C2: Để ý em

Rất lâu sau tôi không còn thấy và cũng chẳng nhớ đến em nữa, tựa như lướt qua một món đồ giá trị có chút yêu thích nhưng chẳng thể có được nên cũng đành buông bỏ rồi dần quên đi...
Ấy vậy mà hôm ấy, là ngày hè nhàm chán, cậu tôi có xin cho tôi phụ giúp, bưng bê đồ. Vì chưa đủ tuổi nên chỉ làm những việc nhẹ nhàng nên lương cũng có chút ít...dù sao có tiền là được, tôi cũng đang túng thiếu.
Cho đến khi tôi thấy gia đình nhà em đến, chỗ tôi làm là một quán đồ Nhật nổi tiếng, giá cũng có chút đắt đỏ. Có lẽ vì vậy lúc tôi xin việc có chút khó khăn nhưng vì tôi nhìn có chút sáng sủa lại còn cậu tôi từng là bạn cũ nên nể tình, tôi mới có cơ hội đi làm.
Thấy em ăn ở đây tôi cũng không quá bất ngờ, dù sao cũng phù hợp. Tôi cần menu đến hỏi bàn em. Mắt em đưa nhìn qua tôi rồi cúi đầu cảm ơn như một phép lịch sự rồi cầm menu đưa cho ba mẹ ngồi ở bên trong xem cho tiện.
Có vẻ em không nhận ra tôi...Cũng đúng thôi, tôi có là gì đâu mà khiến người khác phải nhớ...thật có chút mắc cười bản thân.
Tôi vẫn vô thức đưa mắt nhìn em, lần đầu tiên tôi thấy em cười, hoá ra có thứ còn đẹp hơn đôi mắt em.
Tôi bất chợt nhớ đến một câu từng đọc qua: "Dáng vẻ tự tin của đứa trẻ được lớn lên trong gia đình hạnh phúc là điều không thể bắt chước được."
Em tự tin, năng lượng toả sáng khiến người khác cảm thấy xa vời.
———————-
"Cốc cốc..."
"Dạ chào..."
Tay đang khép cửa lại của tôi cùng lời chào cô giáo bỗng khựng lại. Đây là phòng giáo viên mà...và hơn nữa đây là trường tôi...Em học cùng trường với tôi sao!
"Dạ chào anh ạ"
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng tựa như xuyên qua tim gan tôi vậy. Có chút không lường trước được em ở đây, Trái Đất nhỏ thật.
"Làm bài kiểm tra sao...hửm?"
Tôi bước lại gần rồi đặt chồng bài kiểm tra lên bàn cạnh chỗ em ngồi, liền thấy em đang viết gì đó cùng với một tờ đề.
"Dạ"
"Lớp 10 sao?"
"Dạ"
"Vừa vào năm học đã kiểm tra?"
"Dạ, cô kiểm tra năng lực để xếp chỗ ạ"
"À dạ...anh đưa bài kiểm tra cho thầy Hoàng ạ? Nãy thầy có dặn em gặp anh thì nhờ anh cất vào tủ của thầy ạ"
Tôi rũ mắt xuống quan sát em.
"Ốm sao?"
"Dạ?"
Em ngơ ngác nhìn tôi, tiếng dạ theo đó cũng nhẹ nhàng cất lên.
"Cô Thư chủ nhiệm à? Cô để em làm bài kiểm tra riêng sao?"
"À dạ không ạ, bữa em nghỉ nên..."
"Ốm?"
Em chưa kịp nói hết câu tôi đã cắt lời...không biết em có khó chịu không? Tôi biết là làm bài kiểm tra riêng chắc là em nghỉ buổi hôm kiểm tra chung với lớp, tự nhiên có chút lo lắng. Tôi đưa mắt qua nhìn giấy làm bài kiểm tra của em... Trần Minh Khuê...tên em.
Tôi bước đến vị trí tủ đồ giáo viên của thầy Hoàng cất chồng bài kiểm tra rồi bước đến cửa.
"Làm bài tốt, anh về trước"
Tôi đợi tiếng dạ của em rồi rời đi.
Thật sự có chút tiếc nuối nhưng tôi không nên ở lại thêm, em còn phải làm bài kiểm tra nữa với cả, tôi với em không quen biết, hỏi nhiều em sẽ nghi ngờ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top