Chương 3

Nếu mùa hè là cực hình đối với những người sợ nóng thì mùa đông miền bắc cũng không ngoại lệ với những người dăm ba bữa lại mắc cảm cúm. Cái lạnh cắt da cắt thịt và mưa phùn lất phất bay khiến học sinh nào cũng đều muốn ở nhà đi ngủ. Trời có phần âm u, nhưng những con ngõ ở Hà Nội vẫn hoạt động theo cái cách vốn dĩ của nó, tiếng những người bán hàng rong, tiếng từ loa phường hay sự náo nhiệt từ những khu chợ gần đó hòa lẫn với không khí rồi tản đi khắp nơi.

Tôi mệt mỏi bước vào lớp, người vẫn lạnh đến phát run, mới hôm trước vì thích trải nghiệm cảm giác mùa đông ăn kem nên bị ốm hai hôm giờ mới có thể đến trường được. Lớp học hình như vẫn vậy, rất ồn ào.

"Thư Phương"

Tôi quay đầu lại. Hình như đó là Bảo Chi- cô bạn thân đáng yêu của tôi

"Giờ mới đến à, tường mày đến sớm lắm" Tôi giả vờ hỏi

Bình thường tôi hay đến trường lúc sát giờ, có lúc vừa vào trường thì bác bảo vệ đánh trống. Bảo Chi thì không, nó cứ phải đến trước từ 15-30 phút.

"Tao biết mày đến nên ra cồng trường mua bánh với nước cam nè. Tao tốt quá mà" Chi len lén đưa cho tôi xem "chiến lợi phẩm" mà nó đã thành công mang vào trường, vượt qua đội sao đỏ ngoài kia.

Tôi lười nhác quay mặt sang:

"Dạ vâng rất tốt, bạn ơi mình ghét nước cam"

Nó cười hì hì rồi nói tiếp: "Yên tâm tao còn mua sữa đậu cho mày cơ, ít ngọt. Tao quá hiểu mày rồi mà"

Nói thêm vài câu Bảo Chi liền nhanh chóng chạy vào lớp nhanh chân giấu đi đống đồ ăn đó.

Khúc tôi yên vị tại chỗ còn tận 10p nữa cô Vân Anh - chủ nhiệm lớp tôi mới vào. 

Người bạn bàn trên của tôi- Trọng Huy vẫn đang cắm cúi chép bài tập về nhà vừa thấy tôi nó liền hỏi:

" Mày làm bài chưa? Má, sao lúc đ** nào cô cũng giao lắm bài thế?"

Tôi vứt cặp lên bàn, tiện mồm trêu nó vài câu:

"Em bị trừ 10 điểm thanh lịch. Tổ trường ơi, thằng này vừa chửi tục, trừ..."

Tôi bắt đầu ngứa mắt thằng cha này khi thấy trước phòng thi văn nó lôi mấy bài văn mẫu trên mạng rồi học thuộc. Trông mất hết cảm tìn//h.

Mà do để giữ nè nếp văn hóa của trường nên, mỗi tổ trường sẽ được phát một quyển sổ và mỗi lỗi như chửi tục, không làm bài tập về nhà, đi học muộn, mặc sai đồng phục,.... Đều sẽ bị trừ điểm đương nhiên khoản lời ăn tiếng nói có tốt đẹp không, hoặc đồng phục có sai thì chắc chỉ cần không trước mặt giáo viên là được còn mấy lỗi kia theo như tôi quan sát hoàn toàn có thể dùng vật chất thương lượng.

Trọng Huy ném cho tôi cái ánh nhìn không thể thân thiện hơn, nó lấy ngăn bàn một gói bánh ngọt rồi vứt cho tôi: "Thằng cha Minh Đức nói đưa cho mày, không ăn thì vứt đi"

"Lại tặng à, thằng đấy lắm tiền v** l**" Nguyên ngồi xổm ở góc lớp để né camera ngoài hành lang, vừa nói vừa gặm ổ bánh mì

Tôi thấy vậy liền cười rồi vứt gói bánh cho thằng Nguyên, nó vừa nhìn liền sáng mắt ra, cười tươi nói: "Xin nhá"

Trọng Huy có vẻ vừa viết xong bài, rảnh rỗi liền nói : "Hình như mày chỉ sử dụng được mỗi cái tay với cái mồm thôi nhở, não thì ....bị úng chắc cũng lâu rồi mặc dù dạo này cũng không có bị ngập"

Nguyên nghe vậy không kém cạnh phải nói lại mấy câu: "Đấy chắc là lí do tao được thi cuộc thi vẽ quốc gia còn mày vừa bị 0đ trong giờ kiểm tra môn Mỹ Thuật hôm trước"

Hương- bạn thân của tôi cũng vì tiếng tranh cãi của 2 bọn nó mà tỉnh ngủ, liền cau mày, ngóc đầu lên, nói: "Bọn mày mới sáng ra chưa uống thuốc à?"

Thấy bạn mình hơi căng nên tôi liền lấy trong túi thanh kẹo rồi đưa cho Hương, Bảo Chi ngồi dãy bên cạnh cũng chạy sang ăn ké.

"Mày suốt ngày ngủ biết gì chứ?" Trọng Huy nói

Hương nghe vậy liền cười: "Tao tuy học không giỏi, suốt ngày ngủ nhưng vợ tao thì đứng nhất lớp. Số giải thưởng của vợ tao chắc phải hơn số tuổi của mày nhân ba, đủ chưa?" Nó nói xong liền đút viên kẹo vào miệng tôi, mặt đầy vẻ khiêu khích

Tôi nghe xong cũng đến phục độ oan gia của 2 cái đứa này, gặp đâu là đấu khẩu nhau ở đó, không bao giờ có chuyện hòa bình

Vị trí của tôi trong lớp là ở tổ 4 bàn thứ 2 từ dưới lên, vậy nên mặc định việc thi thoảng không nhìn thấy gì hay chỉ thấy đầu người là chuyện rất dễ xảy ra. Bù lại tôi được ngồi một mình và cũng hợp tương đối hợp tính với mấy đứa xung quanh. Nhưng có một chút sự thay đổi đã xảy ra vì khoảng hơn 1 tháng trước đã có một người bạn mới vào lớp tôi được xếp vào vị trí bàn dưới tôi thay thế vị trí của bạn lớp trưởng đáng yêu. Nếu tính đúng thì từ lúc cậu ta nhập học đến nay tổng số câu tôi và cậu ấy nói chuyện chắc chỉ trên dưới 10. Mà hình như hôm nay cậu ấy đến muộn mất rồi.

Đột nhiên Hương vỗ vai tôi rồi nói: "Ê mày, cô chủ nhiệm gọi mày kìa"

Tôi hướng mắt ra bên ngoài cửa thì thấy đúng như vậy thật, tuy không biết có chuyện gì nhưng tôi vẫn phải hít 1 hơi thật sâu sợ lỡ như có biến gì thì có nín thở không bị thiếu oxi.

Vừa ra đến cửa tôi liền thấy cậu ta đi sau cô. Đây chính là Nguyễn Minh Hoàng Đức người vừa chuyển đến lớp tôi, cũng là cậu trai ở tiệm bánh mà hôm nọ giúp tôi. Nghe bảo cậu ta là trai gốc Hà Nội nhưng do nhà có việc nên phải chuyển vào Sài Gòn học 3 năm cấp 2. Nếu chỉ như vậy thì chắc sẽ chẳng có chuyện thời gian tôi học cuối lớp 8 chỉ nghe thấy cái tên "Nguyễn Minh Hoàng Đức" này từ bạn bè xung quanh đến tận học kì 2 năm lớp 9 mới có sự thuyên giảm. Chỉ là do hồi đó tôi tập trung học để vào trường cấp 3 mình thích nên hoàn toàn tách biệt với mạng xã hội, mà có vào thì phần đề xuất của tôi toàn là tóm tắt kiến thức với các bài thi thử nên không biết cậu ta đợt đó đại diện cho trường ra bắc thi cuộc thi bóng rổ toàn quốc. Ảnh của cậu trai nghe nói suốt 1 tháng tràn lan khắp cõi mạng. Theo như những thông tin mà Bảo Chi tổng hợp cho tôi thì cậu ta, Nguyễn Minh Hoàng Đức, trai bóng rổ, đẹp trai, cao m87, số bạn gái cũ có thể nói là đủ 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp, tay chơi nổi đình đám ở các quán bar đứng đầu Sài thành, tuổi trẻ tài cao, là "giấc mơ thiếu nữ" biết đi của không ít người và đặc biệt nghe nói Hoàng Đức cũng thuộc dạng "cậu ấm". Từ những thông tin tôi có thể đưa ra kết luận cậu ta chính là chiếc cờ đỏ biết đi và 70% con gái lớp tôi hiện nay đang có xu hướng biến đổi gen thành loài bò tót.

"Con chào cô. Cô gọi con ạ?" Tôi lễ phép nói

"À, ừm. Hiện tại bên trường có phổ biến một cuộc thi năng khiếu nghệ thuật. Các thầy cô giáo khối 11 đã đề cử em với bạn Đức. Lúc nãy cô cũng nói chuyện với bạn rồi em có thể suy nghĩ thêm, cũng không vội lắm, đến thứ 2 tuần sau nói với cô quyết định của em nhé."

"Dạ vâng" Nói thực hiện tại tôi không có hứng thú với mấy cuộc thi như này, mục tiêu tập trung hàng đầu của tôi chỉ là Ielts 7.5. Với cả sắp tới còn chuẩn bị tiết mục văn nghệ cùng mọi người, tôi thấy nó cũng vui hơn, mấy cuộc thi nghệ thuật kia giải thưởng trong nhà tôi sắp treo kín tường rồi.

Vì Đức chuyển tới nên vị trí của tôi bỗng trở nên tỏa sáng , nên ngay hôm xếp chỗ, các bạn con gái đã gửi cho tôi rất nhiều lời nhở vả hay món quà nhỏ mong có thể chuyển chỗ với tôi. Đương nhiên là nó hoàn toàn bị bác bỏ, mặc dù sắc đẹp của Đức thi thoảng có ảnh hưởng đến sự tập trung trong học tập của tôi nhưng ai chả muốn ngày ngày chiêm ngưỡng cái đẹp cơ chứ.

"Thư Phương ơi, đưa bài tập cho tớ với"

Cái giọng ngọt xớt này là của bạn lớp trưởng. Từ lúc vào năm học tôi đã chính thức simp bạn, mức độ chắc chỉ sau Hương - cô bạn từ thuở ấu thơ. Người gì lại có thể đẹp như vậy chứ, nhỏ nhẹ, dễ thương chuẩn hình tượng "em gái nhà hàng xóm". Nhiều hôm thấy cô giảng bài chán quá tôi toàn chống cằm lên tay, ngắm bạn cả mấy tiết vẫn không thấy chán.

Nhìn chung tôi yêu trường, đến 80% vì nghe nói trường nhiều trai xinh gái đẹp tưởng thế nào hóa ra đúng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top