tiếng dương cầm

Tiếng dương cầm vang trong một khoảng lặng. Những nốt nhạc thanh thoát cứ như mấy giọt mưa be bé, chầm chậm rơi tí tách trên hiên nhà. Cả hai âm thanh hòa lẫn vào nhau tạo thành một bàn hòa tấu trầm buồn nhưng cũng trong trẻo đến khó lường.

Em của tôi ngồi ở đấy, bên chiếc đàn dương cầm nổi bật giữa căn phòng. Em của tôi lướt từng ngón tay nhỏ trên những phím đàn đen trắng thuần điệu. Thi thoảng em lại nhìn về phía tôi, nơi góc phòng hơi khuất. Nụ cười dịu dàng của em khẽ kéo khóe môi tôi cong lên, trong khi môi tôi đang nhấp nhám một chút cà phê hương thơm thoang thoảng.

Rồi trong tôi bỗng hiện lên mơ hồ một cảm giác. Những thanh điệu kia đang nhảy nhót nô đùa quanh em, những hạt mưa ngoài hiên trời kia cũng thêm nặng hạt để không trở nên nhạt nhòa. Có lẽ bởi vì gần đến lúc cao trào của bản nhạc em lại càng thêm nổi bật, làm mờ đi tất thảy mọi thứ xung quanh. Điều ấy khiến chúng bắt đầu trở nên ganh nạnh sao? Nhưng dẫu thế nào chắc cũng chẳng thể bì được với em trong tôi lúc này. Em quá đỗi ngọt ngào và quyến rũ.

Những nốt nhạc cuối cùng kia rồi cũng buông xuống. Ngón tay của em khẽ lướt một cách thật thanh thoát trên một dãy những phím đàn tạo thành một đoạn kết thật hoàn hảo. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi chiếc đàn mộc mạc, em bước về phía tôi thật chậm rãi với ánh mắt thấm đượm một nỗi niềm gì đó mà tôi chẳng thể nào nắm bắt được ngay lúc bấy giờ. Chiếc váy trắng em yêu nhất, phần đuôi mắt rũ xuống cùng hàng mi cong nhẹ, thêm cả dáng vẻ bẽn lẽn kia. Em tựa như một thiên thần thuần khiết.

Tay tôi vô thức đặt nhẹ tách cà phê còn ấm xuống bàn, nhưng vô tình thay một âm thanh thật khẽ vang lên. Đơn độc trong không gian vừa tĩnh lặng đây thôi. Rồi em của tôi đột nhiên tan ra thành những vạt nắng nhạt nhòa bên ô cửa mưa dứt tự bao giờ. Tôi ngỡ ngàng và trong tôi sụp đổ. Giống hệt như tất cả mọi thứ hoàn mỹ trước mắt tôi đang cùng em theo cơn gió kia đi mất. Rời xa khỏi tầm tay của kẻ hảo mộng là tôi.

Ánh mắt tôi chao đảo, cứ điên cuồng lần mò tìm em trong những khoảng tối, chỉ mong rằng đó là một phút hoa mắt để em nhanh trí trốn đi, để tôi phải tìm em về lại bên mình. Nhưng, tránh làm sao khỏi hiện thực rằng tất cả những gì đã hiện ra trước mắt tôi ban nãy chỉ là ảo giác, chỉ là cái bóng quá lớn của em trong tim tôi. Trong phút chốc, tôi lại cười, nụ cười mặn đắng những giọt nước mắt chẳng thể kiểm soát, chẳng thể nào ngăn đi.

Cả cơ thể tôi như mất hết sức lực, tôi gục xuống, dù tôi ước rằng mình không làm như thế. Tôi không muốn ở một nơi nào đấy em nhìn thấy tôi yếu đuối thế này. Nhưng tôi của giờ đây chẳng thể làm gì cho lý trí đủ mạnh để kháng cự lại trái tim đang chảy máu không ngừng. Xung quanh tôi giờ chỉ còn lại những tiếng gào than của tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ. Ngoài ra chẳng còn gì có thể đọng lại trong tiềm thức bị che mờ bởi hình ảnh em lúc này trong tôi. Bất giác tôi muốn mình giống như những cá thể đơn độc ngoài kia. Tôi muốn mình có thể là cơn gió lúc nãy để có thể cùng em tan ra trong những nốt trầm lặng lẽ. Tôi còn muốn mình không còn tồn tại trong thực thể hữu hình này, chỉ để có thể bên em đến mãi mãi về sau. Không một chút nuối tiếc.

Nhưng rồi, một bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào một bên má tôi, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy trên đó và làm những lạnh lẽo kia tránh ra thật xa. Tôi theo lực đến từ phía bàn tay ấy mà thật từ tốn ngước nhìn lên, vì chút nước mắt còn đọng lại mà trong một khoảnh khắc tôi đã tin người trước mắt mình là em.

"Yumin!"

Bởi qua những hình ảnh nhòe đi kia, tôi thấy một nụ cười thật đằm thắm, nhưng lại cũng khó hiểu như ánh mắt em lúc nãy. Một đuôi mắt hơi cong, một mái tóc gợn nhẹ và rồi kèm theo cả một cái lắc đầu thật khẽ. Đột nhiên tôi như choàng tỉnh, vội vàng đưa tay mình lên gạt hết những giọt yếu đuối còn sót lại, tôi nhận ra mình vừa làm một điều thật ngu ngốc.

"Yoongi à, Yumin đã yên nghỉ rồi..."

Người con gái ấy không giận dữ, không lảng tránh và cũng chẳng tỏ ý khó chịu. Chỉ dịu dàng xoa dịu và đánh tan đi những khúc mắc trong tôi. Tôi hiểu vì sao em lại như thế, là vì em biết rõ những gì tôi đang nghĩ, là vì em biết chính xác những gì đang gợn sóng trong lòng tôi. Bởi, em luôn xuất hiện bên tôi những lúc em cho rằng khi đấy là cần thiết.

"Anh xin lỗi em Hyun à, anh hoa mắt mất rồi."

"Không sao, em không sao cả. Chỉ cần anh đừng thế này, đừng thế này nữa thì em đã vui rồi."

Em cố cười thật tươi, nhưng có lẽ tôi đủ tinh tế để nhận ra được một chút ngượng ngùng trong hành động lẫn câu nói kia của Hyun. Chắc lòng em lại vì tôi mà thêm một vết xước nữa rồi. Chẳng biết vì sao, mỗi khi tôi đau lòng nhất em lại luôn là người bên cạnh an ủi, nhưng lần nào cũng thế. Tôi luôn nhầm lẫn em là Yumin. Chắc hẳn là vì vậy mà Hyun không ít lần tổn thương vì tôi rồi. Bởi tôi biết, em thương tôi, thương cho cả Yumin. Em đã vì hai tâm hồn mà đau hơn cả những bi thương mà tôi phải chịu. Bởi tôi đau vì một người, còn em đau vì những hai người.

Một đã ở tận thế giới bên kia...

Một còn sống nhưng cũng như một linh hồn rỗng tuếch.

Em đứng đấy nhìn tôi, rồi nhìn về phía chiếc đàn dương cầm ở giữa phòng, cuối cùng lại quay nhìn về phía tôi một lần nữa. Tay em với tới chạm vào tách coffee đã lạnh trên bàn. Lặng lẽ nhấc nó lên và cầm nó bằng cả hai bàn tay, như thể em đang cố tìm kiếm cho chính mình chút hơi ấm trong không khí ngột ngạt này.

"Để em pha cho anh một tách khác, nguội cả rồi."

Em bỏ cuộc rồi, em bỏ một tay mình ra khỏi tách cà phê của tôi. Có lẽ em biết nên tự gây dựng cho mình hơi ấm ấy còn hơn là trông chờ chúng từ tôi. Một trái tim lạnh lẽo, một tách cà phê đã nguội.

Lần này đến lượt tôi nhìn Hyun, em thông thạo mọi thứ trong quầy đồ uống còn hơn cả tôi. Bột cà phê để nơi nào, dụng cụ đặt ở đâu, hay đơn giản chỉ là cách em chờ nước nóng cũng hệt như người ấy. Từng động tác và dáng vẻ của em toát ra một cảm giác thân thuộc, thêm cả vào đó là hương cà phê ngày một nồng ấm xua đi cái vắng vẻ của nơi này khiến tôi bất giác ngỡ rằng ngày xưa đã trở về. Là em giống Yumin đến mức tôi nhầm lẫn, hay do ám ảnh của tôi mà ra. Hyun trong quầy pha chế, nơi mà tôi từng tưởng rằng chỉ có thể dành cho duy nhất một người, đó là Yumin. Lạ lẫm nhưng cũng đầy gần gũi.

Em ấy nhìn và mỉm cười khi nhận thấy ánh mắt chăm chú từ phía tôi. Một lúc sau, Hyun mang tách cà phê vừa pha đến, rồi khẽ chạm vào đôi vai hơi chùng ra hiệu để tôi ngồi xuống. Cũng chẳng thể làm gì khác hơn, chỉ đơn giản là làm theo dấu hiệu kia của em ấy.

Tưởng rằng em sẽ ngồi cùng tôi và lắng nghe những tiếng than thở thầm lặng của tôi. Nhưng không, em khẽ xoay lưng tiến lại gần chiếc đàn dương cầm. Nhẹ nhàng chạm tay lên những phím đàn của Yumin, Hyun bắt đầu chơi một bản nhạc. Một bản nhạc không tên nào đó mà tôi chắc chắn rằng mình đã từng được nghe trước đây, nhưng lại chẳng tài nào nhớ được. Rồi tôi nhận ra, em giống Yumin đến nhường nào, giống đến mức tim tôi bắt đầu nhói lên từng cơn. Nhưng lý trí thì vẫn cố gắng gượng để không bị điều ấy chi phối. Em bắt đầu hát, thật khẽ và từng câu chữ buông ra cũng nhẹ tênh...

"Cuộc gặp gỡ của chúng ta ngắn ngủi và chuyếch choáng tựa như một cơn say. Nhưng anh đã mở ra cánh cửa và bước vào chiếm trọn tim em. Dẫu rằng tình yêu này là vô vọng, nhưng em vẫn không hề hối hận. Bởi trên đời này chẳng có thứ gì tồn tại mãi mãi. Đây chính là định mệnh. Là nhân duyên mà chúng ta chẳng thể nào chối từ. Những ngày tháng đẹp đẽ như thế. Liệu có đến với cuộc đời em thêm một lần nữa? Dù em vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng chắc rằng anh đã hiểu cả rồi. Nếu một mai giữa đường đời, ta lại gặp được nhau. Thì xin anh đừng buông tay em..." [Fate - Lee Sun Hee]

Hyun bỗng nhiên thôi không hát tiếp nữa, em ấy chỉ lẳng lặng kết thúc phần còn lại của bản nhạc bằng những nốt nhạc thuần khiết nhất. Không ngọt ngào, không quyến rũ hay tỏa sáng như hình ảnh của Yumin trong tôi. Hyun trầm lặng và mềm mỏng như những nốt nhạc mang đậm tâm trạng kia. Tôi không hiểu vì sao em lại chọn hát bài hát ấy trong khoảnh khắc này. Bởi vì chẳng phải nó giống như một lời nói hộ nỗi lòng của ai đó sao?

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bắt gặp ánh mắt của em.

"Là Yumin nhờ em nói với anh đấy."

"Là Yumin sao? Em đừng đùa anh chứ Hyun, không phải... hôm ấy em cũng không có ..."

"Phải, hôm ấy em cũng như anh, chẳng có bên cạnh cô ấy, nhưng hãy tin em, thật sự đó chính là những lời Yumin muốn gửi đến anh thông qua em."

"Bằng cách nào chứ?"

"Em chỉ mong anh tin rằng, đó là sự thật."

Em không trả lời vào trọng tâm của câu hỏi kia, em cứ như đang cố tránh đi một điều gì đó không nên nói ra. Tôi nhìn Hyun, toan định gặng hỏi thêm vì những lời nói kia của em chẳng phải quá mơ hồ sao. Nhưng một cảm giác vô hình nào đó kiềm tôi lại, khiến tôi chẳng thể cất lời. Cứ nghèn nghẹn, không thể thành tiếng. Em trầm tư một lúc, ánh mắt cứ hướng mãi về những phím đàn trước mặt, rồi em đột nhiên đứng lên, rời khỏi chiếc đàn piano và đi về phía tôi. Mắt tôi dõi theo từng cử chỉ của em, một chút chần chừ nhưng tay em dần chỉ về phía cánh cửa sổ nhuộm một chút màu xám nhạt.

Một chú bướm trắng.

Tôi nghĩ mình thật sự điên rồi, bởi có một dòng cảm xúc thật lạ chạy qua tim tôi, mách bảo tôi. Là Yumin, thật sự là Yumin của tôi, trong hình hài bé nhỏ kia.

"Anh đã hiểu ý em rồi chứ, Yoongi?"

Nước mắt tôi lần nữa rơi xuống không báo trước. Có lẽ giờ đây, tôi biết rằng mình đã nên thông suốt điều gì, điều mà bấy lâu nay tôi đã gắng gượng để mình không hiểu.

Tôi thôi không nghĩ nữa, tôi ôm chầm lấy Hyun, như thể đang ôm lấy tất thảy những nhọc nhằn trong lòng mình bấy lâu nay. Tôi ôm em chặt như đã từng làm hệt thế với Yumin. Tôi biết rằng, điều đó sẽ làm em thêm đau lòng, bởi chẳng ai muốn làm cái bóng của một người đã qua cả, nhưng tôi chẳng thể nào làm khác được lý lẽ của con tim này. Ích kỷ và vô tâm. Tôi biết chứ. Nhưng tôi tin rằng Hyun sẽ hiểu. Một lần cuối cùng, một làn duy nhất nữa thôi cho những hồi ức của tôi về Yumin.

"Anh đối với em thế nào cũng được, chỉ cần đừng lấy bóng hình của Yumin áp đặt lên em. Em là em, và chị ấy là chị ấy. Em sẽ chờ, chờ cho đến ngày anh quên được..."

Em ấy đưa tay lên vỗ nhẹ vào tấm lưng của tôi, nhẹ nhàng xoa dịu những đau đớn bấu chặt lấy tôi, dù là nhỏ nhất. Em không quan tâm với tôi bây giờ em là ai, lời nói của em chỉ là để nhắc nhở tôi về một điều sau này tôi phải nhớ. Em khác Yumin, em là Hyun.

Từ hôm nay, tôi có lẽ nên ghi nhớ thật rõ ràng điều ấy.

"Chị cũng cảm ơn em, Hyun à! Cảm ơn em đã thay chị ở bên cạnh anh ấy."

Chú bướm nhỏ kia bay đến đáp nhẹ trên vai áo của Hyun, khiến em cười một nụ cười thật nhẹ. Bấy nhiêu thôi, chắc có lẽ cũng đủ cho tình cảm này.

Rồi cánh bướm tan đi, tan vào những mảng xám ngoài ô cửa sổ kia. Không còn để lại bất kì một vết tích gì cả. Bầu trời u uất ngoài kia cũng bỗng chốc hửng lên những tia nắng nhỏ, dù là mỏng manh thôi nhưng lại như mang tất cả những rạng rỡ theo cùng. Xua đi những nặng trĩu như những đám mây to sụ làm khuất dáng mặt trời. Có lẽ, một trang mới đang được mở ra cho tất cả. Thật sự là một bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top