Chương 4
Sau giờ học, tôi mở điện thoại để check lịch thì thấy chiều không có tiết còn định về nhà luyện đề ai ngờ bộ 3 Dũng, Bảo Chi, Hương lại đến tận bàn "dụ dỗ":
"Ê mày, chiều không có tiết ấy....Mày nghĩ gì về việc đi chơi cùng bọn tao" Bảo Chi khẩn thiết nói tiếp "Đi mà...."
Dũng bên cạnh cũng nói: "Dù gì chiều mày cũng đâu làm gì đúng không? Đi ăn đồ hàn ở quán gần chỗ học nghề hồi cấp 2 của bọn mình ấy, không phải hôm trước mày nhắn với tao muốn đi ăn lại quán đó sao"
Dũng là bạn từ hồi cấp 2 của tôi, nó thuộc cộng đồng LGBT và giao diện đúng câu nói "mặt hoa ra phấn" Da trắng phát sáng, mắt 2 mí lông mi cong dài, môi hồng, mũi cao, tóc dày, cao 1m77 đặc biệt eo con kiến, không 1 tí mỡ nào cả. Từ hồi cấp 2 nó đã đẹp đến nỗi tôi còn cảm giác nó là bé bot đẹp nhất mình có thể gặp được. Đầu lớp 10 khi vào trường mới bạn còn khiến bao nữ sinh đến để tỏ tình, hay muốn một số mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Có lần tôi nhắc Dũng nên giữ gìn đức hạnh sau khi chửi nó là "dễ như phò". Tôi còn nhiều lần nghi ngờ nó Dũng có fake giới tính không, khi gái muốn ngồi lên đùi, ôm hôn nó cũng phối hợp rất nhuần nhuyễn, thỉnh thoảng nó còn thở ra mấy câu y hệt f*ck boy muốn dụ dỗ gái nhà lành. Vậy mà không hiểu sao bọn con gái lại mê nó mới hay.
"Tao cũng muốn đi nhưng trước tiên phải xin mẹ tao đã, sợ không được ấy..." Tôi nói
Hương giật chiếc điện thoại trong tay tôi, nhanh tay vào danh bạ bấm số và gọi. Nhìn động tác, Bảo Chi thực sự không hiểu Hương đã làm việc này bao lần rồi nữa.
Điện thoại vừa kết nối, Hương liền bật loa ngoài
"Sao thế con gái?"
"Cháu chào bác, cháu Hương đây..." Con bé nhỏ nhẹ nói
Vừa nghe đến đây mẹ tôi liền trả lời luôn
" À Hương à, hình như hôm nay Bông nhà bác không có tiết, cháu với nó đi đâu ăn trưa rồi đi chơi cho khuây khỏa nhé. Là Hương thì bác yên tâm rồi"
Tôi, Dũng, Bảo chi: "......."
"À vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác"
Hương cúp máy cùng nụ cười đắc thắng. Sao mẹ tôi lại có thể hoàn toàn tin tưởng mà giao con gái mình cho một ác ma như nó chứ không chỉ vậy bà còn bắn vào tài khoản Hương 1 triệu với dòng tin nhắn " Hai đứa tìm quán nào ngon một chút ăn nha, nếu thiếu thì nhắn với bác nhé"
Từ bé tôi với Hương đã chơi với nhau, thân đến độ mẫu giáo hay sang nhà nhau chơi, cấp 1 tuy khác lớp nhưng ngày nào cũng nói chuyện, rất hay đi chơi với nhau. Đầu cấp 2 nhà Hương có việc nên phải sang Anh 2 năm, tuy vậy chúng tôi vẫn hay gọi video call, những kì nghỉ Hương đều về, rồi 2 đứa dành những ngày ngắn ngủi đó đi chơi với nhau đến khi không còn sức đi thì thôi. Đến ngày nhận lớp khi mới vào trường cấp 3 tôi và Hương đều shock không tin nổi lại chung lớp với nhau. Mẹ của 2 đứa còn là bạn thân nên nhiều lúc còn khuyên tôi và Hương nên đi chơi với nhau nhiều hơn.
"V** l** Hương, mày cho mẹ nó ăn bùa mê thuốc lúa gì thế hả chời" Dũng cảm thán. Mặt nó lúc thấy dòng tin nhắn của mẹ tôi còn mắt chữ A mồm chữ O.
Sau vài câu qua lại cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ để xe, trừ Bảo Chi không có xe ra thì cả 3 đứa bọn tôi đều có xe máy riêng. May thay trường có tận 2 khu để xe mà khu nào cũng rộng nên dù hôm đấy có đông đến mấy thì việc lấy xe cũng chỉ mất nhiều nhất là 7p. Tôi chở Bảo Chi nên chúng tôi ra khu B, còn Dũng với Hương ra khu còn lại lấy xe. Vừa đi Bảo Chi vừa lảm nhảm về nhân vật Hoàng Đức đó:
" Ê mày càng ngày tao càng thấy thằng đấy đẹp nha. Trai bóng rổ đều đẹp như vậy "
Tôi cười khẩy: " Mày thích nó à"
Thấy im lặng một lúc tôi liền giật bắn, quay sang thấy con bạn mình mặt đỏ ửng, cúi đầu không nói một lời. Tôi dùng sức lay mạnh vai nó:
"Tao không đùa nha. Bọn trai lớp mình đặc biệt nhóm thằng Hoàng Đức đương nhiên trừ thằng Dũng mày tuyệt đối không được dây vào. Mày không nhớ chứ tao nhớ đợt trước mày với thằng Quang lớp bên chia tay mày uống rượu rồi đau khổ khóc lóc còn lụy nó mấy tháng trời. Mà so với nhóm thằng Hoàng Đức nó còn tốt hơn cả vạn lần"
Bảo Chi nghe vậy nhưng lọt vào tai lại chả có mấy: "Nhưng chắc không sao đâu mày chả tin tao gì cả, có khi tao còn làm nó lụy tao ấy chứ"
Tôi chán ngán nhún vai: "Tùy mày thôi, lúc đó mà mày quay lại khóc lóc với tao, tao sẽ đánh gãy chân mày"
Tôi thực sự khó hiểu tại sao bạn mình cũng muốn thành con bò tót sinh sống giữa loài người nữa. Dù gì giờ nó muốn thì tôi cũng chả cản được thôi cứ để sau một lần thất bại cho nó nhớ vậy.
Tôi vừa đến nơi thì thứ đập vào mắt là cái xe của mình với cái lốp xẹp lép. Bảo Chi hình như cũng thấy vậy.
"Đây là xe của tao đúng không? Hình như không phải" Tôi cố thao túng mình rằng đây chỉ là xe có mẫu mã và biển số giống mình thôi.
"Ê má đúng mà xe mày đấy chứ của ai nữa" Bảo Chi kéo tôi lại khi tôi đang cố gắng tìm chiếc xe "thực sự" của mình
Tôi sững người. Cái vết xẹp này nếu không phải tôi xui đến nỗi mà đi đường trúng đinh thì chắc chắn là thằng cha nào đó bày trò trêu. Nhưng vấn đề đấy không phải quan trọng nhất. Tôi suy nghĩ một hồi nhớ ra ở đây có tiệm sửa xe, dù gì thay cái lốp cũng nhanh thôi nên chắc không đến nỗi tôi dắt bộ về nhà đâu nhỉ. Tôi vừa dắt xe liền ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu hòa trong không khí lạnh quanh đây, hình như Bảo Chi cũng thấy vậy. Tôi hướng mắt đến chỗ nó đang nhìn thì thấy nhóm của thằng Hoàng Đức đang đến còn mùi thuốc lá khó ngửi kia là từ điếu thuốc thằng Nguyên vừa dập. Kể ra mồm mình linh thật, tôi không rõ nhóm bọn nó có nghe thấy mấy lời tôi vừa nói không, cũng không mấy quan tâm mà vờ như không thấy. Con Bảo Chi thì khỏi nói, nó nhìn con trai nhà người ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi vừa dắt xe vừa phải kéo nó đi, nhiều lúc tôi cảm giác mình thật giống như người mẹ hiền thời phong kiến cố gắng ngăn con mình vượt rào với "công tử" nhà người ta.
Đến khi ra đến cổng trường thấy con Hương với thằng Dũng hình như đã chờ mỏi cổ:
"Bọn mày ngủ trong đấy à, làm gì lề mề dữ vậy"
Tôi đánh mắt về phía cái lốp xe đã trải qua giai đoạn hấp hối kia:
"Thủng lốp xe."
"Giờ sao? Hình như có quán sửa xe gần đây, mà người ta lấy giá như ăn cướp" Dũng nói
"Biết sao giờ, tao cũng đâu thể dắt bộ về được. Nếu không sửa được luôn mà có mỗi tao với mày biết đường thôi thì mày chở Bảo Chi, Hương chở tao"
Thấy bọn nó đều oke tôi liền chạy ra quán sửa xe đó ai ngờ mồm linh là linh tới chót, bác sửa xe sau khi xem qua lại thì nói:
"Xe này phải thay bánh mà nhà bác vẫn còn nhiều đơn, chắc phải đợi thôi. Tầm 7h30 tối cháu quay lại nhé"
Tôi thở dài, quay lại lắc đầu với mấy đứa bạn đang đứng ở xa.
Cũng hết cách nhưng nói thật tôi rất không tin vào tay lái của Hương, có đợt nó lái kiểu gì mà quay đi quay lại tôi ngã lăn ra đường, phải đi được một đoạn nó mới biết tôi không còn trên xe mà đấy là nó đi xe đạp điện còn với xe máy tôi không biết có khá khẩm hơn gì không.
"Mày để tao lái cho" Tôi khăng khăng đòi
"Xe tao, để tao lái nhỡ xảy ra chuyện gì thì mày có lo được tiền bồi dưỡng tinh thần cho tao không? Vả lại mày chả tin tưởng bạn bè gì hết vậy, mày phải tin tao chứ? "
"Đúng rồi đấy" Tôi bắt đầu xòe tay ra tính, số lần nó làm tôi ngã xe đã vượt ra khỏi 10 ngón tay rồi. Nhưng cuối cùng lí luận của tôi không thắng nổi cái mồm của nó. Tôi miễn cưỡng trèo lên xe và đó chắc là một trong tuyển tập 1 nghìn lẻ 1 những lần chơi ngu có hại của tôi.
"Bạn hiền ơi bạn đi chậm thôi"
"Tao đang đi chậm đây"
"Đm mày, mày không đi chậm lại tao giết mày đấy, cái quai mũ bảo hiểm đang muốn siết cổ tao đây này"
" Thanh Hương!!! Mày có nghe tao không đấy? ĐI.CHẬM.LẠI"
"HOÀNG.THANH.HƯƠNG mày dừng lại để tao lái đi"
"Bạn bè với nhau, mày phải tin tao. Tao đã bao giờ ngã xe đâu" Nó khăng khăng trả lời mặc dù vận tốc hiện tại là 65km/h
"Tao đ** care, gần đến nơi rồi chị hai ơi, chị đi chậm lại giúp em với."
"Rồi yên tâm"
Nó vừa dứt lời, vận tốc của xe tăng thêm 5km/h. Tôi thề là nếu như tôi không ôm chặt lấy con bé chắc chắn tôi sẽ bị thôi bay khỏi xe mất.
Đến khi Dũng và Hương đến nơi tôi vẫn đang trong tình trạng đầu óc choáng váng
"Bọn mày phóng nhanh hơn để đi chơi trò chơi mạo hiểm à?"
Tôi vỗ vai Dũng nói nó vào bên trong lấy chỗ trước rồi tôi sẽ vào sau. Trời ạ, mười mấy năm cuộc đời cuối cùng con ranh chưa trải sự đời cuối cùng cũng nếm được một ít thứ gọi là phong ba bão táp.
Tôi vào quán ăn phải quan sát một lúc mới thấy bàn của lũ bạn. Quay đi quay lại thấy thiếu thiếu tôi liền hỏi Dũng:
"Ê mày, ghế của tao đâu?"
Tôi còn nghĩ nó sẽ nhường ghế cho tôi nhưng không. Nó quay sang nhìn tôi, nhếch môi cười, vỗ tay lên đùi và nói:
"Chỗ đây này, đặc biệt dành cho mày"
"...."
May nó đẹp, không tôi đấm nó rồi.
Vừa ngồi được xuống bàn tôi liền nhớ ra vụ đó liền kể:
"Ê bọn mày, ở khu để xe B, cái chỗ tao lấy xe ấy, có cam mà đúng không?"
Hương rót cho tôi ly trà xanh: "Có nhưng hỏng từ đời nào rồi còn gì, nhà trường chắc thấy nó không cần thiết nên cũng không sửa"
"Thế á bảo sao. Tại lúc nãy tao với Chi lấy xe thì thấy bọn thằng Hoàng Đức đứng đó, thằng Nguyên còn hút thuốc"
Bảo Chi vừa ăn vừa nói: "À đúng rồi nghe bảo có mấy anh lớp 12 năm ngoái quay được cảnh bọn nó hút thuốc không hiểu sao lại không gửi cho giáo viên...À mà từ từ dẹp vụ đấy qua 1 bên đã, tí nữa bọn mày đi xem phim rồi đi shopping luôn không tao mới thấy vài món của Charles & Keith đẹp lắm"
Tôi thở dài nói: "Haizzz cảm giác của người giàu, dân thường không hiểu được"
Dũng nhìn tôi với ánh mắt phán xét, nó liền hỏi tôi: "Túi xách mày đang dùng của hãng gì?"
"Miu miu"
"Vòng tay?"
Tôi dơ tay ra thì thấy đúng là hôm nay có đeo vòng: "Pandora"
"Vòng cổ thì sao?"
"Tiffany and co"
Dũng cười khẩy: "Mày mà là dân thường cái gì chứ, đại gia ngầm?Người là dân thường phải là tao hoặc con Hương"
Hương có vẻ muốn kết thúc cuộc cãi nhau gây chú ý này nhưng mỏ nó thì không đồng ý rồi:
"Giày mày đi là MLB, đồng hồ tao đang đeo là Cartier. Mày nói không thấy nhục à? Còn tính đóng phim ngắn chủ tịch giả nghèo và cái kết nữa chứ"
"...."
Thường khi ăn xong, Dũng sẽ là người chủ động trả tiền đương nhiên chúng tôi sẽ bank lại cho nó. Tôi với Hương đi lấy xe còn Chi đi rửa tay.
Bên ngoài quán ăn, thoang thoảng trong không khí mùi của cái lạnh pha với hương đồ ăn từ những nhà hàng quanh đó. Chúng như hơi thở của đất trời mùa đông lẻn lỏi vào những lớp áo mỏng rồi từ từ thấm vào cơ thể khiến ta nhất phải run lên từng đợt. Cái gió lạnh se sắt mỗi lần thổi qua đều mang theo sự kết thúc số mệnh chiếc lá đỏ đã nhuốm màu đường phố, để rồi vào mùa xuân chiếc lá lại được tái sinh với vẻ ngoài tươi tắn. Ánh sáng mặt trời mong manh khi xuyên qua những tán lá thì chẳng còn mấy nữa. Những bông hoa màu sắc của cô bán rong gần đó như đang vớt lại những giọt nắng mỏng manh
Nhìn cảnh này bất giác khiến tôi nhớ về vài chuyện cũ.
"Mày chưa quên được nó à?" Hương cho 2 tay vào túi áo, hờ hững hỏi
Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười, tay lần mò một chiếc charm hình chữ P trên vòng tay: "Sao phải quên chứ tao, khi nào thích hợp não bộ tao sẽ lập tức xóa hình ảnh của nó thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top