Tiếng đàn dưới trăng
Mặt trời giống như chiếc loa kèn trumpet bằng đồng thau trên bầu trời, ánh nắng đập vào mắt tôi như nốt nhạc của kèn ở âm vực cao thật gắt đến khó chịu, sức nóng như thiêu đốt chúng tôi chẳng thương tiếc. Những người tham gia đấu bò đã vào vận động trường.
Trong cái ồn ào nhức tai, Manuel nói với chúng tôi : "Tớ nói cho cậu biết, đó là vì anh ấy hoảng sợ thôi".
Enrique thì khăng khăng với ý nghĩ của mình : "Không phải, anh ấy bị hồn ma của lũ bò nhập vào người. Nó điều khiển anh ấy".
"Một người đàn ông sợ bò thì làm sao trở thành đấu sĩ được ?" Salvador hững hờ nói.
Manuel nói : "Anh ấy cố đối mặt với nỗi sợ hãi của mình", anh trả lời với vẻ tự tin "Nếu là tôi thì tôi cũng thế thôi. Bằng sự hung hãn của bò, mà thật ra là anh ta đang tự sát, con bò ngó anh ấy bằng con mắt điên dại, chính lúc đó anh ấy sẽ đầu hàng trước nỗi sợ của mình thôi"
"Vậy ý cậu nói là anh ấy sợ bò à ?." Enrique hỏi.
"Thôi nào các bạn.", tôi nói nhanh, trước khi họ kịp cãi cọ "Đề tài này cũ rích rồi, đợi xem đi. Chúng ta sẽ xem và nhận ra ngay là có sợ hay không, xem coi có linh hồn lũ bò chế ngự anh ấy không, hay là anh ấy chỉ là một người kín đáo muốn tránh đám đông tới gần chúc mừng". Đó là cuộc bàn cãi của chúng tôi về El Posador.
Chúng tôi đang ở hàng ghế phía đông, phía mặt trời chiếu gay gắt nhất trong sân vận động, vì thế giá vé rẻ hơn, bây giờ thời buổi khó khăn, kiếm một đồng pê- sô cũng khó, nếu không thì chúng tôi sẽ chọn chỗ ngồi có bóng râm ở phía tây. Dù đội mũ rơm rộng vành, nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu thẳng vào mặt. Mồ hôi cứ nhỏ ròng ròng. Kiểu này tôi đã quen rồi, nếu muốn xem đấu bò thì tôi phải chọn nơi mặt trời rọi tới ở vận động trường. Và rồi mặt trời sẽ lặn, một phần sân vận động sẽ có bóng râm, đó là lúc quan trọng nhất. Điều này chỉ có ý nghĩa khi tôi xem El Posador đấu trận chót cuối ngày.
"Anh ấy kia rồi !" tôi reo lên khi thấy bộ trang phục vàng quen thuộc, bên ngoài là chiếc áo choàng đỏ. "Anh ấy đến rồi !".
"Tụi tao có mắt mà..." Salvador bực bội, gắt lên.
"Nhưng mất tai hết rồi..." Enrique nói mỉa, dùng tay bịt hai lổ tai lại tránh phải nghe tiếng hò reo đinh tai nhức óc của tôi.
Mỗi khi có việc kích động, giọng của tôi vút cao cả về âm lượng lẫn âm vực. Như mẹ tôi thường nói, "Thằng Juan không la lối đâu, nó chỉ hét thôi". Điều này đúng như thế, mẹ tôi đành phải chấp nhận.
Thế là tôi xìu ngay vì xấu hổ. El Posador đã nghe tiếng của tôi, ngay cả lúc này anh đang ở sân vận động, vì chúng tôi ngồi ở hàng ghế thấp bên dưới. Anh quay mặt lại phía tôi, một gương mặt xương chữ điền dưới chiếc mũ đen huyền, anh mĩm cười với tôi. Tôi thấy ngay cái vòng cung của trăng lưỡi liềm trên khuôn mặt anh, tôi thấy rồi ! Cười, anh cười với tôi ! Chính tôi đấy !
Tôi thét lanh lãnh : "Anh ấy thấy tôi rồi ! Anh ấy ngó ngay tôi đấy ! El Posador! El Posador muôn năm !" Tôi vẫy tay điên cuồng và anh cũng vẫy tay đáp lại.
"Juanito, bạn tôi, thôi làm ơn đi mà !" Enrique nói, "Cậu cứ chỏ mồm sát tai mình. Hoặc là mình đi ra chỗ khác, hoặc là mình sẽ bị điếc luôn, không còn nghe tiếng đám cháu nội mình sau này nữa !"
Tôi lại xìu ngay, dù còn bị lóa mắt bởi sự kiện này. Trước đây, anh ấy chưa từng thấy tôi trừ ngày hôm nay ! Hôm nay anh ấy đã trông thấy tôi, tôi đấy !
Manuel chế nhạo Enrique : "Mày chắc gì may mắn để có con cái". Manuel đã lập gia đình và có hai con, và vì thế anh chàng luôn kiêu ngạo. Còn ba đứa còn lại của chúng tôi, chẳng đứa con gái chưa chồng đáng yêu nào để vào mắt xanh vì túi tiền bọn tôi lúc nào cũng trống rỗng. Như Enrique có lần nói một cách hóm hỉnh, khó lòng ăn nói trơn tru với một cô gái nếu như không có tiền mua thức uống, mua hoa hay tặng quà cho cô ta, những thứ này sẽ làm lời nói của bạn ngọt ngào hơn. Tôi nhịn không thèm nói rõ với Enrique rằng cái mũi anh ta như mũi trâu và hai gò má nhô cao xương xẩu hai bên, chỉ có mấy bà mù mắt mới yêu được Enrique.
Đối với bản thân mình, mẹ tôi luôn tìm cách giới thiệu cho tôi gặp gỡ các cô gái trẻ. Còn tôi cố cãi lại rằng tôi chưa muốn cưới vợ, tôi muốn được tự do. Và trong khi đối với các bà, mẹ tôi luôn mồm thành thật xin lỗi, thì đối với tôi bà luôn kêu ca rằng bà sẽ chết mất nếu không thấy đứa cháu nội do tôi sinh ra, và nào là tôi là đứa con trai độc nhất của gia đình. Mà tôi lại khoái xem đấu bò chẳng chịu tìm một cô và lập gia đình, bà kêu gào thảm thiết và tuyệt vọng. Sau đó thì bà lại đi nhà thờ, thắp nến cầu nguyện cho tôi, van xin đức Mẹ Maria và các vị thánh tìm một cô gái tôi thích, mang cô ta đến cho tôi ngay lập tức !
Làm sao tôi có thể nói với bà rằng bà chẳng thể nào có cháu nội được, bởi vì trái tim tôi đã tìm được người thích hợp, và đó là El Posador ? Tôi chẳng thể nào kể lại rằng chính tôi hằng đêm trằn trọc trên giường, hằng đêm, tay tôi mò mẫm dương vật mình và sục như điên bất chấp những lời răn của các linh mục về chuyện thủ dâm, chỉ tới khi tôi đạt đến đỉnh cao khoái cảm và xịt ra làm bẩn chăn mền trong khi chỉ lẩm bẩm gọi cái tên "El Posador." những lời nói dấu kín tự đáy lòng thoát ra đôi môi "El Posador, em yêu anh.". Sau đó thì tôi lau sạch những vết bẩn và ngủ thiếp đi, trong giấc mơ là những con bò đen và bộ trang phục vàng, đó là El Posador đẹp trai.
Và hôm nay, hôm nay ! Anh ấy trông thấy tôi và mĩm cười với tôi. Lần đầu tiên, anh ấy nhìn thẳng vào tôi ! Ước gì tôi có thể chạy một mạch đến bên giường mình ngay lập tức, ngã mình xuống giường, sục cho đã để rồi bắn ra ướt cả chăn mền trắng muốt, trong lúc hình ảnh nụ cười ấy vẫn còn hiện rõ trong đầu.
Vẫn còn mơ màng về nụ cười ấy, tôi đã bỏ qua những trận đấu đầu, những nét đẹp và tính nghệ thuật diễn ra quanh tôi mà tôi không hề chú ý. Trong khi các bạn tôi vỗ tay hoan hô hoặc nhạo báng những chuyện xảy ra trên đấu trường, thì tôi ngồi ì đó bất động, chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy. Ngay tôi cơ mà ! Anh ấy đã nhìn thẳng vào tôi !
El Posador ! Không ai biết tại sao anh chọn tên này khi thi đấu. Trong khi những đấu sĩ khác thì luôn mong muốn có tên thánh của họ in trên các áp phích dán tường, còn anh đơn giản hơn, bí ẩn hơn... El Posador.
Lúc chúng tôi vào xem, trận đấu cuối được tổ chức vào buổi tối, lúc này chúng tôi ngồi ở vùng mát mẻ và mặt trời hạ thấp ở chân trời. Nhưng anh ấy sẽ sáng rực giữa đấu trường bằng cách tháo áo choàng đỏ thẩm và nhận tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả. Nhưng không ai vỗ tay hoặc hoan hô nhiệt tình bằng tôi, tôi không phải vỗ tay hoan hô vì anh sắp đấu với con bò, mà vỗ tay vì tôi có thể nhìn thấy anh lúc này. Lý do của sự hiện diện của tôi ở đây,ngay lúc này chính lànhìn thấy anh
Manual một mực bảo rằng : "Anh ấy hoảng rồi. Có thấy anh ấy run không ?"
Enrique cãi lại : "Có run gì đâu. Khi anh ấy giết chết con bò đó thì anh ấy căng thẳng và chạy ra khỏi đấu trường, chuyện có gì đâu"
"Anh ấy chạy cứ như thằng bé bị nhát đến chết khiếp."
"Không phải, chạy như người đàn ông bị ma nhập"
"Thôi các cậu !" tôi nói với họ "Cứ đợi và xem đi"
Tôi hiếm khi thấy một con bò to như con bò anh đang đấu, tôi phát mê bởi cơ thể của anh, cách anh di chuyển thành vòng tròn thật duyên dáng, cứ như anh đang khiêu vũ, các chi cử động như nhánh cây xao động trước gió, cong khi nắm lại, và vẫy tấm khăn choàng đỏ khi cần, cơ thể anh nở nang và mạnh mẽ, bạn có thể thấy vòm ngực vạm vỡ dưới lớp áo jacket vàng, nét mặt vẫn xinh đẹp, hầu như là xuất thần trong vai diễn của mình, tôi có thể hình dung đôi mắt anh rừng rực như tôi.
"El Posador!" tôi hét lên, và sau đó thì im bặt. Anh đã có hành động xứng đáng với tiếng hét vang của tôi hét giữa đám đông, những người đang bị thu hút bởi mọi cử động của anh và yên lặng theo dõi. Tiếng hét của tôi vọt lên phá tan bầu không khí ngưng đọng căng thẳng. Tôi còn chưa biết mình vừa hét lên, cho tới khi những lời nói vọt qua cửa miệng, vút lên bằng tất cả sự cuồng nhiệt, hâm mộ. Anh ngẫng đầu nhìn về phía tôi, về phía tiếng hét của tôi, và con bò chộp cơ hội này vào cuộc ngay.
Tôi la lên vì phát hoảng. Chính tiếng hét của tôi làm anh phân tâm. Nhưng anh bước qua một bên nhẹ nhàng và chỉ sau vào lần như thế anh đã cắm thanh gươm lên lưng bò.
Đám đông bật lên những tiếng la hét, vỗ tay tán thưởng sự gan dạ dũng cảm của anh.
"Sợ bò, phải vậy không ?" tôi nói với Manuel.
Manuel chỉ còn biết làu bàu trong miệng. Giả thuyết của nó về một El Posador hèn nhát đã tiêu tan. El Posador không sợ con bò ! Không có người đàn ông nào, ngay cả người dũng cảm nhất có thể quay lưng lại trước một con bò nổi điên.
El Posador hành động như làm thơ, anh hạ gục con bò. Tôi chồm tới trước thể theo dõi kết cục của trận đấu. Hầu hết những người đấu bò phải đấu hai trận, nhưng El Posador thì chỉ một trận, luôn luôn như thế. Trong ngày đó anh chỉ giết một con bò.
Ánh sáng ban ngày đã yếu ớt, mặt trời sắp tắt hẳn. Trận đấu cũng kếtthúc khithanh kiếm kếtliễu mạng sống con bò
Ánh thép lóe lên. Dòng máu đỏ bắn phọt ra thành tia, một lối hạ sát trang trọng đối với một đối thủ đáng kính. Con bò thở hồng hộc và quỵ xuống, cuối cùng thì chết hẳn.
Đám đông vẫy khăn hoan hô chiến thắng của anh. Cả hay tay và hai chân ! Dù sao lần này chắc là anh phải chấp nhận, không chạy đi đâu được !
Nhưng El Posador không đợi trọng tài gọi. Như thường lệ, lần này khi con bò đã bị anh giết chết, El Posador bật thẳng người dậy, đám đông đang ùa tới. El Posador ném cả gươm và áo choàng nằm chỏng trơ trên mặt đất và biến trong đám bụi mù của vận động trường hướng tới lối ra, chạy như điên để thoát ra ngoài sân vận động để lẫn vào đường phố bên ngoài.
Tôi muốn đuổi theo anh. Nhưng tôi còn mắc kẹt đám bạn bè và tôi đứng cách anh quá xa. Tôi thề rằng, một ngày nào đó tôi sẽ đi xem một mình, cố tìm chỗ ngồi gần lối ra và sẽ bám theo El Posador bén gót.
Tôi biết rằng để đơn giản hơn tôi có thể chờ bên ngoài cổng chính khi anh chạy ra. Nhưng tôi không bao giờ làm thế. Nếu làm như vậy, thì đâu có cái hứng thú xem anh đấu trên sân, những cử động duyên dáng của cơ thể anh. Vì vậy, luôn luôn là thế, tôi lại ngồi ngay chỗ cũ, một cách đáng thương hại, và chỉ bỏ về cùng bạn bè và đám đông khán giả khi kết thúc.
Tôi về nhà ăn qua loa sau đó lại lang thang ra phố. Lúc này trời tối hẳn, cái nóng bức ban ngày đã ra đi để lại trong tôi và mọi người xung quanh một bầu không khí dịu lại, một nguồn lực mới khoan khoái. Không khí vẫn còn âm ấm khi ông mặt trời ngủ yên, lúc này chúng tôi hoạt động và hưởng thụ không khí mát dịu ban đêm.
Trong bầu không khi mát mẻ, người ta bắt đầu dạo đàn. Hình như tối hôm ấy ở mỗi góc phố đều có một người đàn ông chơi guitar, tạo nên những giai điệu nồng nàn. Thật du dương, thật êm dịu, giống như sự mơn trớn của người yêu, tôi cảm nhận rất nhiều vào lúc ấy bằng những xúc cảm riêng tư của mình, bằng giấc mơ về El Posador. Tôi tìm một băng đá và ngồi một lúc, vẫn chưa hết mệt mỏi vì ngồi phơi nắng trong sân vận động. Tôi khép hờ hai mắt để thư giãn...
Ánh trăng đã làm tôi thức giấc. Không biết tôi ngủ quên bao lâu, nhưng mặt trăng tròn giờ ở tít trên cao giữa bầu trời đêm. Tiếng đàn guitare vẫn còn, chỉ có điều nghe thưa hơn, nhưng gần hơn. Những nốt nhạc vàng, dìu dặt, khoan thai như ánh sáng mát dịu của trăng tròn.
Nhìn quanh, thấy có một mình, tôi nhìn lên bầu trời, ánh trăng như nụ cười của El Posador. Tôi thấy mặt trăng có một quầng sáng trắng quanh nó, cái quầng sáng ấy mẹ tôi luôn gọi là "chiếc vòng nguyện ước". Đó chỉ là điều mê tín thôi, người ta nói rằng khi mặt trăng có quầng sáng ấy, bạn có thể cầu nguyện có một điều ước, nhưng tôi chỉ thấy có một nguồn năng lượng đặc biệt trong quầng sáng ấy mà thôi. Dù sao, thử một chút cũng chẳng hề gì !
"A, anh El Posador." tôi thì thầm nói với quầng sáng trắng ấy "nếu em được ôm anh một đêm, thì sáng mai có chết em cũng cam lòng"
Từ đàng xa, tôi nghe người ta cười, lúc đầu cứ nghĩ người ta cười nhạo tôi. Nhưng sau đó thì chẳng thấy gì xảy ra cả, tôi bỗng thấy mạnh dạn hơn, tôi quay lại nhìn trăng và cầu nguyện "Trăng ơi, chỉ có người mới biết giờ này El Posador ở đâu. Hãy đưa anh ấy đến với tôi đêm nay, tôi cầu xin người, hãy cho tôi nói với anh ấy rằng tôi luôn muốn có anh bên cạnh. Tôi không chịu nổi khoảng cách giữa anh và tôi trong sân đấu, vì hôm nay anh ấy đã nhìn tôi, cười với tôi, tim tôi muốn vỡ làm đôi. Xin hãy đưa tôi đến anh ấy hoặc mang anh ấy đến với tôi, chỉ một đêm thôi".
Có những đêm thật huyền diệu, thế giới chuyển xoay để thực hiện lời nguyện cầu của bạn. Tôi nghe tiếng bước chân trên lối đi phía sau, tôi hoảng hốt quay trở lại chỗ ngồi. Nghĩ là phép lạ linh nghiệm, nên tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thoạt trông thấy một người mặc y phục vàng sáng rực, thứ ánh sáng huyền ảo của ánh trăng, đó là El Posador. Vì thế khi anh ấy hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt tôi, tôi có thể nhận ra sự tự tin trong đôi mắt ấy.
"Hôm nay tôi thấy em ở trường đấu", anh nói với tôi, vì anh nhận ngay ra tôi.
"Vâng", tôi đáp với vẻ bẻn lẻn.
"Chính là em người đã gọi to lúc tôi đang đối mặt với con bò".
"Đó là em", tôi thừa nhận, "Ngay sau đó thì em muốn chết khiếp. Con bò tới gần anh quá !"
Anh chỉ mĩm cười. "Con bò không làm gì tôi được đâu", anh đáp.
Giờ thì tôi biết rằng anh bạn Enrique của tôi đã nhầm, El Posador không bị sai khiến bởi linh hồn lũ bò mà anh giết chết. Và vì mơ ước của tôi trong một đêm, mặt trăng trên trời đã đáp ứng lời nguyện cầu. Tôi hỏi anh câu hỏi mà bất cứ người nào cũng thắc mắc : "Tại sao anh bỏ chạy sau khi vừa giết chết con bò ?"
"Nói chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì", anh nói với tôi, dường như anh có ý muốn giải thích với tôi. Điều này dường như anh muốn nói chuyện với tôi.
"Ngồi kế bên em đây, và kể cho em nghe đi." tôi nói.
Anh bước tới và ngồi bên cạnh tôi trên ghế đá. Đâu đây, tiếng đàn guitar vẫn lã lướt với những giai điệu nồng nhiệt, trông anh như một bức tượng tuyệt đẹp dưới ánh trăng lấp lánh ánh vàng bên cạnh tôi, chúng tôi được ánh trăng bảo bọc, chở che, và tiếng đàn dưới trăng càng làm không gian chung quanh như đang ở thiên đường.
"Con bò nguy hiểm lắm", anh bắt đầu.
"Nhưng anh dám đối mặt với hiểm nguy, không sợ hãi." tôi nói, nhưng trong lòng lại hồi hộp e rằng anh sẽ trả lời rằng anh có sợ hãi.
"Anh không sợ đâu.", anh ấy nói, "Nhưng nguy hiểm vẫn cứ ở đó. Anh tin rằng mình là một thằng ngu nhất thiên hạ không nghĩ rằng một ngày nào đó có một con bò có thể đuổi kịp và hất tung anh lên trời như thứ đồ chơi trẻ con."
"Hôm nay cũng suýt xảy ra rồi, tại em cả", tôi nói.
"Nó đến gần quá", anh thừa nhận, "Anh thích khi nó đến gần như thế, chính lúc đó có cái gì khiến anh không để ý con bò."
"Anh quay lưng lại trước con bò một lúc lâu." tôi nói với lòng kính trọng sự can đảm của anh
El posador nói : "Anh thích chuyện đó khi mà anh không biết con bò sẽ tấn công vào lúc nào. Chính sự nguy hiểm làm cho anh có cảm giác... mình còn sống. " Mắt anh lấp lánh sáng ngời ánh lửa, ánh lửa của người đấu bò
"Vậy sao khi con bò chết rồi thì anh bỏ chạy mất ?" tôi nhắc lại câu hỏi.
"Bởi vì con bò đã chết", anh đáp, "và vì anh còn sống. Khi anh thấy con bò, thấy nó mạnh mẽ và hung dữ như thế nào và biết rõ mình đã giết nó, thì chính lúc ấy anh vẫn còn sống".
"Nhưng sao anh không ở lại và gặp gỡ khán giả, những người chỉ mong ước đến chúc mừng chiến thắng của anh ?"
"Vì anh vẫn còn sống.", anh vừa đáp, vừa đứng dậy đi lại với sức mạnh khủng khiếp tiềm ẩn của một con mèo. Những bước đi của anh uyển chuyển giống hệt như dáng vẻ một con mèo, cơ thể anh ngời lên dưới ánh trăng, một cơ thể thật lộng lẫy, thật kiêu sa và mạnh mẽ, gương mặt anh mịn màng đến tuyệt vời. Anh nói tiếp : "Bởi vì máu anh còn đang chảy trong huyết quản, vì tim anh còn đập, vì anh có thể thấy mọi vật chung quanh mình rõ ràng cứ như vừa mới được sinh ra từ bàn tay của Chúa. Nó khiến chân anh cử động, nó bắt anh chạy đi, bởi vì anh phải nhìn thấy mọi thứ mới tinh khôi như vừa bước vào một thế giới mới, bởi vì tim anh phải làm gì đó, vì anh vẫn còn sống".
Tôi thở dài : "Vậy là anh chạy đi bởi vì anh còn sống".
"Đúng thế", anh nói và lại đến ngồi bên tôi, "Nhưng sau đó thì... vấn đề là phải làm cái gì sau trận đấu."
"Làm gì sau đó ư ?" tôi hỏi lại, hơi bối rối, lo lắng.
"Thử với mọi thứ để làm sao giữ lại được cái cảm xúc ấy, cảm nhận mình còn tồn tại", anh giải thích, "Trái tim anh luôn khao khát sự mạo hiểm, luôn muốn có mọi sự kích thích, sôi động. Anh chẳng thấy điều gì đủ cho mình. Và thế là anh trở lại đấu trường để đối mặt với con bò và để cảm nhận sự hiện hữu của mình một lần nữa".
"Anh có thể đi nhảy mà", tôi dè dặt đề nghị.
"Anh từng tham gia mọi cuộc khiêu vũ", anh nói.
"Anh cũng có thể say lúy túy một bữa như cách nhiều người thường làm sau trận đấu", tôi nói. Tôi từng thấy những tay đấu bò khác phấn khởi vì thành tích của họ, uống rượu đến hết biết trời đất.
"Anh cũng từng say xỉn rồi", anh đáp.
"Anh có thể chú ý đến một phụ nữ xinh đẹp tặng hoa hồng cho anh". Tôi nói, nhưng trái tim tôi chùng lại khi nghĩ đến anh nằm trong vòng tay một người đàn bà, mà không phải là tôi.
"Anh đã nhận hoa", anh ấy hững hờ nói với tôi, lời ấy như xé nát hồn tôi. "Anh đắm chìm trong xác thịt của họ và ngụp lặn trong những bộ áo ngực của họ để tin chắc mình còn sống. Nhưng đó không phải là chỗ dành cho anh"
"Sau này thì anh sẽ thử làm gì ?", tôi hỏi anh.
"Thử mọi thứ", anh nói, "cho tới lúc anh tìm được điều gì đó khiến anh tiếp tục cảm nhận rằng mình còn sống, đang sống và cuộc sống đang tiếp diễn, không phải là cái khoảnh khắc con bò ngã gục giãy chết. Tới lúc đó thì anh có thể đứng giữa vòng người hoan hô, tán thưởng thay vì trốn chạy như anh đã làm".
"Tối nay anh định sẽ thử gì đây ?", tôi hỏi anh.
"Tối nay", anh đáp và nhìn tôi đắm đuối, "anh sẽ thử em". Anh nhích tới cứ như anh có cái quyền ấy, cứ như đó là định mệnh của tôi, anh ôm tôi trong vòng tay anh, và gương mặt ấy, gương mặt đẹp trai quyến rũ ấy đang kề sát tìm kiếm mặt tôi !
Khi môi anh hôn lên môi tôi, lúc ấy tôi tưởng như cánh cửa thiên đường rộng mở cho tôi, bài hợp xướng của thiên thần đang hát vang quanh tôi, ánh hào quang tở mở. Môi anh như mật ngọt, không có dấu vết của mùi thuốc lá hoặc hơi men ở đó, chỉ có một nụ hôn âu yếm, nồng nàn, El Posador, anh trao tôi nụ hôn ấy.
Tay anh ôm chặt và kéo ghì tôi vào lòng anh, còn hơn cả cảm giác có được trong những giấc mơ của tôi được đây, tôi có thể nghe được tiếng y phục sột soạt của anh, tay anh vuốt ve sau lưng tôi, cảm nhận tôi, ôm ấp tôi. Tiếng đàn guitar giống như tiếng nhạc nền cho sự sẻ chia xác thịt của chúng tôi.
Tôi cảm thấy mình như đứa trẻ vụng về, tôi không biết phải làm gì lúc này ! Trong trí tưởng tượng của tôi sao mọi chuyện thì diễn ra trơn tru, hoàn hảo, vậy mà bây giờ, ngay ở đây với El Posador đang ôm tôi trong vòng tay, thì tôi không cách gì nghĩ ra phải làm gì cho phải lúc!
Tôi cúi xuống sờ vào vùng eo, tho thả, chắc nịch bởi những múi cơ săn chắc. Nó khiến tôi có cảm giác như muốn tận hưởng vùng thịt da cháy bỏng ấy. Anh ghì chặt tôi vào lòng, cũng có thể là tôi lóng ngóng chẳng biết làm gì cố ưỡn lên chăng hoặc là anh ôm tôi sát hơn, dù sao thì điều đó chẳng quan trọng vì tôi biết chắc mình đang trong vòng tay anh dù thế nào đi nữa. Chính giây phút dán chặt vào nhau như thế, tôi cảm nhận đầu khấc cồm cộm dưới lớp vải quần của anh cạ vào bụng tôi... Cái khúc củi của El Posador đang khiêu khích tôi.
Anh rên lên trong lúc hôn tôi, người anh ưỡn tới, háng anh ép chặt vào tôi, bây giờ không chỉ cái đầu khấc mà cả chiều dài thân dương vật anh cương lên sát bên cái của tôi. Dương vật tôi nổi cộm lên một cục bị ép hơi đến tưng tức bên dưới dương vật anh. Tôi dám cá là nếu có thể tôi sẽ chổng mông lên ngay lập tức, và vì suy nghĩ này tôi đã cạ khúc thịt căng phồng của mình vào của anh.
Chúng tôi vừa áp sát háng vào nhau, vừa sàng qua lại để dương vật chúng tôi quấn quít lấy nhau một lúc, chúng tôi ôm ấp vuốt ve chậm rãi, mỗi cử động là một làn sóng đam mê lên xuống như nước triều trong từng đường gân thớ thịt chúng tôi. Chúng tôi vẫn hôn nhau, lưỡi anh luồn trong miệng tôi, tôi nút chiếc lưỡi ngọt ngào ấy thật cuồng nhiệt, không muốn rời ra, tôi muốn thưởng thức nó, muốn nếm trải xác thịt El Posador, muốn hương vị thịt da anh trở thành một phần của nguồn xúc cảm mãnh liệt của riêng tôi, để tôi nhớ anh mãi mãi !
El Posador để tôi đè lên người anh, anh nằm ngữa trên ghế dài, còn tôi nằm bên trên tay tôi mân mê ngực anh, vòm ngực nở nang, mạnh mẽ để cảm nhận được anh, để biết rằng anh đang ở đây, anh là một thực thể hiển nhiên chứ không phải trong mơ. Đây không phải là lẽ nhiệm mầu trong đêm của riêng tôi, đêm mà tôi ngủ cùng El Posador như tôi nguyện ước. Tôi phải làm gì đó cho đêm đầu tiên nhưng cũng là đêm cuối cùng này, phải làm gì đó thật đặc biệt, làm mọi thứ như trong mơ đã từng làm với anh !
Chính những đòi hỏi của mình đã khiến đôi tay tôi thêm khéo léo, tinh tế, bây giờ tôi mơn trớn trên da thịt anh theo cách tôi từng mơ ước, những cử chỉ mơn trớn, vuốt ve thật chậm rãi làm tăng cảm xúc nơi anh, anh rên lên, sung sướng biểu lộ ngay trên nét mặt. Tôi cảm nhận anh qua ánh sáng mát dịu đêm trăng, anh để tôi sờ soạng, mân mê trên thân thể anh, để tôi làm tình với anh trong lúc vẫn đang nằm đó và anh cảm nhận được nỗi khát khao vô bờ của tôi qua những va chạm xác thịt.
Tôi sờ lên mặt anh, ngón tay lướt trên quai hàm vuông vức mạnh mẽ, rồi xoa nhẹ đôi má trước khi xoay tròn quanh đôi mắt đen sâu thẳm. Anh ngồi dậy hôn lên tay tôi, bằng nụ hôn ấy, hơn bất cứ thứ gì khác đã cho tôi sức mạnh và lòng can đảm.
Đêm nay, anh là của tôi. Phải, anh là người tôi sẽ làm tình như tôi đã lựa chọn, tôi cảm nhận đầy đủ ngay lúc này, anh không chỉ đắm mình trong cảm xúc được vuốt ve, mơn trớn, mà anh còn đang chờ đợi sự lựa chọn của tôi ! Một món quà tuyệt vời đến bất ngờ, và người tình trong mơ lại chiều chuộng thỏa mãn khát vọng của tôi !
Tôi mở khuy áo bên dưới của anh, lúc đầu tôi chỉ định mở cúc ngược lên đến cổ áo rồi thôi, nhưng khi nhìn thấy phần thịt da mà lúc ở đấu trường tôi chưa từng thấy, đó là vệt mờ của đám lông mịn màng chạy từ ngực xuống bị cắt ngang bởi mép quần nơi thắt lưng, thì tôi không kềm lòng hai môi mím chặt nuốt nước bọt và cúi xuống, thế là tôi đã hành động ! Thịt da anh vẫn còn phảng phất mùi ở sân đấu, mùi những con bò hung dữ, mùi thanh chắn, mùi của những nỗ lực thoát khỏi tay thần chết, mùi mồ hôi nồng nàn, những thứ ấy hòa quyện vào nhau thành một thứ mùi đặc trưng, cũng chính vì lẽ đó mà tôi tìm đến xem những trận đấu. tất cả hương vị ấy đã làm cho người đàn ông này một mùi thịt da nồng nàn, ngây ngất.
Anh rên rĩ khi tôi hôn lên bụng anh và hôn lần xuống bên dưới, rồi quay ngược hôn lên trên, và tôi cảm nhận dương vật anh đội lên lớp quần chỉa vào cổ tôi. "El Posador yêu quý của em !", tôi vừa hôn vừa thì thào, "Đêm nay, anh sẽ làm của em. Em sẽ làm cho anh sướng hơn bao giờ hết, nằm mơ cũng không thể có được. Niềm sung sướng của anh cũng chính là hạnh phúc đời em đó".
Với lời hứa làm cho anh đê mê khoái lạc, tôi dùng tay nới lỏng quần anh, và hơi bất ngờ vì kiểu quần thiết kế quá đơn giản cởi ra cũng nhanh, bên dưới chẳng có gì ngoài khúc cây sừng sững dương nòng đang lắc lư như đứa trẻ đòi bú, như thanh kiếm anh vung vẫy trên trước mặt con bò, tìm đúng chỗ để cắm vào.
Tôi ngoạm đầu khấc vào miệng, có vị mặn và hơi nặng mùi, thứ mùi mồ hôi và bị hầm trong thời tiết nóng bức ở đấu trường, những giờ sôi động đầu tiên của trận đấu kết tinh trong háng anh. Tôi chợt nghe tiếng kèn trumpet và tiếng trống, lập tức lại cảm nhận sức nóng hầm hập trùm lên mặt mình, tôi ngóc đầu dậy, dùng môi kéo lớp da quy đầu trùm lên đầu khấc rồi sau đó cũng bằng đôi môi nóng bỏng tôi lại kéo tuột nó xuống bên dưới, khiến đầu dương vật căng bóng, nở to, và lỏ ra. Thế rồi lại trùm môi lên đó một lần nữa, nhưng lần này lưỡi tôi luồn vào giữa khấc và lớp da quy đầu, vừa quấn và rà quanh đầu khấc, vừa tiếp xúc trong lớp da, sau đó đầu lưỡi cạ nhẹ phần bên dưới đầu khấc, nơi là có sợi cơ giữ lớp da quy đầu liền với khấc, tôi cảm nhận như đang thưởng thức một thứ quả "đầu khấc" dầy cơm.
"A..., a.... !" tiếng rên khẽ nhưng mang trong nó là sự háo hức, thèm muốn của El Posador. "Thế, như thế, người yêu bé bỏng của anh, ôi... làm như thế...." giọng nói anh ngân nga như khúc dạo đầu, "Ngậm và vắt kiệt tinh khí anh đi, lấy hết sức mạnh của anh, hãy để anh được chết như thế này với em".
Tôi liếm dọc thân dương vật, rồi thả ra, nói : "Không, El Posador, em mới là người sẽ chết phút cuối đêm này, vì sung sướng, vì ít nhất em cũng có được anh bên em".
Sau đó thì tôi cúi xuống nơi cây cột ươn ngạnh, đang kiêu hãnh, sừng sững của anh, không biết từ nơi nào trong tôi đã khiến cho tôi hành động một cách thuần thục đến mức hoàn hảo, dù trước đây tôi chưa từng làm chuyện này với ai trong thực tế bao giờ, những cử động đều đặn nhịp nhàng trên dương vật El Posador, bỗng nhiên tôi trở thành một người tình tuyệt vời nhất trong số những người anh ân ái. Tôi rà lưỡi quanh khấc cho tới lúc anh không kềm được nẫy lên đẩy dương vật vào sâu, lúc này tôi mới nút mạnh và nhanh hơn, khiến anh đang thèm muốn cực điểm bỗng được thỏa mãn nên rên rĩ không ngớt, sau đó thì tôi giảm dần nhịp độ, mút sâu hơn, để giúp anh "hạ hỏa" phần nào, để anh điều hòa hơi thở, để anh có thể nói rõ niềm sung sướng của mình, nhưng tôi chẳng ban ơn huệ gì cho anh cả, tôi làm thế vì đêm nay chính là đêm của tôi, là thời khắc duy nhất tôi ở bên anh, và tôi phải làm hết mình cho cơ hội cuối cùng này !
Vì thế, tôi chăm sóc dương vật anh thật cẩn thận tới khi nó như thanh thép nguội trong bàn tay tôi, tới khi nó trở nên nóng bỏng mà tôi cứ ngỡ là nó có thể phát sáng được đấy, cho tới khi gương mặt điển trai của El Posador tươm đầy mồ hôi, bừng bừng lửa dục, hơi thở dồn dập, vì tôi đã làm cho anh cảm nhận được mọi mức độ khoái lạc và anh không thể kháng cự được trước sự cám dỗ xác thịt.
"Anh El Posador yêu.", tôi nói với anh khi đã nhả ra và dùng tay sục cho anh tạo nên tiếng kêu phòm phọp, "Đêm nay là đêm của em và anh, em sẽ làm anh sướng hết mức, bây giờ em là người của anh, anh muốn gì em cũng chiều hết, hãy lấy em đi, ở ngay đây, trong tiếng đàn dưới trăng, hãy để ta thuộc về nhau dù chỉ một đêm thôi nghen anh !"
Và tôi nằm ngữa trên băng đá, anh ấy đứng dậy, run rẫy, ngực anh phập phồng vì nỗi đam mê dâng trào. Cho tới lúc này tôi mới hiểu được cảm nhận của anh như thế nào tại đấu trường, với con quái vật điên cuồng đen xì chờn vờn trước mặt, chăm chú nhìn mọi động tĩnh của anh, và sẽ dùng sừng húc xuyên qua người anh nếu có cơ hội. Nếu là tôi thì tôi chẳng có cách nào chặn con bò lại được.
Tôi mở khóa kéo quần nhưng vẫn để nguyên như thế. Bây giờ thì anh kéo tuột xuống bên dưới, đôi giày được tháo ra, chiếc quần tuột xuống rũ thành đống trên giày, từ thắt lưng trở xuống tôi gần như trần truồng, anh chồm tới đưa hai tay ra, giống như hai sừng con bò, anh cầm chân tôi giở lên cao vừa mở rộng ra, kéo tôi xích lại gần anh một chút, để anh có thể dạng chân ra, một chân gác lên mép ghế và để cái lổ trinh nguyên của tôi sát lại cho anh chiếm hữu.
"Ôi, không ai !", tôi rên lên khi đầu khấc dương vật đã tìm thấy lối vào, "không có ai được gần em trước anh cả, El Posador. hãy lấy em ngay đi, lấy em đi anh ơi, nó là của anh và chỉ của anh thôi !"
Sự thèm muốn nhục dục đã làm anh phát điên, anh chẳng nghe tôi nói gì, chẳng nghe rằng tôi xin anh làm nhẹ nhẹ, dù ngay lúc này, ở đây tôi rất mong muốn anh chiếm đoạt tôi hơn bao giờ hết. Anh ấn đầu dương vật vào hậu môn tôi, cơn đau xé thịt, anh cứ ấn mạnh và và tôi chỉ còn biết rên rĩ gần như phát khóc. Tôi đang bị "con dao" đàn ông đâm vào, anh đâm sâu đến tận cùng sâu thẳm, tôi chỉ có thể chịu đựng và để cho anh làm việc ấy.
Dương vật anh như con dao quắm cong vòng dễ nắn đang cố nong cho vừa thành ruột bó hẹp, và kéo dãn ra, sau cơn đau thắt lúc đầu tôi mới nhận ra được việc này, và giờ thì không còn thấy đau nữa, chỉ còn là một sự tràn ngập bởi sự lấp đầy, tôi được lấp đầy bởi El Posador, bởi dương vật sung mãn của anh đang lấp đầy thân thể tôi bằng sức mạnh chiếm đoạt của nó, lúc anh nhìn tôi chính là lúc dương vật anh đạt mức cương cứng lớn nhất, khiến anh như rơi tỏm vào bờ vực đam mê vô tận, hai mắt anh mở to nhưng đờ đẫn.
Bằng sức mạnh, bằng những cử động nhịp nhàng như ở trên đấu trường, El Posador bắt đầu chơi tôi, những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má giống như những đóa hồng của đám đàn bà ngưỡng mộ ném cho anh ở đấu trường, trong lúc ấy thì anh lại nhắm mắt, tận hưởng cảm xúc đê mê khi mà thân thể anh vắt ép, sàng lắc trên mông tôi, niềm đam mê ấy không chỉ riêng anh mà còn lan tỏa đến từng ngóc ngách thịt da tôi.
Tôi không thể mơ thứ gì tuyệt vời hơn thế, bị đâm bởi người đàn ông này, người mà tôi ngưỡng mộ tôn thờ, để anh được dễ dàng, tôi cố ưỡn mông lên cao để anh có thể đâm sâu hơn và tăng khoái cảm, cái mép nhăm nhúm ở lối vào cứ thít chặt đồ chơi của anh, như đang muốn bú nút nguồn sữa từ đó, anh không kềm được đam mê ngây ngất phải bật lên tiếng rên, ôi... ôi... ôi !
Chơi một lúc, anh lại đổi chân gác lên ghế, tôi dùng chân mình quặp ngang hông anh, anh chồm tới trước, thân thể anh như con rắn mỗi cú dập mông mỗi lúc một mạnh bạo và nhanh hơn, miệng anh mở rộng hào hển với những tiếng "Ô... a... Ôi... !" biểu thị sự sung sướng tột cùng, không một lời nào khác ngoài hơi thở đứt quãng, dồn dập.
Tôi cũng cảm nhận được điều tương tự, những cơn sóng hoan lạc dâng đầy. "Ôi, ôi..., El Posador, Em sắp ra rồi ! Em sẽ làm ướt người anh đấy, sẽ làm hỏng bồ đồ của anh mất, El Posador !" Vừa dứt lời, thì tôi đã đến ngưỡng tột cùng, dương vật tôi đạt đến khoái cảm cao độ, tôi rên lớn, dạng chân rộng ra. Mọi thứ mà tôi mong muốn lúc này là anh tránh ra xa để không bị vấy bẩn bởi thứ mật ngọt hoan lạc trong người tôi tuôn ra.
Nhưng anh đã không làm thế, có lẽ anh còn quá mãi mê trong biển ân ái, nên khi tôi phóng tinh, nó bắn tung tóe lên khắp người anh dù tôi đã báo trước, những nguồn sinh lực trong người tôi vương vãi trên áo anh. Khi thấy loạt tinh đầu tiên bắn lên bụng mình, anh mở to mắt hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thì anh điên cuồng dũa mạnh vào mông tôi nên khoái cảm anh đạt được gần như cùng lúc với tôi, tinh dịch anh tràn ngập trong tôi, nóng hổi.
Tôi quíu lại, mép hậu môn thít chặt và hút lấy dương vật anh mạnh hơn bao giờ hết, tinh dịch hết đợt này đến đợt khác tuôn trào nhiều đến mức rỉ ra ngoài mép trơn ướt, ngay khi cơn cực khoái đã qua và tịch dịch ngưng chảy, anh vẫn còn rên rĩ và bóp nắn thân thể tôi, vẫn còn nhấp mông đâm vào trong tôi, như muốn vắt cho bằng hết tới giọt cuối trao trọn cho tôi.
Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc, anh nằm dài đè lên người tôi, còn tôi thì còn thở dốc. Hơi thở anh lúc này đã điều hòa nhè nhẹ như cơn gió mùa xuân khi mà khắp nơi ra hoa, kết quả, hơi thở phả nhẹ trên ngực tôi làm tôi cảm thấy sung sướng vô ngần, tôi cảm nhận có được mọi thứ từ anh, không chỉ là sự thèm muốn xác thịt như tôi thường nghĩ, tôi vuốt mái tóc đen nhánh của anh. Anh quay mặt nhìn tôi và mĩm cười, lúc này gương mặt ấy không có gì điên điên như ở sân đấu, mà mắt anh long lanh một bến bờ dấu yêu vô tận. Tôi cũng cười, xác thịt được thoả mãn, nguyện ước đã thành, đời tôi như thế là quá đủ rồi.
"Lời nguyện cầu của em cũng đáng đấy chứ", tôi nói với anh mà hai mí mắt muốn sụp xuống.
"Em nói gì ?" anh bối rối hỏi tôi.
Tôi giải thích chuyện tôi si mê anh và nguyện cầu dưới trăng, và lời cầu nguyện đã trở thành hiện thực nhanh như thế nào. "Và thế là em đã có lời ước tuyệt nhất đời mình", tôi nói tiếp, "Vì anh vừa làm tình với em, giờ thì em đã có một ký ức tuyệt vời về chuyện ấy. Như thế đã đủ đối với quãng đời còn lại của em, dù chỉ một đêm với anh thôi".
"Vậy em đã tìm được thứ cần tìm chưa ?", anh cười ruồi hỏi tôi.
"Có rồi", tôi đáp, và nhớ lại chuyện anh đến với tôi đêm nay "Em hy vọng rằng anh cũng tìm được cái mình cần tìm đêm nay cùng với em".
Anh vuốt ve thân thể tôi, một cử chỉ âu yếm nhưng có lẽ là là lần cuối, anh mặc và sửa sang quần áo lại, anh nói : "Ngày mai anh lại có lịch đấu".
"Em biết", tôi đáp lời anh, "em ước gì em cũng có thể đến đó."
"Sao lại không đến được ?" anh hỏi tôi với vẻ thắc mắc.
"Em sẽ đến nếu được", tôi nói rõ hơn, "Nhưng em không có tiền".
Anh cười : "Tên em là gì ?", anh hỏi tôi.
"Em là Juan Garcia Esparza.", tôi đáp, "tụi bạn cứ gọi em là Juan "hét", vì đôi lúc nói chuyện, giọng em lên cao khiến họ khó chịu"
"Được rồi, Juan "hét", anh nói với tôi, "Sáng mai em cứ đến đấu trường, nói tên thì người ta đưa vé cho em, em và các bạn sẽ cùng vào xem, anh hứa đấy".
"Cám ơn anh, El Posador.", tôi nói. Dĩ nhiên là anh có thể bảo người bán vé cho tôi vào xem miễn phí. Nhưng đối với anh chuyện ấy chẳng là gì đáng kể cả, chỉ có một ý nghĩa khác là tôi có thể gặp lại anh. "Em sẽ gặp lại anh ngày mai".
Anh cười, hàm răng trắng bóng phản chiếu ánh trăng, sau đó thì quay bước. Tôi ngồi dậy mặc quần áo vào, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng đàn, tôi bước về hướng đó những tưởng gặp vài người đánh đàn quen mặt, nhưng không phải, tiếng đàn phát ra từ một tầng cao quanh đây, nhưng tôi chẳng thể tìm ra được, nên tôi đi thẳng về nhà.
Bạn bè tôi rất ngạc nhiên khi tôi mời họ đi xem đấu bò. Không ai trong số họ có tiền cả. Tôi dấu nhẹm chuyện El Posador, chỉ nói rằng : "Cứ đi đi, được mà. Chúng ta phải mua nhiều vé, nhưng biết đâu hôm nay người ta hào phóng thì sao".
"Chẳng đời nào" Manuel nói, nhưng cả bọn chẳng ai phản đối cả, họ cùng đi với tôi.
Tôi báo tên cho người bán vé, kể cả nói luôn cái biệt hiệu mà bạn bè đặt cho tôi. Người này thò tay xé vé và trao cho tôi 4 tấm vé vào cửa. Enrique ngạc nhiên. "Trời, vé đây sao !", nó xem rồi bô bô : "Mình ngồi ở khán đài phía tây !" Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi xem đấu bò ở dãy ghế phía tây, nên nó cứ cám ơn ngàn lần với người bán vé, đến khi nó ra khỏi phòng vé mà người bán vé vẫn vẫy chào.
Chúng tôi tìm chỗ ngồi, ngay sát sân đấu, tôi và đám bạn ai cũng vui vẻ. Salvador chẳng những bỏ tiền mua vé cho bọn tôi, mà còn mua cho chúng tôi mỗi người một hộp kem. Vì vậy chúng tôi càng thấy sung sướng, thoải mái khi xem các trận đấu. Tôi vẫy tay chào El Posador khi anh bước ra sân đấu trong chiếc áo choàng, anh cũng vẫy tay chào tôi.
Những trận đấu nếu ngồi xem trong mát thì hết sức hào hứng, vì mặt trời chẳng bao giờ làm lóa mắt, hay phải thu hẹp góc quan sát.
Như thường lệ, El Posador là đấu sĩ cuối cùng trong ngày, thế rồi tôi xem anh di chuyển trên sân, cái cơ thể ấy tối qua đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc tuyệt diệu giờ đang vờn nhau với con bò, mà cuối cùng nó cũng bị anh đâm chết.
Manuel tiên đoán : "Bây giờ anh ấy sẽ bỏ chạy cho coi. Lúc nào anh ấy cũng bỏ chạy cả".
El Posador đứng lên, nhìn xác bò đẫm máu. Sau đó anh ngước mắt lên nhìn tôi, đứng thẳng người, chẳng chút run sợ. Trước niềm hân hoan tràn ngập đấu trường, anh quay người trở lại bàn trọng tài, cầm lấy chiếc cúp của mình lần đầu tiên nhận từ sân đấu này.
Salvador ngạc nhiên nói : "Anh ấy không bỏ chạy ! Anh ấy không bỏ chạy".
Manuel xét đoán : "Anh ấy không còn sợ gì nữa".
Enrique nói : "Anh ấy không bị ma nhập nữa".
El Posador quay lại nhìn tôi và mĩm cười, tôi vừa cười đáp, vừa trả lời Enrique : "Không, anh ấy đã tìm được thứ cần tìm rồi".
Tôi đã mơ ước có một đêm với El Posador, nhưng giờ thì chẳng cần ước mong gì khác nữa. Lúc này tôi thấy đời mình trải rộng phía trước, tôi sẽ có hàng ngàn đêm với El Posador, và hàng ngàn đêm ấy tràn ngập ánh trăng mát dịu và tiếng đàn thánh thót.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top