Chương 8: Giấc mộng
Lúc tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã là nửa đêm, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nước mắt rơi lã chã trong vô thức. Cả người run lên vì lạnh, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp, tay ghì lên ngực trái như thể đó là cách duy nhất khiến cơn đau nhói lên trong tim tôi nguôi ngoai.
Miệng tôi khô không khốc, bèn gắng gượng chống 2 tay xuống giường để đứng lên đi lấy nước nhưng đi được vài bước liền bị vướng vào cạnh tủ mà ngã xuống. Nếu là trước kia tôi chắc chắn sẽ bất lực khóc nấc lên, rồi lại phải cố gắng dựa vào đâu đó, 2 tay bịt chặt miệng vùi mặt vào đầu gối để không phát ra bất kì âm thanh nào. Nhưng nước mắt trong tôi vốn dĩ không nhiều như vậy, cũng không còn nhỏ nữa để mà cứ lúc nào ấm ức cũng khóc lóc rồi lại đem cả tá tiêu cực rước vào người. Tôi sợ hãi khi nhớ về khoảng thời gian khi bản thân mình bị tra tấn bởi những cơn đau đầu như chết đi sống lại, sự nhạy cảm, mệt mỏi và yếu ớt khiến tôi chả thể làm gì ngoại trừ việc van xin bản thân ngừng khóc.
Sau khi đứng dậy, tôi với tay lên lấy cặp nhiệt độ, đo thử.
39,5 độ.
Lại sốt rồi. Tôi thở dài, lấy vỉ hạ sốt, không quên lấy thêm viên thuốc trong lọ vitamin C được giấu kĩ trong ngăn bàn. Biết uống sẽ không tốt nhưng giờ mới có 12h đêm, nếu không ngủ được ngày mai tôi sẽ phải nghỉ học mất.
Nhưng có vẻ tác dụng của thuốc cũng không thể cho tôi một giấc ngủ ngay được. Những lần chợp mắt rồi lại giật mình tỉnh dậy cứ lặp lại vài ba lần khiến dây thần kinh của tôi trở nên tê liệt. Sự mệt mỏi không rõ đến từ đâu, nay lại như cơn sóng lớn nhấn chìm tôi trong biển tiêu cực.Mỗi lần nhắm mắt, những giấc mơ kì lạ lại tìm tới.
Tôi thấy 1 cô bé bị đánh, cái roi không có mắt, người đánh như không có tim, từng lần vung tay rồi giáng xuống đều dùng hết sức. Tiếng khóc của cô bé cũng rất lớn nhưng không một ai nghe thấy: "Bố ơi...Con xin lỗi...Con sa..sai rồi...". Âm thanh van xin run rẩy cứ lặp đi lặp lại như 1 cái máy nhưng đáp lại chỉ là tiếng mắng chửi không ngớt, người đàn ông đó giật ngược tóc cô bé ra đằng sau rồi lại ra sức đánh chửi. Những ngón tay đỏ ửng hằn trên má bé gái đó cứ mỗi lúc một đậm, nhưng vết thương do roi vết đỏ vết tím lằn đậm trên cánh tay gầy guộc. Vết thương cũ chưa lành vết mới đã xuất hiện, chứng tỏ đây không phải lần đầu. Tôi thấy được ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi của cô bé đó khi bị cha mình kéo đến một căn phòng khác. Chỉ cần nhìn hành động cố giằng tay lại, và khuôn mặt của cô bé lúc đó, tôi liền biết căn phòng đó là gì, muốn chạy lại giúp nhưng rồi đột nhiên xung quanh tối đi, giữa màn đêm đó từng tiếng chửi rủa đồng loạt vang lên như bủa vây lấy chính tôi
"Mày là đứa vô dụng, chả được cái tích sự gì cả, sao không chết quách đi cho rồi?"
"Cái ngày mày đẻ, tao đáng ra nên bóp chết mày rồi vứt cho chó ăn"
"Sao mày chả biết tốt xấu gì vậy?"
"Có tí chuyện khóc lóc gì chứ?"
"Đúng là loại đàn bà con gái, toàn lũ phế vật, chả hiểu sống làm cái đếch gì"
"Sao mày không thể hiểu chuyện vậy."
"Tao bảo rồi mà nuôi con gái làm gì chứ, có đứa con trai rồi còn cố đẻ thêm, ai ngờ lại lòi ra một đống rác rưởi như này"
Tôi không biết làm gì ngoài chạy đi, cảm giác chỉ cần chạy sẽ không còn nghe nhưng âm thanh ghê tởm đó nữa nhưng rồi chân bỗng hẫng một cái, tôi lập tức rơi xuống vực sâu không đáy....
Tôi choàng tỉnh, mắt mở to, tiếng báo thức cứ vang bên tai khiến đầu tôi phát nổ, cái cảm giác mệt mỏi cũng chẳng còn nữa, cặp nhiệt độ thử thì đúng là đã hạ sốt rồi. Tôi thở phào, tiện tay tắt báo thức rồi mang vỏ gối và ga giường lên máy giặt, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, cố xoa dịu đi đôi mắt sưng húp bằng chiếc thìa lạnh. Sau khi xong hết, nhìn vào trong gương cố mỉm cười thật tươi, thấy mọi thứ ổn tôi mới dám xuống tầng.
Bình thường thì do bố mẹ đi làm sớm nên nên bữa sáng của tôi đa số đều là ngũ cốc, hoặc yến mạch ngâm qua đêm ăn cùng với hoa quả và sẽ ăn sáng 1 mình. Đương nhiên nếu Tuấn Anh ở nhà thì bữa sáng của tôi nhờ cả vào anh trai rồi. Tôi xuống nhà thấy anh vừa làm xong bữa sáng cho tôi, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn ngủ, có vẻ hôm qua lại chơi game đến tận khuya.
"Nhóc con mày đứng đấy để ông đây đem thìa ra đút cho mày ăn à?"
"Cũng được ạ" Tôi vừa nói vừa chạy đến phía bàn ăn
Tuấn Anh có vẻ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi lên phòng ngủ cũng chả thèm chấp con nhóc ranh là tôi. Anh lười biếng uống một ly nước lạnh rồi phóng vụt về phía cầu thang.
Trên bàn là chiếc sandwich được bày trí vô cùng đẹp đẽ, bên cạnh là ly cacao nóng. Tôi bất giác mỉm cười. Sau khi ăn thử 1 miếng cũng cảm thấy rất vui vẻ
"Uầy anh nấu như này là đủ điều kiện lấy vợ rồi nè. Thi thoảng về nấu cho bố mẹ mấy bữa có phải thành đứa con hiếu thảo rồi không"
Tuấn Anh vừa đi vừa lắc lư người trên cầu thang
"Mày ăn nhanh lên đi, tí nữa lại muộn học lên bây giờ."
Đợi Tuấn Anh lên hẳn trên phòng, tôi mới dám pha oresol để uống. Hồi còn bé vì thích vị của thức uống này mà lúc không ốm tôi cũng lén lấy ra uống.
Tôi cầm ly nước dốc thẳng hỗn hợp màu cam vẫn còn đang phát ra những tiếng bọt khí li ti vào miệng, hương vị chanh dây vô cùng dễ chịu, giúp dây thần kinh thư giãn không ít.
Tôi dọn dẹp xong hết, quay ra thấy thời gian vẫn còn sớm, còn định ở sofa làm bài thêm 1 chút nhưng lại sợ Hoàng Đức đến rồi phải đứng đợi nên đành ra ngoài cổng đứng chờ.
Hai tay tôi để trong túi áo khoác đồng phục mỏng tanh, người hơi run lên vì lạnh. Miệng lẩm bẩm nói:
"Mình thật sự rất ngốc mới cho tên đó mượn xe. Được một hôm dậy sớm lại phải phơi mình với sương gió như thế này. Chắc không phải Đức sẽ quên mất việc nó mượn xe của mình đấy chứ." Tôi ho khan mấy tiếng, tự cảm thấy người bị ốm như mình phải chịu lạnh như thế này đúng là rất đáng thương. Càng nghĩ càng tức nên vô thức chửi một câu: "Đồ lừa đảo"
Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói có vài phần quen thuộc
"Hửm?"
"....." Tôi giật mình, quay đầu sang một cách chậm chạp
"Mày mắng tao đấy à"
"Tao ngoan thế này mà mày nỡ lòng nào...." Hoàng Đức nói bằng giọng đầy oan ức
Nhìn nó càng khiến khơi lên trong lòng tôi cảm giác tội lỗi
"Không phải đâu... Mày nghe nhầm rồi đấy" Tôi đầy bất lực vừa nói vừa đi ra phía sau. Có lẽ là do mắc bệnh nên tâm trạng của tôi vô cùng tệ, trả lời cũng vô cùng qua quýt, rồi lại tự cảm thấy hình như câu vừa rồi có lẽ hơi khác với bản thân bình thường liền dừng lại trả lời
"Không phải nói mày đâu, mày đừng để ý"
Đức hơi nghiêng đâu, nhếch miệng cười
"Ồ" Đức nói "Vậy sao?"
Thấy sự hoài nghi trong lời nói này của Đức tôi cũng bất giác chột dạ, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, giống như một đứa trẻ bị phạm lỗi, không nói gì mà toan nhảy lên xe
"Từ từ đã" Bỗng nó cầm cổ tay tôi rồi đưa ra phía trước, tay còn lại đặt máy sưởi lên "Trả mày máy sưởi. Cảm ơn mày nhiều nha"
Đức quả nhiên là cao thủ trong lĩnh vực này, nó có thể tạo ra skinship nhưng không đến nỗi khiến người đối diện cảm thấy mất tự nhiên nhưng lại khiến họ cảm thấy người trước mặt này có thành ý với mình, cũng vô cùng ấm áp và tử tế. Nó giống như một mặt trời tỏa sáng và thu hút, mọi người ở xa đều thấy vô cùng ấm áp, chỉ có người cố tiến đến gần, bước qua ranh giới mới cảm nhận được cái nóng đến bỏng da cháy thịt . Hơn ai cả tôi hiểu rất rõ điều này, cũng biết mình nên tránh xa thứ "mặt trời" có thể giết người kia, nếu không chính là đang để trái tim của mình dưới thanh gươm Damocles.
Tôi rụt tay lại, lấy máy sưởi rồi trèo lên xe
"Chuyện bạn bè nên làm ấy mà, không phải khách sáo đâu" Giọng tôi đã đỡ khàn hơn nhiều. Điều đó cho thấy việc ngậm thuốc và uống nước ấm sáng nay đã có chút công dụng.
Sau khi chứng kiến được một lúc, tôi tự thấy Đức đi xe này còn mượt hơn chính tôi nữa.
"Người không biết còn tưởng đây là xe của mày ấy chứ"
"Vậy chứng tỏ tao với cái xe này rất có duyên. Mày nên để tao giúp mày lái nó nhiều hơn rồi"
Tôi tính toán một hồi rồi đáp lời: "Xe này dù gì cũng mới mua lúc đầu năm, nếu mày thích tao sẽ bán rẻ cho mày, chất lượng vô cùng tốt, khi nào mày cần cứ việc liên hệ"
Đức cười khúc khích, bả vai cũng run lên "Có ai từng nói mày rất thú vị chưa?
"Có rồi, cũng không ít chỉ là không rõ số lượng tại tao ít mở danh sách block ra đếm"
Vừa vào cổng trường, tôi đã thiện chí đưa ra lời đề nghị
"Hay là như thế này đi. Đây là xe tao mày đã mất công chở tao rồi hay là để tao cất xe cho. Mày cứ lên lớp trước đi"
Nó gác tay lên tay lấy, nhếch môi cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ
"Nhưng tao lại rất thích cất xe cơ. Mày muốn huề tại sao lại toàn chọn cách chiếm lời vậy."
"...." Cái đ** gì thế. Thằng này bị làm sao thế nhở
Đức đưa tay lấy chiếc cặp trên vai tôi xuống
"Tao vừa hay rất thích cái này, cho tao mượn một xíu nhé "
"....." Thằng dở hơi. Mới sáng sớm ngày ra nó đã khiến tôi đau đầu rồi
Mục đích của tôi là đỡ gây sự chú ý nhưng giờ theo cách của nó thì còn tệ hơn. Nhưng giờ tôi quá mệt để tiếp tục đôi co với nó, giờ tôi chỉ mong mau mau chóng chóng cất xe để vào lớp, nằm ra bàn tranh thủ gần nữa tiếng nữa mới vào lớp để ngủ bù một chút.
Tôi dắt xe, Đức cầm cặp, chúng tôi cứ vậy sánh vai đi cạnh nhau. Có lẽ chỉ cần người nào đó đi qua và chụp đại 1 bức ảnh cũng có thể trở thành poster phim thanh xuân vườn trường.
May thay giờ còn sớm, lại là mùa đông nên dưới sân trường cũng không có nhiều cặp mắt nhìn thấy. Tôi sau khi cất xe xong quay lại thấy, Đức đang đứng dựa vào gốc cây gần đó nói chuyện với đám bạn của cậu ta.
Nguyên là đứa đầu tiên thấy tôi ra khỏi nhà xe
"Ô Phương hiếm lắm mới được một hôm mày đi sớm đ... mày quên cặp ở nhà rồi à?" Nó ngây ngô hỏi tôi
Tuấn Đạt nhìn chiếc cặp nữ vắt vẻo trên tay Đức, rồi quay sang tôi, nó có vẻ nghĩ đến việc gì đó hơi xa vời thực tế, bật cười, khoác tay lên vai Nguyên
"Thôi nào đừng trêu bạn, bạn khóc bây giờ. Lúc đấy bạn Đức của mày lại phải đi dỗ"
"Chứ không phải hôm trước mày nói Đức phải đi dỗ em Ánh lớp 10 à" Trọng Huy cợt nhả nói
Tôi thực sự không có hứng thú với cuộc hội thoại nhảm nhí của đám này, lấy chiếc cặp trong tay Đức, khoác một bên vai: "Tao chưa làm xong bài tập, nên vào lớp trước. Bọn mày cứ ở đây nói chuyện nhé"
Đến dãy lớp học, tôi mới để ý Bảo Chi và Dũng đứng ở đó nhìn về phía này từ nãy đến giờ
"Hế lô mấy bạn, hôm nay thấy mình xinh quá nên ngắm đến đờ người rồi à?"
Dũng ném cho tôi cái ánh nhìn khinh miệt: "Tao ngắm mày mòn mắt, chán rồi"
"Tao ngắm chồng tao" Bảo Chi không hề e ngại nói ra
"Me too" Dũng nói tiếp
Theo những gì tôi tìm hiểu được thì Chi đ** thích Đức, nó thích bạn Đức họ tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Đạt. Lúc tôi với Hương biết thì bọn tôi rất sốc, nhưng về cơ bản thì Chi vẫn cần nên đo kính khi bạn né cờ đỏ rồi bạn chọn light red flag.
"Ghê ha, chưa gì đã đi vờn bạn học mới rồi."
"Dũng ơi, tao là bạn mày đấy. Sao mày đ** nghĩ nó vờn tao nhỉ. Tao còn nhà lành chính hiệu mà"
"Đúng rồi đấy. Tao còn biết Phương chưa từng yêu đương lần nào. Mày nói thế tội nhỏ" Bảo Chi bị thu hút bởi mấy câu vừa rồi cũng ngay lập tức tham gia cuộc trò chuyện.
Hương đi qua vừa hay nghe được hết. Nó từ đằng sau, choàng 2 tay lên cổ tôi, cằm dựa vào vai tôi, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
Dũng nhìn về phía tôi, 2 tay khoanh trước ngực, người dựa vào tường
" Thế là mày đ** để ý rồi. Hồi mới vào cấp 3 ấy, nhiều thằng con trai trốn học đến tận cửa lớp mình chỉ để ngắm con Phương, đến nỗi nhà trường còn phải ra thêm nội quy, Phương từ đó trên trường toàn đeo khẩu trang đấy thôi. Gần đây mới bỏ ra ai ngờ lại lên hotsearch của trường. Người thích nó nam nữ có đủ, vài đứa tao quen đi chơi với Phương có buổi mà về giới tính cong hết. Chỉ trong đúng một tháng nhập học, fandom của nó trong trường đã lên tới cả trăm rồi. Để tao nhớ xem nào con Thanh lớp bên, thằng Tùng, cả thằng Hùng, còn nhiều nữa nhưng tao chả nhớ nổi tên, không phải đều simp lỏ con Phương sao. Thằng Hùng bị nhà trường cho nghỉ học năm ngoái, từng tỏ tình với Phương không thành. Tao nghe phong phanh là vì nó đánh nhau với đám con trai ở trường nghề từng gạ gẫm con Phương nên mới bị đuổi học. Vừa hay tao lại có chơi với 1 đứa hiện tại chung lớp với thằng đó, nghe bảo giờ thằng Hùng vẫn sợ nhỏ này thấy tổn thương vì lời tỏ tình thất bại kia, còn sợ con Phương thấy bản thân mình tệ khi từ chối nó, rồi sợ việc mình đánh nhau ảnh hưởng đến danh tiếng của con Phương. Dù bị người ta nói xấu sau lưng nhưng vẫn luôn cư xử quá mức tử tế, không khác đ** gì cái điều hòa di động. Con này đối với ai cũng thân thiện dễ gần, có một số lúc lại vô tình skinship khiến mấy đứa kia cứ dần dần chìm vào cái vũng bùn mà con này gầy dựng, nhưng nghĩ kĩ lại thì đcm chỉ là bạn bè thôi. Nó đây đ** phải trap girl thì là gì, giả ngây giả ngô, cáo đội l..."
"Mày hơi quá rồi đấy Dũng"Hương nghiêm giọng nói. Nó từ đằng sau ôm chặt lấy tôi "Bảo Chi, mày đừng nghe lời thằng này nói. Con Phương đối với ai cũng tốt vì tính nó tốt, mấy đứa kia thích nó đâu phải là lỗi của nó. Nó sợ người khác tổn thương nhưng trong việc từ chối tình cảm vẫn từ chối rất dứt khoát. Nếu là mày, mày làm thêm được gì nữa?"
Nói xong nó kéo tôi rời đi. Tôi nghe mấy câu kiểu như Dũng nói cũng nhiều chỉ là chưa ai dám nói trực tiếp cả, lần đầu đúng là rất đau.
"Mày cứ kệ mẹ nó, thằng đấy hôm nay ra ngoài chắc quên uống thuốc rồi"
Tôi cúi gầm mặt, lí nhí nói
"Ừm"
"Wtf, thế mày buồn cái đ** gì nữa"
Tôi nghịch ngón tay của Hương, suy ngẫm một hồi:
"Tao không buồn..." tôi nói "...hơi buồn thôi"
"..." Hương nhướn mày khó hiểu, nhiều lần cũng hỏi tại sao tôi có thể đạt 9,5 điểm văn đợt thi vào 10 với kiểu diễn đạt này.
"Nó nói đến vậy, cũng không thể xen ngang để biện hộ" Tôi thở dài
"Biện hộ cũng phải có cái giọng tốt, hiện tại mày có à?" Nói xong nó đưa tôi viên kẹo mật ong lấy từ trong cặp
Tôi vừa nhìn thấy viên kẹo từ trong tay nó liền bật cười thành tiếng
"Mày hay thật, ai lại đi bóc kẹo kiểu này chứ?" Tôi nhìn chiếc kẹo chỉ được rạch 1 đường thẳng dài ở giữa để lấy kẹo ra khác hẳn với cách bóc thông thường.
"Đẹp thế này còn gì" Hương nói " Còn thằng Hưng, hiện tại nhìn thái độ của nó với mày chắc cũng chỉ là có hứng thú. Nếu để xa hơn thì cũng hơi phiền. Đấy là bố mày khuyên thật chứ đ** đùa, suốt ngày nhơn nhơn cái mặt ra, để thằng chó Huy biết, nó sẽ cười vô cái mặt mày"
Lúc nãy, khi Dũng nói, tôi có để ý hình ảnh phản chiếu trên cửa kính phòng học, vô tình thấy ánh mắt của Đức nhìn về phía này, không biết đã nghe được gì chưa
Tôi nhún vai, cười.
"Cũng chỉ có thể đến đâu thì tính đến đó thôi. Thằng Đức là trapboy cơ mà, nó có giăng bẫy bắt tao, chắc lúc đó chỉ có thể nhờ bạn Hương yêu dấu giúp đỡ"
" Mày có thế trong vườn nhà mày đang thiếu mấy đoá cẩm tú cầm không?" Hương không quan tâm cái điệu bộ có phần cà lơ phất phơ, và ánh mắt chớp chớp như chú cún đó của tôi, con bé nói một câu không liên quan gì cả
"Why?" Tôi thắc mắc hỏi lại
" Không phải đây là hoa mày thích sao, cũng rất hợp với mày"
"Ừm cũng được"
Vừa nghe tôi nói xong Hương liền bật cười, xoa đầu tôi, rồi kéo tôi vào lớp học "Vào lớp thôi, tí nữa mày cho tao mượn vở văn nhé, hôm trước chưa kịp chép."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top