Chương 10: Vũ Hoạn Thư
Lớp tôi lại có một bạn học mới chuyển tới.
Cậu ấy tên Vũ Hoạn Thư. Lúc vừa nghe cậu ấy giới thiệu tên mình xong, Khải Ca - bạn cùng bàn mới của tôi, còn lấy tay che miệng cười, nghiêng người nói nhỏ:
"Bố mẹ nó thất học à, lại đặt cho con mình cái tên như thế?"
Tôi huých nhẹ vai nó, nói đủ lớn để chỉ hai đứa nghe được :
"Có cái tên thôi, kệ đi mày, tên đấy nghe cũng hay còn gì"
Có lẽ trong lớp này không chỉ có mình Ca nghĩ vậy, bởi tiếng xì xào trong lớp chỉ kết thúc khi bắt đầu bài học. Tuy có một cái tên hơi kì lạ nhưng không thể phủ nhận cô bạn mới này rất xinh đẹp, các đường nét, ngũ quan đều vô cùng xuất sắc, đôi mắt sáng và làn da trắng hồng, tạo cho người đối diện cảm giác đẹp đẽ nhưng vô cùng dễ chịu.
***
Vào một buổi sáng đầu tuần, tôi và Hương vừa bước vào lớp liền bị Bảo Chi cuốn vào câu chuyện nó vừa nghe được:
"Tin tức sốt dẻo đây, bọn mày biết gì chưa?"
Mỗi tuần một câu chuyện, tôi không thể hiểu được làm cách nào mà Chi có thể biết nhiều chuyện đến độ chúng tôi mỗi thứ hai đều được nghe một drama do con bé kể lại
"Thằng Duy Anh nghỉ học rồi, trên confession đang đồn ầm lên kìa."
Tôi mở điện thoại lật tìm vào confession để tìm thông tin Chi vừa nói
"Trên confession đâu rảnh đâu mà thảo luận mấy chuyện ai nghỉ, ai không chứ, chắc chỉ có vài đứa thích nó nói thôi "
Bảo Chi lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Nó đánh nhau ở ngoài đường lớn với bọn boy phố ở đâu ấy. Hình như có thằng bị gãy tay luôn mà."
Hương bóc gói kẹo m&m trong tay rồi để lên bàn
"Nhà thằng đó cũng khá, chẳng lẽ gần cuối cấp rồi mà lại cho nó chuyển trường, có khi vài hôm nữa lại thấy thằng đấy vênh mặt đến lớp đấy."
Chi vừa nhìn gói kẹo liền cầm lấy giấu xuống ngăn bàn còn nói nhỏ với Hương: " Mày để nó lên thêm tí nữa thôi là hết sạch mà 1 miếng cũng không ăn được đâu"Nói xong con bé liền quay về chủ đề chính, mở điện thoại ra tìm gì đó
"Không có tương lai đấy đâu. Nó nên thấy may mắn vì bố mẹ nó giàu đi"
Dứt lời, Chi mở trong chúng tôi xem video thằng Duy Anh đánh nhau, rồi cùng bọn con trai hút thuốc, tụ tập dùng chất kích thích, chắc cũng khoảng 10 clip ngắn.
"Ôi vãi, mày lấy đâu ra đống này đấy?"
Tôi ngạc nhiên hỏi
"Cái này tao được gửi cho, mấy đứa trong lớp không biết được đâu. Nếu bố mẹ thằng Duy Anh không đập tiền vào thì nó giờ ra nước ngoài học được à?" Chi cất điện thoại vào trong túi, chẹp miệng nói: " Kể ra cũng hên, cái clip này chất lượng không tốt, có dính mặt vài thằng lớp mình nữa nhưng nhìn kĩ mới thấy được một tẹo. Chỉ xui cho thằng Duy Anh thôi, người quay cái này chắc yêu thích thằng đấy lắm, trong cả đám, mặt nó sáng nhất mà."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: " Ơ Duy Anh ra nước ngoài học rồi á, nhanh vậy."
"Nghe bảo nhà thằng đó cũng có ý định cho nó ra nước ngoài khi lên đại học rồi giờ chỉ là đi sớm hơn kế hoạch chút thôi."
Chi vừa dứt lời, màn hình điện thoại của tôi bỗng hiển thị thông báo. Tôi và vài đứa trong lớp đều cũng lúc mở ra và thấy được thông báo Lâm được giải nhất cuộc thi gì đó còn được học bổng. Tiếng xì xào trong lớp lại được dấy lên. Tôi nhìn vậy cũng bật cười:
"Sau chuyến này thằng có lợi nhất là thằng Lâm rồi" Vì tôi nhớ không nhầm, bài dự thi này là của Duy Anh, đợt trước nó có làm trong giờ bị tôi vô tình thấy được mà có lẽ cũng không chỉ có mình tôi biết.
Chi nhìn qua màn hình điện thoại của tôi, đọc tên cuộc thi
"À, là cuộc thi này đợt trước thấy ông anh họ tao cũng có đăng kí nghe bảo giải nhất thì tiền thưởng cũng khá, còn được học bổng 100% của trường đại học nào ấy"
Tôi tắt điện thoại đi, định kết thúc câu chuyện không liên quan gì đến mình nữa
"Mặt thằng Duy Anh trông lôm côm vậy mà cũng được giải cao quá nhỉ....."
Đột nhiên Đức xen vào: "Vậy mặt mày thì trông như thế nào?"
Mặc dù không quay đầu lại nhưng chỉ nhìn vào mắt Chi ngồi đối diện và cảm giác thì tôi cũng biết khuôn mặt như tạc tượng của Đức cách mặt tôi vỏn vẹn 3cm.
Mặt của Chi dần biến dạng khiến đầu tôi bắt đầu nảy số nên giải thích hình ảnh này là như thế nào.
Tôi hếch cằm, nở nụ cười ranh mãnh:
"Đương nhiên là rất đáng yêu" Tôi nhích sang bên cạnh, rồi quay mặt sang, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đó giống như nhìn một sản phẩm vô thực. Đương nhiên không thể giống với bộ phim ngôn tình nào đó khi nam chính bất ngờ thu hẹp khoảng cách, nữ chính giật mình quay lại để rồi từ mặt chạm mặt, thành môi chạm môi. Nhưng nếu được như vậy với người đẹp như thế này thì có lẽ cũng không tồi lắm.....
"Mày thật sự rất giỏi nhìn nhận vấn đề" Đức đưa ra nhận xét
"Mày ra đây làm gì thế?" Tôi hỏi
"À...Thầy Toán nhờ tao đi lấy tài liệu cho thầy ở quán photo gần trường, mà tao không biết quán đấy ở đâu cả. Thư dẫn tao đi nhá?"
Chi chẹp miệng : "Anh chị muốn rắc thính vui lòng cách xa chúng tôi 7749 mét, đừng vấy bẩn những tâm hồn trong sáng"
Hương nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy phán xét: "Mày thì cần đếch gì đường đến quán photo, tao thấy mày muốn Thư dẫn mày đến tim nó đấy."
Tôi mỉm cười, đứng dậy, nói với Hương:
"Tao đi ra đấy một chút rồi về. Nếu tao có vào muộn thì giải thích với cô hộ tao nhé"
Tôi cũng không có lí do gì để từ chối sự nhờ vả này nên cũng dẫn Đức đi. Nhưng lời của Hương nói cũng không hẳn là sai. Quán photo này học sinh nào của trường chẳng biết chứ, nhưng có thể Đức không biết mà. Tôi mãn nguyện với suy nghĩ đấy dù biết cậu ta chuyển đến trường này cũng khá lâu rồi.
"Thư đến lấy bài cho thầy Hải à, tệp của thầy ở góc kia kìa"
Tôi vừa bước vào, bác chủ quán photo đã chỉ sang cái kệ bên cạnh, tay vẫn còn đang cẩn thận tách từng hạt lựu. Tôi thấy thế liền bật cười:
"Bác lại bóc lựu cho bác gái ạ?"Tôi vừa nói vừa tìm xấp tài liệu bác vừa chỉ.
Chủ quán photo này là 2 bác trung niên, có lẽ vì tôi hay ghé sang tiệm nên thi thoảng 2 bác còn cho tôi trái cây hay mấy gói thảo dược để pha trà, hoặc mấy gói bánh kẹo vừa thắp hương xuống.
Bác trai tuy đã ngoài 40 rồi nhưng có vẻ vẫn vui tính, rất biết cách đùa. Bác sau khi thấy việc lấy tập tài liệu từ tay tôi của Đức liền tủm tỉm cười:
"Đây là bạn cũng lớp của cháu à? Trông mặt mũi sáng sủa thế này sao bác chưa thấy nhở?"
"À bạn ấy tên Đức, mới chuyển đến ạ, chắc vì thế bác thấy không quen" Tôi kiểm tra lại số phiếu, thấy đã đủ đang định chào bác thì bác đã cất lời
"Con bé này ấy mà thích ăn nhất là cherry với việt quất, sau này cháu đỡ tốn công như bác rồi" Bác nói xong cũng là lúc bác tách xong đống hạt lựu, quay qua nhìn đồng hồ, nói với tôi- đứa đang sượng sùng sau khi hiểu ra ý trong câu nói vừa rồi của bác:
"Giờ 2 đứa không đi về trường là muộn đấy"
***
Sau giờ học tôi liền đến trung tâm dạy nhạc cụ, nơi mà tôi đến đều đặn một tuần 2 lần. Tôi dường như ám ảnh những ngày tháng ôn thi vào 10, để đạt được kết quả tốt nhất mà tôi đã cách ly mình với sở thích, những mối quan hệ. Việc không thể làm những điều mình mong muốn khiến tôi cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng như thể một con nghiện thiếu đi chất kích thích đầy mê hoặc. Âm nhạc khiến tôi dịu đi, che lấp con người thật mà tôi luôn muốn giấu kĩ bên trong.
Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác đó dù chỉ một lần nào nữa vậy nên việc quản lí thời gian đã dần trở thành thứ bắt buộc tôi phải làm.
Qua thời gian làm quen thì tôi dường như đã thích ứng được với việc làm việc có lịch trình và lên những mong muốn cho tương lai, để có thể không phải chịu cảnh nước đến chân mới nhảy đó nữa.
Sau khi kết thúc giờ học đàn, tôi ra trước cổng trung tâm đợi Huy đến đón.
Vì lớp hôm nay được tan sớm nên việc chờ đợi cũng nằm trong dự định, tôi toan lấy tai nghe trong túi ra thì bỗng nghe thấy mấy âm thanh có vẻ không tốt lành ở gần. Tuy luôn ngăn mình dính líu đến việc vướng vào rắc rối không đáng có nhưng một giọng nữ quen tai vang lên khiến tôi buộc phải liên quan mà đi vào con ngõ nhỏ gần đó. Đương nhiên trước khi đi tôi nhắn cho Huy một tiếng, cũng chia sẻ định vị cho cậu ta.
Con ngõ nhỏ tối tắm, ẩm ướt dẫn ra những quán net lậu, khu dân cư tồi tàn và tụ điểm không lành mạnh có vẻ là ý kiến tồi tệ vào lúc trời đang nhá nhem tối. Nhưng không biết tại sao tiếng khóc thút thít dần rõ hơn đó lại có sức thu hút tôi đến vậy.
Tôi mang theo ánh đèn flash của điện thoại đi đến dưới một ánh điện vàng chập chờn thì thấy Thư đang bị một đám học sinh bao quanh. Mấy bạn nữ tóc nhuộm light , áo sơ mi trắng thắt nơ ở dưới ngực cộng thêm việc cả đám đó từ nam đến nữ mồm ai như cái ống khói khiến tôi ngờ ngợ ra việc họ từ trường nào ở gần đây. Có tổng cộng 7 người và khi thấy một hai người trong đó sắp mở phần quay phim trên điện thoại ra dường như tôi đã nghĩ ra viễn cảnh xấu nhất.
Tôi không phải nữ chính ngôn tình teenfic mà xông vào đấy bất chấp để rồi có khả năng cả 2 đứa để gặp nguy hiểm và hơn hết cả tôi không muốn vương váo rắc rối không đáng có. Nhưng cái ánh mắt cầu cứu của Thư khi sượt qua khiến tôi như trở thành hung thủ đang từng bước đẩy cậu ấy xuống vực sâu không đáy. Tôi biết nếu mình bỏ mặc Thư bây giờ thì nhành cây duy nhất để cậu ấy bám víu vào sẽ gãy và tim tôi sẽ bị lương tâm nghiền nát.
Những dòng suy nghĩ xẹt dường như đang thôi thúc khiến tôi như có động lực mà toan bước ra, mặc dù giờ đây đầu tôi trống rộng và không nghĩ nổi một kế hoạch có lẽ sẽ khả thi. Tôi tìm xung quanh một hòn đá rồi ném mạnh vào về phía tay của cô gái định bật phần quay phim lên. Vì cơn đau ở tay mà cô gái đó đã làm rơi điện thoại xuống đất, vừa thấy tôi đang quay chụp lại bọn họ liền thoáng chốc sững người.
Tôi cầm điện thoại bước tới:
"Đây là bạn tôi, mấy người đừng có động vào cậu ấy. Tôi đã quay video lại làm bằng chứ..."
Chưa kịp để tôi dứt lời, cô gái kia bước đến đẩy tôi về phía sau "Con ranh, đây là nơi bọn tao làm việc, cút m* mày đi." Dứt lời đứa con gái đó liền phì khói thuốc lá vào mặt tôi. Mùi thuốc nồng nặc phả khiến tôi phải nhăn mặt. Thấy tôi không phản kháng gì, đứa con gái đó lại gẩy tàn thuốc lá lên vai tôi, tuy tôi mặc áo cổ cao, việc làm vừa rồi không khiến tôi khó chịu về mặt thể xác nhưng tinh thần thì có. Học sinh nữ đó vươn tay định giật lấy điện thoại mà chứa đoạn phim bất lợi của bọn họ, thì tôi đã giật lấy điếu thuốc được cầm lỏng lẻo trong tay của nữ sinh đó rồi dí đầu thuốc còn đang có ánh lửa đỏ vào khuôn mặt trắng hồng của cô ta. Chưa kịp để đối phương xác định xem chuyện gì đã xảy ra, tôi liền vung tây mà giáng cho cô ta một bạt tai.
"Bẩn thỉu"
Trước khi nữ sinh đó và đám bạn của cô ta bổ nhào về phía tôi, thì thằng Huy từ phía sau bước lên. Nó vươn tay gạt một đứa con gái có vẻ định túm tóc tôi lại, đến độ cô ta đập mạnh vô tường.
"Đ*t m* bọn chó, mày n*ng à mà gây sự với bọn này" Một nữ sinh trong đám đó lớn tiếng chửi rủa
Huy vênh mặt, nhả ra mấy chữ
"Tao thích. Thì?"
Thấy tình hình có vẻ ổn nên tôi chạy vào kéo Thư ra. Một thằng trong đám đó nhanh tay túm tóc của Thư mà giật ngược lại. Huy thấy thế cũng giơ chân mà đạp vào bụng thằng đấy. Lực dùng có vẻ khá mạnh, khiến tên đó buông tay và lùi ra sau mấy bước, gập người, thở khó khăn.
Tôi không kịp nghĩ nữa mà kéo theo Thư chạy một mạch đến phòng bảo vệ của trung tâm.
Sau đấy chúng tôi dẫn các chú bảo vệ đến con ngõ đó thì sự việc được giải quyết ổn thỏa, ít nhất không có chấn thương gì quá nặng, chỉ có Thư bị vài vết xước ở tay và mặt.
Tôi bảo Huy đi ra lấy xe trước, cũng nhắn với bọn con Hương nói mình sẽ đến muộn một chút.
"Tao cảm ơn nhé, phiền bọn mày quá."
"Có gì đâu mà phiền, lúc nãy tao cũng quay video lại được rồi. Mấy đứa hôm nay chắc mày sẽ không thấy bọn nó nữa đâu" Tôi tắt điện thoại đi : "Trời cùng nhá nhem tối rồi để tao bảo Huy đưa mày về nhà nhé"
"Không sao đâu, nhà tao cũng gần đây. Tao đi một chút là về rồi." Thư lắc đầu, lời nói ra còn vương giọng mũi.
Nhìn con bé với những vết nước mắt còn chưa khô hẳn trên mặt khiến tôi thấy đau lòng vô cùng. Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, khiến tôi chú ý ngay lần đầu gặp gỡ. Đôi mắt trong như nước hồ thu được phủ thêm một lớp nước mỏng khiến chúng như 2 viên đá quý mà bất kì thợ hoàn kim nào cũng muốn trộm đi.
Tôi thấy Thư nhất mực từ chối cũng không ép nữa, chỉ bảo Thư thêm số của mình vào rồi đưa cho cậu ấy ít kẹo ngọt.
Sau khi Thư đã đi một quãng, Huy bắt đầu chế giễu:
"Mày tưởng ai cũng trẻ con như mày chắc, hở tí là cho kẹo"
Tôi hất cằm nói: " Hôm nay tao đã xả thân làm việc tốt, mày đ *o khen thì thôi còn khịa"
"Tao không đến kịp thì giờ mày có nước đi bán thảm, ở đấy mà vênh"
Huy vừa nói vừa lấy ra hộp bánh da lợn, đưa cho tôi:
"Uầy ở đâu đấy, sao hôm nay tốt thế, biết đón bạn còn mang theo cả bánh"
"Chị Dương từ quê lên mang tới, bảo đưa cho mày" Huy dừng một lúc rồi nói tiếp "Tao không thân với bà ấy, mày có gì hỏi xem có vấn đề gì không. Tại tao cảm thấy bà ấy không ổn lắm"
Tôi nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Lúc ngồi trên xe, nghĩ mãi nhưng không biết phải nhắn tin cho chị Dương như thế nào nên cũng gạt chuyện đó sang một bên.
Bọn tôi đến trung tâm thương mại thì nhận được tin nhắn của Chi rằng họ đang ở khu bowling nên tôi và Huy liền đến đấy. Vừa thấy bọn tôi Chi liền cuống quýt chạy lại
"Mày ơi cứu tao, con Hương không hiểu sao nó hừng hực sát khí từ chiều nay rồi" Chi nói nhỏ vào tai tôi, trông nó như kiểu sắp khóc đến nơi vậy
"Sao thế" Tôi hỏi lại
"Tao không biết, nó như thế này từ lúc nãy rồi. Cứu tao với"
Hương không để ý đến bọn tôi, nó chỉ đang tập trung vào quả bowling trên tay và điểm nhắm phía trước. Sau khi vung tay ném bóng nó liền quay sang phía tôi nhếch mày: " Thấy sao"
"Khá đấy chứ" Tôi cũng đoán được Hương sẽ ném đổ hết các kegel "Mà sao thế bạn tôi, hôm nay đứa nào động đến bạn đấy"
Hương khoác tay lên vai tôi, nói đủ lớn để Chi và Huy đều nghe thấy được : "Ê đi ăn thôi"
Trên đoạn đường đến quán ăn tâm trạng của Hương có vẻ đã tốt hơn, bàn tay nghịch mấy lọn tóc vương trên vai tôi, tay còn lại cầm đung đưa một cốc dairy. Bỗng phía trước vang lên một giọng nói có phần quen tai:
"Eo....Mấy con gia đình bị khuyết tật lại đi an ủi nhau kìa, bởi vì có ai muốn đến gần loại như bọn nó đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top