Chương 9: Đi đường cẩn thận nhé!

Tôi vào lớp, lấy vở đưa cho Hương sau đó lấy sách ra học bài cho tiết kiểm tra 45 p đầu giờ. Được khoảng vài phút yên tĩnh, một bàn tay gõ trên mép bàn vài cái, thu hút sự chú ý của tôi: "Ê, Phương"

"Hửm? Sao thế?" Tôi quay qua tiện tay gập cuốn vở vừa học xong lại.

"Hôm nay đến lượt mày, thằng Duy Anh, thằng Lâm và con Khải Ca trực nhật. Nhưng con Ca ốm rồi, BA đứa bọn mày chắc vẫn làm xong nhỉ?" Tuấn - lớp phó nhếch mày nhìn tôi, cố nhấn mạnh số từ ba.
Dù gì tôi đã quá quen với việc chuyển teamwork thay tao work trong mọi trường hợp nên ở tình huống như thế này thì đương nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

"Cũng chỉ là quét lớp và lau bảng thôi mà, tao làm một mình cũng được"
Nhưng mà có vẻ hình như hôm nay tôi bước chân trái ra khỏi cửa nên vài việc không được suôn sẻ lắm.

Nó nhún vai, lắc đầu : "No. Bạn ngây thơ quá, mai lớp này sẽ dùng để làm hoạt động gì ấy, nói chung là phải chuyển 2 dãy bàn trên lên nhà kho để tạm, mày còn nghĩ nó đơn giản không?"

"Haizz...Tao biết rồi" Tôi qua loa trả lời lại rồi chán nản nằm bò ra bàn. Cứ nghĩ hôm nay tôi sẽ được về sớm để có thể tận hưởng cảm giác luyện đề bên ly ca cao nóng, thư giãn căn phòng tràn ngập mùi hương ai ngờ lại phải lùi thời gian xuống không ít.

Tuấn, tôi hay bất kì ai trong lớp cũng biết được Duy Anh rất ghét tôi. Tất cả những đứa trong lớp này đều không biết lí do cho việc này nhưng tôi biết rất rõ, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, lời nói hay hành động mấy người đó tôi đều không để tâm.

Tuấn vừa đi, giờ lại tới Trọng Huy đến làm phiền.

"Mới sáng sớm ra, mày lại lôi sách vở ra làm gì thế. Mấy đứa học giỏi bọn mày không sợ học đến hỏng não à."

Đợi Trọng Huy nói hết câu tôi mới chậm rãi trả lời :

"Tí nữa kiểm tra 45p..." Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt dần biến dạng của nó "...môn văn"

"..." Trọng Huy bắt đầu hốt hoảng "Hả...Cái gì, sao mày không nhắc tao? Chết rồi. Đm môn văn. Tuần trước vừa kiểm tra tuần này lại kiểm tra cái qq gì nữa"

Vừa nói nó vừa lật tung sách vở ra rồi vùi đầu vào học.
Chưa đầy 2p sau, Trọng Huy đã bực mình mà đóng sách vào, quay xuống nhìn tôi, ra vẻ thần bí, trên môi nở nụ cười mà 10 ông đa cấp thì cả 10 ông giống như vậy:

"Ê mày, giao dịch không?"

"Loại mày chỉ có giao gà, giao vịt chứ giao dịch gì chứ?"

"Nào không đùa, thật đấy. 100 được không?" Trọng Huy hếch cằm, ánh mắt vô cùng tự tin, không hề xuất hiện cái dáng vẻ như đang nhờ vả.

"Tao không muốn nối giáo cho giặc."
"OK, vậy 200" Thấy nó vẫn chưa hiểu được vấn đề mà còn tiếp tục dẫn dắt tôi vào con đường "xấu xa" tôi liền thở dài.
"350 giá cuối đấy."
Nguyên vừa hay đi ngang qua, nghe được liền cười khỉnh nhìn Trọng Huy: " Mày đang bán thân công khai đấy à"
"....." Trọng Huy và tôi chết lặng trước câu nói vừa rồi.
Nguyên nhìn Trọng Huy từ trên xuống dưới, tay vuốt cằm cậu trai "lầu xanh" nào đó:
"Nhưng giá đó so với mày cũng....quá cao rồi "
Ngay sau đó Trọng Huy đã chuyển đội tượng cần chú ý từ tôi sang Nguyên - người cần được cậu ta "nắn chỉnh xương khớp "
Tôi và Hương sau khi thấy cảnh đó liền như có sợi dây liên kết, lẳng lặng đổi tên ai đó trong danh bạ thành " Huy trai bao"
Đương nhiên thời gian thấm thoát thoi đưa, đến khi kiểm tra Trọng Huy vẫn loay hoay nhớ tên và năm sinh của nhà văn nào đó.

Giờ kiểm tra bắt đầu được 30 phút nhưng có vẻ Trọng Huy vẫn đang vò đâu bứt tai, có lẽ một câu cũng không trả lời được.

Tôi vừa làm xong, liếc qua thấy cô giáo đang không để ý đến, định ném tờ giấy ghi đáp án lên cho Trọng Huy nhưng rồi Nguyên ngồi ở bàn bên cạnh đã nhanh hơn một bước, chìa giấy kiểm tra ra cho Trọng Huy chép. Trọng Huy giống như thấy được phao cứu sinh, chỉ ngạc nhiên trong 2s đầu tiên sau đó liền chép lấy chép để.

Đến giờ về Bảo Chi, Hương đến bàn tôi. Bọn nó nói muốn ở lại giúp tôi về vụ trực nhật:
"Không cần đâu mà. Con Chi hôm nay phải đến lớp học thêm toán mà, còn mày cũng phải đi trượt băng còn gì"
"Hai thằng cứ mở mồm ra là nói tiếng súc vật chắc chắn lần này sẽ trốn, đ** trực nhật đâu. Một mình mày thì làm thế nào được" Hương nhăn mặt khi nghe tôi từ chối
Tôi nhún vai, xua tay nói:
"Mày yên tâm. Bạn mày lợi hại thế cơ mà, không dễ bị bắt nạt đâu"
Khi hai đứa nó rời đi tôi cũng không vội mà ngồi xuống bàn, tiếp tục làm đề cương. Kể ra cũng nhanh thật, tôi vẫn còn nhớ cái hôm mới vào năm học, Dũng úp ngược cốc kem Dairy Queen, chắc nịch nói: " Bên họ quảng cáo là kem này úp ngược được mà, mày phải tin tao" Cuối cùng cũng là nó phải vật lộn với bồn rửa mặt trong trường để gội đầu. Thoáng chốc giờ đã là lúc mà tôi loay hoay với đề cương cuối kì.
Đến lúc cả lớp chỉ còn mỗi tôi, Duy Anh và Lâm, cũng vừa đúng 5h25p, tôi đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía bục giảng, cầm chiếc giẻ đã rách nát lên lau bảng. Nhiều lần nhìn mấy chiếc khăn lau bảng của lớp, tôi đều nghĩ không biết nó đã trải qua những gì để bị "tha hoá" và cháo lòng như thế này.
"Nếu mày thích mấy trò dọn dẹp này thì làm luôn hộ bọn tao nhé."
Tôi quay lại thấy Duy Anh đã đứng đằng sau từ bao giờ. Khuôn mặt đầy vẻ kiểu ngạo đó của nó khiến tôi cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Nó đeo cặp lên một vai, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ trịnh thượng, rủ mắt nhìn tôi như nhìn một bề tôi, hình ảnh này nhất thời khiến tôi nhớ đến chi tiết nhân vật cai lệ trong tác phẩm văn học nào đó.
Đằng sau là Lâm, lần này nó có vẻ không để tâm mấy lời nói vừa rồi, đúng ra thì phải là chưa lần nào Lâm quan tâm đến mấy trò mất dạy của thằng Duy Anh làm với tôi. Nó đứa mắt nhìn về phía cửa, hoàn toàn không tập trung đến cậu chuyện bọn tôi đang nói đến.
"Ê Duy Anh ơi, hôm nay tao vô tình xem được sổ của cô, thấy được thông tin về ngày sinh của mày" Tôi chậm rãi lau những vệt phấn cuối cùng trên bàn "Nếu tao nhớ không nhầm thì mày sinh tháng 2 mà nhỉ? Vậy tại sao trong đấy lại ghi là tháng 12 ta?" Tôi gấp gọn chiếc giẻ lau bảng rồi để lên bàn giáo viên.
Mặt thằng Duy Anh lập tức biến sắc. Cả người nó đờ ra như chôn chân tại chỗ đấy rồi vậy.
"Nhưng giờ bên trường họ làm cẩn thận lắm trừ phi giấy khai sinh ghi như vậy thôi, mà tại sao giấy khai sinh lại làm sai được n...."
Duy Anh chưa đợi tôi nói hết câu đã tiến đến rồi đẩy tôi về phía sau may thay đằng sau là ghế giáo viên nên cũng không gây ra xây xát gì lớn nhưng mặt của Duy Anh có vẻ đã vừa mắt hơn rất nhiều. Mặt nó tối lại, tay cũng vì tức mà run lên: "Tốt nhất mày nên ngậm chặt mồm vào"
Sau đó hầm hầm ra khỏi lớp. Tôi nói với theo:
" Tao chỉ nói thế thôi mà. Nếu được mày nên sửa sớm một chút không sau này phiền đấy"
Lâm từ nãy đến giờ im lặng, tiến đến chỗ tôi, tay tắt điện thoại rồi nhét vào trong túi áo:

"Mày không cần dọn đâu, tí nữa sẽ có người đến làm"

Nó nói xong cũng xách cặp rời đi.

Học sinh trong trường giờ đây hình như cũng chẳng còn ai. Nhưng cơn gió lạnh thấu xương len lỏi qua nhưng khe cửa sổ không thể che lấp nhất thời khiến tôi rùng mình rồi cho hai tay vào túi áo khoác. Đống bài tập đã làm xong hơn nửa, khiến tôi bắt đầu chán nản mà vẽ những đường nét nguệch ngoạc. Chợt trên bàn xuất hiện một ly Starbucks. Tôi ngước đầu lên thấy Đức đang ngồi ở ghế trước, quay xuống nhìn về phía tôi, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng - đồng phục của trường, bên cạnh là quả bóng rổ.
Khuôn mặt đẹp trai của Đức đối với tôi sau bao lần vẫn vô cùng thu hút. Nhiều lần tôi còn cảm giác so sánh cậu với sự vật sống nào đó cũng cảm thấy có vẻ cậu cao hơn một bậc.
"Câu này là A đúng rồi mà, sao mày lại gạch đi"
Câu nói này của Đức như kéo tôi về thực tại, nhờ vậy tôi cũng giật mình phát hiện ra hình như mình nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta hơi lâu rồi thì phải
"À ừ nhỉ" Tôi cố bình tĩnh nói "Tao tưởng mày về rồi?"
" Ừm về rồi" Đức nhìn tôi chăm chú :" Nhưng nhớ mày nên quay lại"
" Ồ... Vậy hả?" Tôi thấy đã đến lúc liền đóng sách vở lại "...nhưng mày đến sai thời điểm rồi, tao chuẩn bị đi về"

Nhiều lúc tôi đã tự cảm ơn ông trời vì cho mình khả năng quản lí biểu cảm khá tốt, có khi khuôn mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng như thể núi lửa chực chờ phun trào rồi
Vừa dứt lời tôi nghe thấy tiếng lốp bốp bên ngoài sân trường. Có vẻ giờ tôi không còn muốn cảm tạ ông trời nữa rồi.

Âm thanh càng lúc càng dày đặc như một cú vả vào mặt tôi. Tôi gượng cười trước vẻ mặt hớn hở của cậu trai trước mặt

"Vậy thì....mày giúp tao vài câu hóa được không? Môn này tao không giỏi lắm"

Đức nghe vậy vui vẻ đồng ý, tôi lấy sách vở ra lại. Tôi không rõ tại sao nhưng từ hồi cấp 2 việc học môn hóa với tôi đã vô cùng khó khăn và chật vật, nghĩ lại nhiều lúc tôi cũng thấy mình may mắn khi thi vào mười, môn thứ 4 không phải hóa.

Đề cương Hóa nhiều lúc khiến tôi nhìn vào đều thấy hoa mắt chóng mặt thế mà lần này có vẻ tôi gặp được cứu tinh rồi. Không rõ có phải câu ta rắc bùa mê thuốc lú vào ly Starbucks vừa rồi khiến tôi có thể hiểu hết được mấy kiến thức hoá từ miệng nó phát ra.
Đức đúng là rất đáng nể, nó chia sẻ kiến thức nhưng không khiến đối phương cảm thấy tự ti, không gian xung quanh vì nó cũng trở nên dễ chịu hơn. Tôi thích cách mà cậu ấy lắng nghe và giải đáp thắc mắc của tôi bằng cách nhẹ nhàng nhất.
"Mày giỏi vaiz, câu đơn giản vậy tao cũng sai được nữa"
Sau khi thấy lỗi sai, tôi liền cắm cúi sửa:
" Tao giỏi gì chứ, chỉ là hiểu mấy kiến thức này sớm hơn một chút thôi, không phải giờ mày cũng hiểu rồi sao?"
Sau khi xử lí xong bài tập tôi quay qua thấy mưa đã tạnh, cũng chẳng còn lí do gì để ở lại, tôi cũng xách cặp ra về. Đức còn bám theo với hàng tỉ lí do nhưng vừa đến cửa Đức có điện thoại, nghe xong nó có vẻ còn chuyện quan trọng hơn nên tạm biệt qua la rồi chạy đi mất. Trước khi nó khuất tầm mắt tôi suy nghĩ một lúc rồi gọi với theo nó:
"Đi đường cẩn thận nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top