Mở
Hôm nay là đông chí. Trời lạnh căm.
Ta ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng, chân đắp chiếc chăn gấm thêu hoa mai nở, hình như chiếc chăn đã cũ quá, có chỗ đã bung chỉ, chất vải đã sờn nhiều sờ vào thấy ráp cả tay. Ta sờ qua mặt chăn thêm vài lần, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Khung cửa sổ lớn được che bởi tấm mành trúc, giờ là chập choạng tối, ánh sáng đã yếu đi nhiều, chỉ còn vài tia lọt qua kẽ hở của mành, ta lại cứ thế ngồi phỗng ra, nhìn những hạt bụi nhảy múa vờn quanh những khoảng sáng cuối ngày đó.
Không lâu sau, ta nghe thấy âm thanh kẽo kẹt phát ra từ ngoài hành lang, chắc y đã về.
Y mở hé cánh cửa phòng, tay phải vẫn ôm túi thức ăn. Ta nhìn thẳng vào y vài giây rồi lại cụp mắt xuống, với lấy tách trà để trên bàn, trà đã nguội ngắt từ lúc nào.
Y đặt túi đồ ăn xuống cái ghế trước mặt ta,châm ngọn nến lên, giằng lại tách trà rồi nói:
- Trà lạnh rồi để con pha cho người tách khác.
Ta xoa tay, chẳng biết nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Y thấy ta không nói gì cũng chẳng buồn lên tiếng nữa, chỉ cầm túi đồ ăn và tách trà đã nguội đi xuống bếp, trước khi đi còn dặn ta chút nữa xuống ăn cơm rồi cẩn thận đóng lại cửa phòng, ta gật đầu thêm mấy cái và cười với y.
Nghe thấy tiếng bước chân y đã xa, ta toan đứng lên, định kéo mành lên xem thử, nhưng chân ta tê rần chẳng có chút cảm giác gì, ta bỗng nhớ ra mình đã ngồi thế này hai ngày rồi . Ta lại thở dài một hơi, vịn vào tay ghế đứng lên, chân ta như bị kim châm khó chịu vô cingf, phải lâu lâu ta mới đến được bên cửa sổ kéo tấm mành trúc lên. Trời đã tối rồi, gió đông đang thổi, tuyết cũng đang rơi. Nhìn ngoài trời tối om một mảnh ta bỗng thấy trống rỗng.
Y bất thình lình đi vào, không một tiếng động làm ta hơi giật mình. Trên tay y là tách trà nóng ấm, y đặt nó lên bàn rồi đến cạnh ta kéo mành tre xuống.
- Hôm nay là đông chí rồi, trời rất lạnh.
Ta chẳng nói gì, lại trở về ghế ngồi, tiện tay nâng tách trà lên, tách trà nóng làm đôi tay cóng lạnh của ta có chút cảm giác. Ta thổi mấy cái, lại nhấp thêm mấy ngụm trà mới chậm chạp lên tiếng.
- Ừm, đúng là rất lạnh. Năm nay mùa đông lạnh hơn năm ngoái rồi.
Y chỉ lặng thinh nghe ta nói, rồi đi châm thêm vài ngọn nến nữa, căn phòng sáng rực cả lên.
- Mấy ngày nay con ra ngoài, người không ăn gì hả?
- Hôm nọ Lục qua đây thăm ta, tiện mang cho ta ít hạt dẻ, ta luộc lên ăn rồi – Ta nhấp thêm một ngụm trà, thản nhiên nói. Y còn chưa kịp đáp lại ta đã tiếp :
- À đúng rồi, cái chăn này cũ quá, ta thấy nó sờn cả rồi, ngươi mua một cái mới giống thế này nhé, cái này thì giặt sạch rồi cất vào kho là được.
Ta vỗ vỗ vào cái chăn đã được ta vắt lên thành ghế, y nhìn theo tay ta, rồi tiến đến sờ cái chăn.
- Đúng là đã rất cũ rồi, chăn này giờ muốn mua lại cũng khó lắm.
- Vậy à, vậy thì thôi, còn một cái nữa ở trong kho, chỉ là...
Nói đến đây, ta bỗng do dự, rồi cũng quyết định chẳng đề cập đến nữa. Ta vui vẻ quay sang hỏi y.
- Hiên, hôm nay có món gì thế.
Y thấy ta chẳng muốn nói tiếp cũng không gặng hỏi thêm, bèn nói với ta hôm nay có đậu phụ hầm, thịt bò xào ớt xanh và canh nấm gà rồi giục ta xuống ăn cơm. Chúng ta nói thêm vài câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi đi xuống phòng ăn, bữa cơm hôm nay ta uống thêm vài chén rượu gạo, ăn thêm vài quả quýt rồi mới rửa mặt đi ngủ. Chân tay ta hơi lạnh, ta trở mình qua lại mấy lượt mới chìm vào giấc ngủ, trước khi đi ngủ ta còn nghĩ rẳng chẳng bao lâu nữa sẽ tới xuân phân.
Trời sẽ lại ấm, núi Hư sẽ lạnh đầy sương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top