Chương 5
Bọn tôi vậy mà lại có thể đi chơi đến hơn 7h30 mới về. Đương nhiên tôi không để Hương chở tôi đến lấy xe mà nhờ Dũng, tôi cũng tỉnh táo lắm chứ bộ. Dũng cũng khá tận tâm đến khi tôi lấy được xe nó mới phóng vội về còn không quên mặc cả giá giúp tôi.
"Về cẩn thận đấy. Tao còn có lớp học thêm đến 8h, hình như giờ hơi muộn rồi. Đi trước đây"
Nếu tôi tính không sai thì lúc Dũng vào được lớp tiếng anh là 7h55.
Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là người chăm học, siêng năng.
Cái này không phải do tôi nhìn người sai mà Dũng có tố chất làm diễn viên hoặc... lừa đảo.
Tôi nhận xe cũng không vội đi ngay mà ngồi trên xe, tìm trong ví mấy tờ tiền lẻ để sáng mai tiện mua ít kẹo cho Hương.
" Mày chưa về à?"
Tôi quay đầu sang, thấy Hoàng Đức ở ngay bên cạnh, vắt tay lên tay lái, khuôn mặt đẹp trai thoáng vài nét ngông cuồng của tuổi mới lớn rồi biến mất sau nụ cười. Nó nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ ngây thơ vô số tội này không biết đã lừa con gái nhà người ta bao nhiều lần rồi nữa.
" Ừm, xe tao bị hỏng nên phải đợi sửa" Theo như phép lịch sự tôi tạm thời chưa biết nói thêm câu gì liền hỏi lại: "Mà sao mày vẫn chưa về thế?"
"Tao đợi mày" Nó cười, âm cuối còn cố tình kéo dài, cảm giác có chút "lẳng lơ"
"Ồ, cảm ơn nhé."
Đm mắc gì người đẹp, giọng cũng hay chứ. Giờ tôi chỉ hận không thể nhảy cẫng lên rồi hú hét vì có kho báu đang toả sáng lấp lánh trước mặt mình. Mặc kệ việc nó nói những câu từ kì cục nồng mùi đểu cáng nhưng ai có thể chửi hay nghĩ xấu về nó với giao diện kia cơ chứ?
Đức chống đầu lên tay, quay mặt về phía tôi:
"Nói xuông hình như không công bằng lắm nhỉ"
Ủa không nói xuông thì làm gì? Ai đi qua mà nghe được chắc không nghĩ tôi đang bắt nạn bạn học đâu nhở? Với cái biểu cảm tội nghiệp này, là nó đang ăn vạ tôi đúng không ta?
Khuôn mặt đẹp trai này của nó có phải được thượng đế quá ưu ái rồi không, còn tặng kèm hướng dẫn sử dụng.
Tôi tìm đủ tiền liền nhét vào túi áo khoác, tiện thể lấy 1 vật trong đó ra, quay sang nở nụ cười tươi, nhìn Hoàng Đức:
"Mày cho tao mượn tay mày một chút được không?"
Tôi cá nó cũng khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng đưa tay ra.
"Ừm...Bạn đẹp trai à, mình có mỗi tấm thân này thôi, bạn cũng muốn lấy à?" Tôi nhếch môi cười, giọng nói chậm rãi, ngón tay còn nghịch ngợm vẽ mấy vòng tròn lên bàn tay nó " Đùa thôi, cho mày nè. Tao về trước đây, mày cũng về sớm đi, buổi tối ngoài đường lạnh lắm"
Nói xong tôi thả viên kẹo vừa lấy trong túi rồi phóng đi luôn, để lại cậu học sinh ngồi đờ ở đó
Má ơi trời mới biết tôi phải gồng như thế nào, hotboy trường V đúng là không đùa được. Tiếp xúc xa như thế này làm sao có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó chứ, đáng ra tôi nên xích gần một chút, à không lúc nó đưa tay ra tôi phải lấy luôn rồi đem về nhà trưng hoặc ít nhất phải nắm tay. Trời ạ, hotboy đâu phải lúc nào mày cũng được nói chuyện hả Phương, sao mày giữ giá làm gì chứ. Nhưng tay nó đẹp, mắt, mũi, miệng nói chung tất cả đều hoàn mĩ, bản thiết kế vĩ đại. Đó chính là giao diện trời phú, khiến người khác kìm lòng không nổi, đặc biệt là đứa như tôi phải chạy giữ lấy "hồn".
Về đến nhà, ăn cơm xong tôi liền chạy lên phòng, vừa từ phóng tắm đi ra trên người mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tóc vẫn còn ẩm mà ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ. Tôi còn định đọc tiểu thuyết một lúc ai ngờ Hương gọi đến, tôi bắt máy:
"Ê mày có thấy dạo này Chi hơi lạ không?"
Tôi tăng máy sưởi lên một chút rồi trả lời : "Nó hình như bắt đầu crush người ta rồi, đối tượng lần này là Hoàng Đức. Tao khuyên rồi, không nổi nên thôi cứ kệ nó đi"
Ở đầu bên kia, tôi còn thấy được sự chán nản của Hương:
"WTF, tao vẫn còn giữ cái video nó uống rượu say, ngồi ôm cái cây bên đường rồi khóc đấy. Sh*t, tao muốn báo công an bắt nó quá, bị mù màu hay sao mà thấy đèn đỏ rồi đi thẳng"
" Thằng này còn tệ hơn thằng Quang đợt trước, nhưng thôi, kệ đi mày, khuyên cũng có được đâu"
Có lẽ Hương cũng đành chịu, dù gì bọn tôi thừa biết Bảo Chi cứng đầu, ngoài mặt vẫn "oke" nhưng nó vẫn làm theo ý nó muốn thôi.
"Mà sao tự nhiên mày bật nhạc Mr. Siro thế, đây đâu phải gu mày." Tôi còn nghe rõ nhạc bật được từ trước chúng tôi gọi, tầm hơn 30p rồi, còn thấy nó hát mấy câu như "Lỡ yêu một người có ước mơ..."
"À không, thằng anh tao vừa bị trap, trời còn mưa, ổng tắm thì tao trộm quần áo rồi khóa ngoài lại vác loa ra trước cửa phòng tắm rồi song ca cho nghe"
Bảo sao tôi còn tưởng hàng xóm nhà nó chửi nhau nãy giờ.
Nhà Hương với nhà tôi thân nhau đến mức, 2 bà mẹ còn là bạn thân hồi cấp 1, 2 ông bố là bạn cùng lớp hồi cấp 3, khỏi phải nói anh tôi với anh nó chính xác là trí cốt. Nhưng ở gần nhau mà anh tôi chả học hỏi được gì cả, Tùng - anh của Hương, thâm tình, tốt tình, dễ thương, siêu soft luôn ấy, vậy tại sao lại không biết chọn bạn mà chơi chứ.
Hương là con lai khi mẹ là người Hàn- Việt, bố là người Anh- Trung, chưa kể hình như ông nội của nó người Pháp, nhìn chung để kể ra việc dòng máu đó thì chắc tôi sẽ phải nghĩ cả đêm mất. Nhưng cả Hương và anh trai đều không trội nét Tây mấy. Nhưng con bé thực sự rất đẹp, đôi mắt mèo sắc sảo, khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao và mái tóc dài màu nâu ánh vàng. Má ơi nhìn nó nhiều lúc tôi muốn cong luôn chứ. Càng lớn, nó lại càng đẹp, từ vibe đến phong cách ăn mặc đều mang chút sự nổi loạn.
Hồi trước khi biết được Phạm Huy cứ crush ai người đó có người yêu, nên tôi toàn dùng cách như Hương vừa rồi để trêu nó nhưng Huy không dễ thương như anh Tùng, nó sẵn sàng nhấn đầu tôi vào bồn câu hay ném lên lưới bóng rổ, đa phần đều sẽ là Hương nhanh chóng giải cứu tôi sau khi nó chụp vài tấm kỉ niệm. Tôi vẫn sock đến tận bây giờ nếu là người tâm lí yếu chắc shock, ngất cmnl ấy chứ. Nhiều lúc cũng tự hỏi có cái thế lực qq gì giúp tôi chơi tiếp với bọn nó không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top