Chương 2:Tôi cần âm nhạc của cô


P/s:Nghe tiếng nhạc cho đỡ buồn và thêm dạt dào cảm xúc.
------------------''-
Đây có phải là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và em?
--------------------
Hoa Tử Diệp nhìn anh mà khẽ nở nụ cười.
-Xin chào
Cô cất tiếng nói dịu dàng, làm tan chảy trái tim anh.

Dương Phú im lặng, gật đầu như đáp trả lại cô.
-Tên gì?
Cô giật mình. Anh ta nói nhiều là chết sao?
-Hoa Tử Diệp. Còn cậu?

-Dương Phú.

-À... Cô ngẫm nghĩ không biết nghĩ ra chuyện gì để nói,nhưng lại không muốn kẻ lạ mặt kia cứ đứng thần người ra.

--Cậu cần gì không?

Giọng nói ngọt ngào cất vang, có chút ân cần.Con gió thoảng, những cánh hoa rơi rơi trong căn phòng.Chúng chạm nhè nhẹ những phím đàn piano, ánh lên nét đẹp của loại nhạc cụ cổ điển này.Không chỉ có riêng piano,kèn trumpet, hanomica, mà còn có cả chiếc đàn violin trên tay cô ấy.Màu gỗ đỏ óng ánh, rực rỡ dưới nắng chiều tà.

-"Tôi..." Anh chợt dừng,hai bàn tay khẽ nâng lên,đôi mắt anh tú sắc sảo ấy chỉ hiện lên ánh nhìn đau thương:"Cần âm nhạc của cô"

Hai bàn tay chai sần có vết sẹo chém dọc qua, chỉ cảm tưởng anh từng trải qua những chuyện đau đớn.Từng ký ức hiện hữu những nụ cười châm biếm,ghẻ lạnh của người đời
"-Nhìn kìa, đứa con của kẻ phạm tội

-Thật ghê tởm!

Những con mắt khiếp sợ, vô cùng lạnh lùng nhìn anh như soi mói, chọc nát thân hình ốm yếu của anh.

-Ba mày là một tên GIẾT NGƯỜI!!

Từng tiếng hét của họ vang vọng trong đầu đứa trẻ ấy, đôi mắt rât vô hồn".

Hồi tưởng của một quá khứ nguyền rủa ấy, chắc họ không tưởng tượng nỗi đứa trẻ ấy đã trải qua cú sốc này.

-"Âm nhạc của cô khiên tâm hồn tôi thanh thản"

Anh cất giọng âm trầm, nhìn thẳng vào cô.

----

Hoa Tử Diệp đi bộ suốt dọc đường.Trong đầu cô vẫn luôn in bóng khuôn mặt của anh, từng đường nét trên gương mặt đẹp như tranh vẽ.Chỉ tiếc,anh ta chỉ là con người cô độc,hàn khí băng lãnh khiến ai cũng e dè.Một con người có vẻ đep để ngắm nhưng không có yêu thương.

Vì sao anh ta lại cần cô?

Cô đơn sao?Có lẽ vậy,cô chưa thấy anh trong những nhóm bạn bè,hay hoạt động của trường.Nhưng,đôi mắt anh ta đẹp quá,như những vì sao ở trên không trung,vừa ẩn giấu mình dưới đám mây đen,có khi lại len lén bước ra trang trí cả bầu trời đầy sao.

Tim cô khẽ đập rộn ràng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top