Chương 2

Chỉ tiếc rằng từ ngày hôm đó tôi không thấy cậu bạn đẹp trai đó nữa. Phạm Huy bằng một thế lực nào đó nhận ra người đó bằng tuổi tôi tuy tôi không tin nhưng linh cảm của anh ấy chưa sai bao giờ. Nhưng thêm một nỗi buồn nữa đó là chị Ánh Dương tạm thời xin nghỉ phép do dưới quê có việc quan trọng. Nên việc phải về nhà muộn hơn bình thường bắt đầu trở nên thường xuyên. Việc làm season bánh lần này do phai làm một mình nên mọi thứ rắc rối hơn tôi tưởng.
Trời đã tối nhưng vẫn mang theo sự oi ả, một cảm giác vô cùng khó chịu của mùa hè. Vì tuyến đường lớn hôm nay hình như bị tắc, xe buýt tôi cũng bị trễ chuyến nên buộc phải đi bằng đường khác, đây có lẽ là một quyết định sai lầm.

Tiếng rè rè của ánh đèn lúc bật lúc tắt, cái sự âm u len lỏi trong không khí, cái khung cảnh một bên là công trình dang dở một bên là bãi tha ma, tiếng xe đạp lăn bánh và dáng người nhỏ nhắn của cô gái nhỏ như đang lẽ loi chìm vào màn đêm nhất thời khiến người ta nhìn đến rợn tóc gáy.
Chợt từ đằng sau tôi nghe thấy một tiếng bước chân rất chậm nhưng cũng rất nhanh. Tuy cảm giác tiếng này rời rạc như thể người phía sau chỉ đang ung dung đi dạo nhưng chỉ trong thoáng chốc âm thanh dần kéo gần khoảng cách so với tôi. Tôi cố gắng chấn an bản thân nhưng cái cơn lạnh dọc theo sống lưng ấy cứ như dần dần nuốt chửng lẩy cái lý trí mà tôi đang vật vã kéo lại kia. Đoạn đường dài 1km này như sự tra tấn về tinh thần khi mỗi lúc cái cảm giác thở phào nhẹ nhõm vì khoảng cách giữa tôi và tiếng bước chân đó đã giãn xa được giấy lên thì nó chỉ trong phút chốc lại bị dập tắt. Tay và chân đều đã run lên nhưng tôi biết mình dù thế nào cũng không thể dừng lại vì linh cảm của tôi nói người này chắc chắn là nhắm vào mình. Tôi cố hết sức dồn lực mà đạp nhưng không hiểu sao vẫn không thoát ra được cái bước chân đều đều như muốn từng bước tiến sâu và đâm nát mảnh tim kia.
Một bóng người quen thuộc lướt qua tầm mắt, là người đẹp tôi gặp ở quán bánh bữa trước, mắt bỗng sáng lên, cái cảm giác người lữ hành đi ròng rã trên sa mạc bông nhìn thấy một con suối tôi đã trải nghiệm được rồi.
Tôi rướn người, vẫy tay về phía trước, tay còn lại liên tục bấm còi. Khi thấy cậu ta quay đầu nhìn về phía này tôi liền nói lớn:
"Cậu đợi mình lâu chưa. Xin lỗi nhé, mình tan ca muộn quá"
Chàng trai đó ban đầu còn ngạc nhiên, thoáng chốc khi nhìn về phía sau tôi liền hiểu ra, mặt có phần nghiêm lại, vội chạy về phía trước, tay còn cầm đèn pin mà rọi thẳng vào khoảng không đen mịt đằng sau tôi:
"Không sao đâu, nhanh lên đi. Cả đám còn đang đợi ở phía trước nữa, nhóm anh Dung và anh Huy bên công an phường chuyến này sẽ khao bọn mình một bữa lớn đấy" Cậu ta cố ý nói to hơn
Tôi liên tục đạp đến khi đến chỗ cậu ta đang đứng tôi cũng không nghe thấy tiếng bước chân đó nữa, mặt cậu ta cũng giãn ra một chút.
Hai đứa phải đến khi ra đến đường lớn, tôi mới dám quay đầu lại, người vẫn còn hơi run cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ban đầu còn tưởng, cậu không biết sợ cơ hoá ra là diễn." Cậu ta hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt với tôi: "Cậu có sao không?"

Wtf, trời ạ tôi sắp tắt thở rồi, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ? Cậu ta còn đang sát gần tôi nữa chứ, trái tim nhỏ bé có tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Tôi cúi người ríu rít nói:

"Cảm ơn cậu nhiều. Không có cậu không biết mình phải làm sao nữa. Cảm ơn cậu nhiều nha. À đúng rồi câu uống gì đó không để mình..."
"reng.....reng....reng.."
Tiếng chuông đổ kéo dài.
"Xin lỗi cậu, đợi mình một chút nhé"
Tôi vội lục trong túi lấy ra chiếc điện thoại, rồi bật nghe:
"Alo"
Giọng phía bên kia có vẻ vô cùng gấp gáp:
"Alo mày đang ở đâu đấy, hình như con beo trèo qua lan can chạy mất rồi"
Tôi nghe vậy liền sock đến đơ người rồi vội nói lại:
"Vậy anh tìm kĩ trong nhà rồi xung quanh vườn đi để em về ngay"
Tôi chuẩn bị phóng xe đi, nhớ ra chuyện mời nước, bối rối một lúc tôi liền nói:
"Xin lỗi cậu nhé tôi có chuyện gấp, khi nào cậu rảnh có thể qua tiệm bánh của tôi, tôi mời"
Đáng ra tôi không nên làm như vậy, nhưng cũng hết cách rồi.

Tôi đạp xe về nhà thấy anh trai đang chiếu đèn pin khắp mọi ngóc ngách liền hơi cau mày hỏi:
"Anh tìm kĩ hết chưa mà sao anh lại để con Beo chạy mất thế"
Anh trai tôi vừa nghe vậy cũng hơi cáu kỉnh đáp lại:
"Tao tìm hết rồi với cả tao ra bên ngoài nấu ăn không để ý con mèo nhà mày cậy cửa chạy ra ngoài"
Là một con mèo mà ông anh trai tôi nói nó cậy cửa, anh nghĩ tôi là trẻ con lên 3 chắc. Nhưng giờ cũng làm gì còn thời gian để đôi co với lão ta phải tìm con Beo đã. Tôi với anh trai chia nhau ra tìm còn đến tận phòng bảo vệ để xin check cam nữa. Vật lộn một hồi vì đã muộn nên đành phải về nhà, đợi mai đăng tin mất mèo, ai ngờ chờ tôi trước cửa là một chị gái xinh đẹp tay ôm con Beo. Chị gái đó vừa thấy tôi liền ôm con Beo chạy qua cười tươi nói:
"Lúc chiều chị thấy con mèo của em chạy sang nhà chị. Nhưng chị lại có việc mất nên giờ mới đem cho em được."
Được lắm con mèo này, nó cũng biết lựa nhà chạy sang quá cơ, lựa trúng nhà một chị xinh đẹp.
"Xin lỗi chị nhiều ạ. Bọn em sau này sẽ quản lí con này tốt hơn. Xin lỗi vì làm phiền chị ạ. Cảm ơn chị"
Tôi vừa nhận mèo vừa luôn miệng xin lỗi. Phải đến tận khi chị gái đó đi xa thì tôi mới ngừng nhìn theo. Ôi trời người gì vừa xinh vừa tốt nữa chứ. Anh trai nhìn con mèo rồi lại nhìn tôi anh mắt đầy vẻ khinh bỉ:
"Đúng là mèo nào chủ nấy. Mày đừng có lây tính xấu cho con Beo"
"Anh không thấy chị đấy xinh sao. Người xinh như vậy chắc chắn cuộc đời sẽ vô cùng tốt đẹp, giống như em vậy" Tôi đùa cợt nói
Tôi từ trước đến nay có đôi mắt vô cùng tốt, có khi chỉ cần nhìn qua mặt hay tiếp xúc một thời gian ngắn tôi có thể đoán chuẩn xác cuộc sống tương lai của ai đó trước nay chưa sai bao giờ,
"Rồi mày với con vật lông trắng kia có vào nhà không hay ngủ ngoài này?"
Tên anh trai đáng ghét, tôi bĩu môi lững thững đi vào.
Đúng lúc này, phía phòng bếp vọng ra tiếng của Nguyên Anh, mẹ của tôi : "Bông, con về rồi à? Sao về muộn thế?"
Biệt danh "Bông" là cái tên mà mọi người hay gọi tôi ở nhà. Gọi nhiều đến nỗi khi lên lớp 1, tôi còn suýt nữa nói cái tên này với cô giáo.
Tôi lên tiếng đáp lại, nhanh chóng thay giày rồi chạy thẳng vào phòng bếp ăn vài miếng táo mẹ vừa gọt:
"Dạo này tiệm có chút bận với chị Ánh Dương nhà có việc nên xin nghỉ một thời gian"
Nhớ ra chuyện lúc nãy tôi vừa ăn vừa kể từ đầu đến cuối việc tôi bị bám đuôi kia. Nguyên Anh mặt từ bất ngờ đến lo âu. Đợi tôi kể xong bà liền xoa đầu tôi, ân cần hỏi:
"Thế con có bị sao không? Chết thật, giờ nguy hiểm quá. Dù gì cũng sắp vào năm học rồi hay là..."Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi quay sang bên cạnh gọi: "Tuấn Anh, từ bây giờ cho đến khi em vào năm học con đón em về nhá"
Tuấn Anh nghe vậy liền nhảy dựng lên: "Ơ kìa mẹ, con còn nhiều việc bận lắm, nói chung không đi đâu"
"Nào, câu châm ngôn của bố là gì?"
Cửa mở ra, tôi không cần ra cũng biết đó là Đồng Dũng- bố dượng của chúng tôi.
Anh tôi nghe vậy liền bất lực chấp thuận: "Không được làm mẹ buồn, phải nghe lời mẹ"
Bố thấy vậy vô cùng hài lòng tay cầm 1 túi dâu tây đưa cho Nguyên Anh một túi cherry mix việt quất đưa cho tôi: "Bố thấy có cửa hàng gần công ty mở nên mua cho 2 mẹ con"
Sau cùng tôi cũng đã nói chuyện lại với mẹ và hứa sẽ về sớm, không cần người anh trai "ruột thừa" kia đến rước.
Hôm sau đến tiệm bánh ấy vậy mà cậu ta lại không đến, mấy ngày tiếp theo cũng như vậy. Tôi còn chưa kịp hỏi tên người ta nữa mà.
"Mày đang tái hiện lại xuất sắc hình ảnh Cậu Vàng đợi lão Hạc đấy" Thường thì Phạm Huy sẽ nói câu này kèm theo nụ cười khinh khỉnh.
Đến tận khi nhập học tôi vẫn chưa biết tên của người đẹp đó. Trời ơi, tiếc ghê, nhưng không sao cả coi như mình không phải trả nợ người ta nữa với cả mấy em mới nhập học nghe nói cũng xinh xắn, đẹp trai lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top