôi đau điếng hét lớn, " Mẹ kiếp, chị mày đang vẽ nét, muốn xuống Hắc Lao không ? "

Chợt nhận ra mình chẳng phải Tề Mặc, cũng chẳng có khả năng làm chị của ai đó, nên tôi đành thu lại sự giận dữ và bày tỏ sự hối lỗi qua ánh mắt. Tuy chính tôi cũng không tin điều đó được quy thành lỗi.

" Mỳ ý, nước sốt X, cậu không muốn ? "

Ầy, nghe cái giọng ảm đạm đắc ý của ai kia, tôi phát tức lên cho được. 

" Thèm vào. " Tôi quay đầu, cụp mi mắt.

" Chà chà, tớ với Hắc Ly đủ phần rồi, cậu tự đi mà lấy nhé. ", Tiếng cửa mở ra, kèm theo mấy câu chữ hăm he kia vọng đến. Được, Lục Lục, Hắc Ly, tớ sẽ ghi sổ.

Thấy tôi hừng hực đẩy cửa bước ra ngoài, trông oai vệ lắm, hai đứa kia quay sang nhìn nhau, rồi ôm bụng cười nghiệt súc. Đến nỗi tôi cầm chén mì Ý sốt cà X thượng hạng, vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười yêu nghiệt kia.

" Ý. "

...

Tôi khựng lại. Trong đầu bỗng lóe lên tia bất ngờ, tôi bắt đầu khủng hoảng. Chết tiệt, đang vẽ nét lại mấy đường trên máy tính thì không nói, nhưng kèm theo đó còn thêm...

" Ồ ? Hắc Ly, mau lại đây xem. ", Giọng nói không giấu nổi tò mò và phấn khích của Lục Lục vang lên. Trong đám chúng tôi, Lục Lục thừa hưởng sự nhạy bén của mẹ, tinh tế và chút xảo huyệt của cha, nên không thể phủ nhận rằng cậu ấy là một đứa nhóc lanh lợi, háu hỉnh ( theo quan niệm của người lớn đấy.)

Hắc Ly vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, tay cầm chén mỳ đã được ăn hết hai phần, gõ loạch xoạch trên máy tính thứ gì đó, rồi cả hai lại lần nữa đồng thanh mà cười, cười như chế giễu vào mặt tôi.

" Thích thú lắm nhỉ, hai Tiểu thư ? " Biết mình đã tới muộn, tôi giả bộ mặt như cười như không với bọn nó. 

Đôi môi Hắc Ly hiện rõ đường cong, cậu ấy nhìn tôi, thong thả nói: " Cậu được, nhưng nhiều chất béo không hợp với cậu. "

Tôi hiểu rõ ý của vị " tiểu thư " họ Hắc này là gì. Người trong ảnh cậu ta đang xem có phần mập mạp, tròn ủm, nhưng cũng đâu đến nỗi " nhiều chất béo " như thế ? Cơ mà, với những kĩ thuật ít ỏi về tin học của tôi, so với năng khiếu về công nghệ hay những thứ liên quan đến máy móc, vũ khí bẩm sinh của Hắc Ly bạo dạn kia thì...khụ, tôi chỉ là hạt cát đương đầu với sa mạc - chẳng thể giấu được thứ gì trên máy tính.

Lục Lục lặng im từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: " Tiểu Hạ, tuy tớ biết gia thế cậu không đơn giản, nhưng để thích chàng giàu tinh bột, chất béo như thế này, quả thật cần rất nhiều bản lĩnh! " Nói xong, ai đó híp mắt vờ ho lấy ho để, sặc sụa như trúng tà khiến tôi hận đến nỗi cắn môi thành máu.

Tôi không hận do hai đứa kia quá tài, mà là hận bản thân mình sơ xuất. Phản đối ! Tôi không có mưu đồ gì với " chàng mũm mĩm " kia đâu mà, do thấy thú vị nên đi mò thông tin một chút...


Tại phòng chung, 11 giờ tối.

Bầu không khí im lặng như tờ.

" Này, Lục Lục, bỏ học ngoại ngữ hai ngày nay, cậu chán sống hả ? " Tôi dùng thái độ nghiêm túc, trò chuyện với bạn học Lục đang ngồi vắt vẻo trên ghế salon đỏ thẫm.

" Tớ không, não tớ chưa phẳng đến độ quên hết kiến thức. " Lục Lục chăm chú hí hoáy trên màn hình ipad, không thèm nể mặt tôi. " Bận việc, vài ngày nữa sẽ tiếp tục lịch học như cũ. ", giọng nói pha lẫn nhàm chán.

" Bonus buổi phụ đạo đặc biệt. " Hắc Ly xen vào, đặt xấp đề cương lên bàn làm việc của bạn Lục kia, nhìn với ánh mắt trìu mến.

Căn phòng của chúng tôi phải gọi là rộng rãi quá mức, đến độ ba đứa như đang sống trong mảnh ruộng mênh mông được thu nhỏ lại, có điều, nội thất cũng được cho là sang trọng. Phòng của mỗi người được ngăn cách bởi tấm voan mỏng, kéo ra kéo vô đều rất dễ dàng, tiện nghi.

Tôi thuận tay lấy cuốn " Vẽ tranh phong cách Nhật " ra, nhảy lên sofa cùng Lục Lục, tỏ vẻ mềm yếu. 

" Lục Lục à, bạn học thân mến, đi học cùng tớ nhé, ngồi một mình không quen a~ "

Hắc Ly nhìn tôi với khuôn mặt khinh bỉ, " Xem ra khả năng thích nghi với đời sống của cậu còn yếu hơn cái kén. " Ví dụ kì lạ gớm.

" Chắc cũng bằng con kiến. " Cơ hội dìm tôi thế này, đến Lục Lục còn có hứng thú.

Tôi bực, thật sự bực. Cả ngày nay trở thành cái hố đen từ khi nào không biết ? Vân Hạ, mày lộ ra sơ hở như này, sớm muộn gì cũng sẽ chìm nghỉm cho xem - tôi thầm trách bản thân.

" Bạn học Lục ~ " Tôi gượng cười, làm vẻ bánh bèo đôi chút, hai tay yêu kiều hết chỗ nói.

Lục Lục không lên tiếng, dường như bạn ấy không chú ý đến sự tồn tại của tôi.

Thế rồi khẽ khàng, tôi dần dần đặt tay lên nụ hoa chớm nở của Lục, xoa thành vòng tròn. 

Lục Lục phát giác, " Xê ra, tôi không quen thể loại dâm đãng như cậu. " Ở đó mà không quen, cậu đã quen từ bảy năm trước.

Đừng trách tôi hành động như vậy, vốn dĩ là trong ba đứa chúng tôi, Lục Lục là phát triển sớm nhất, nên giờ vòng một của cậu ấy chẳng khác thiếu nữ mười lăm, mười sáu là bao. Xếp sau đó là Hắc Ly, ở mức độ vừa phải. Híc, còn tôi thì bỏ qua đi nhé.

Nói đến đây mới nhớ, tôi chợt đặt tay lên ngực, mếu máo nhìn Lục Lục đang tập trung cao độ vào màn hình ipad sau khi đoạn tuyệt thời hạn ngắn với tôi.

" Lục Lục, xem này, cậu đã lấy hết thịt ở phần trên của tớ. "

Người nào đó họ Lục bỉu môi, " Tớ có bất ngờ cho cậu, nếu không để tớ yên, cậu đừng trách. "

" ... " Tôi đành câm nín. Nhưng nói vậy, chẳng phải là để tôi chờ đến ngất luôn sao ? Mỗi lần Lục Lục chú tâm vào chuyện gì, tuy hoàn mĩ, nhưng thời gian bạn ấy bỏ ra là không ít đâu đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top