C4: Liệu khi buồn, ăn kẹo có tốt hơn không?
Quả nhiên tôi ngó nghiêng nhìn chút thì thấy em đang ngồi ghế đá góc sân trường, tôi bước lại gần, tay cầm chặt gói kẹo có chút run...tôi lo lắng khi đứng gần em...
Bỗng em thay đổi động tác, ụp màn hình điện thoại xuống, tay vuốt hai đầu mắt khiến mắt nhắm lại, đầu hơi dựa vào thành ghế nhìn có chút mệt mỏi, khác hẳn dáng vẻ tôi từng thấy. Trường có chút vắng, cả căng tin cũng không có học sinh, sân trường có vài người đang chơi bóng rổ nhưng ở xa đằng kia nhưng ở vị trí em ngồi có chút khuất nên em mới bày ra biểu cảm như vậy?
Cảm thận sự mềm mại, ngòn ngọt chạm vào môi bất ngờ khiến em giật mình, mở mắt to nhìn kẹo marshmallow trên tay tôi rồi đưa mắt nhìn tôi.
Em vừa mở miệng ra định nói gì đó thì tôi nhẹ nhàng đẩy kẹo vào miệng em, rồi đổi chai nước và gói kẹo vừa được bóc sang để lấy tay sạch xoa đầu em.
"Nắng nóng này mệt mỏi thế à, nhìn em cắn ống hút muốn gãy đôi ra rồi này, em ngồi nghĩ dưới bóng râm xíu cho đỡ mệt đi"
Em ngước mắt lên nhìn tôi, miệng đang cố nhai hết kẹo để nói chuyện khiến hai má phồng nên thật dễ thương. Tôi đặt gói kẹo lên lòng em, rồi không kiềm được nhéo má em một cái sắp quay người đi thì cổ tay bị em giữ lại.
Em nhìn tôi, nuốt nốt cái kẹo xuống rồi mới nói. Thật sự rất ngoan...
"Dạ ngại quá, em không sao đâu ạ, em lại ăn kẹo của anh thế này..."
Em chưa nói hết tôi đã cất lời
"Không sao mà, anh cũng có nhiều, với cả kẹo này sẽ khiến em thoải mái hơn đấy, không cần ngại sau mời anh nước cũng được rồi, anh có chút việc, anh về trước nhé"
Em đơ ra nhìn tôi một lát rồi liên tục cúi đầu chào và cảm ơn tôi.
Tôi không biết em muộn phiền chuyện gì nhưng mong kẹo marshmallow ngọt ngào, mềm mại rồi tan dần trong miệng sẽ xoa dịu cảm xúc em để rồi cái ngọt ngào sẽ đọng lại cho em.
Và cũng chẳng ai muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình và cũng chẳng ai muốn lúc mệt mỏi phải gồng lên trước mặt người khác nên tôi thấy tốt nhất là nên rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top