chương 2 : lại mặt

Cố Huyền Cầm một đêm ngủ rất ngon , sáng sớm tỉnh dậy thấy bên mình có một nam nhân , khó khăn lắm mới có thể nhịn được việc cầm roi đánh chết người . Mà nam nhân kia cũng chớp chớp mắt , nhìn về phía nàng , châm biếm :
"Đây là muốn ám sát phu quân sao ?"

Cố Huyền Cầm cùng ca ca Cố Kỳ Minh đấu khẩu sớm đã đạt tới cảnh giới đại thừa , so với một người quen dùng những từ ngữ hoa mỹ như Tiêu Vân Diệu không thể thua kém , nhanh mồm nhanh miệng đáp lại :
" Không dám không dám , ngọc thể của thái tử điện hạ phải dùng đoản đao mới thích hợp !"
Tiêu Vân Diệu nhìn nàng , lại cười nhạt , Cố Huyền Cầm gọi Tiểu Thoa mang nước rửa mặt vào , trong lòng thầm phỉ nhổ tên phu quân trên danh nghĩa của mình .
Tiểu Thoa đi cùng một a hoàn hồi môn của Huyền Cầm là Vy Nhi , nhìn thái tử cùng thái tử phi mới ngày đầu kết hôn đã như vậy , trong lòng không biết nên nói với phu nhân thế nào cho thích hợp , mở lời phá tan bầu không khí lạnh nhạt trong tân phòng :
" Điện hạ , đây là Lưu Ly hương Cố thiếu gia mang từ tây vực về , mong thái tử điện hạ không chê cười ."
Cố thiếu gia Tiểu Thoa nói ở đây là trưởng tử của Cố phủ , Cố Ngôn , được phong tước Bình Lương hầu . Tiêu Vân Diệu chỉ liếc qua một cái , rồi hờ hững đáp :
" Đại huynh có tâm , bổn thái tử sao có thể phụ lòng , đặt trên bàn đi ."
Không khí trong phòng lại tiếp tục lặng im , Tiểu Thoa cùng Vy Nhi nha hoàn nhìn hai vị chủ tử ngoài lạnh tâm lạnh này , không khỏi lắc đầu ngán ngẩm .
Cố Huyền Cầm phất tay một cái , y phục đã chuẩn bị sẵn được dâng lên , nàng nhìn Tiêu Vân Diệu , cười nói :
" Ngươi thích bạch y hay tử y ?"
" Bạch y ."
Tiêu Vân Diệu trong lòng có một loại cảm giác mong chờ Cố Huyền Cầm sẽ ăn mặc theo ý muốn của hắn , cái thứ cảm giác đó lại tan vỡ ngay khi nghe nàng đáp lại :
" Vậy ta mặc tử y ."
Trong lòng Tiêu Vân Diệu không khỏi tức giận , nàng không phải thê tử của hắn sao ? Cư nhiên lại làm trái với lời nói của hắn , đây là gì ?
Nhưng sự tức giận cũng không nằm lâu trong tâm trí của hắn khi thấy Cố Huyền Cầm mặc tử y thêu tường vi , phụng nhãn tinh xảo nhìn hắn châm biếm .
Tiêu Vân Diệu sống trên đời hơn hai mươi năm , lần đầu tiên có người dám thách thức hắn , nhưng không thể đắc tội với Cố phủ , lại càng không thể không nể mặt Cố Huyền Cầm . Nuốt trái đắng vào lòng , Tiêu Vân Diệu thay xong y phục liền nói với Huyền Cầm :
" Chút nữa theo ta đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu , đừng làm mất mặt đông cung ."
" Khỏi cần ngươi nhắc !"
Sau khoảng một canh giờ , Cố Huyền Cầm cùng Tiêu Vân Diệu tới hoàng cung thỉnh an cha mẹ chồng .
Hoàng đế không khác gì lời đại ca miêu tả : lười biếng .
Từ ánh mắt cho tới cử chỉ đều chậm chạp , không phải do trời sinh , mà chính là bản tính lười nhác , ở điểm này , Cố Huyền Cầm hoàn toàn có thể hiểu cho lão hoàng đế , sức hút của việc nằm trong chăn bên cạnh lò sưởi thưởng thức mỹ vị nhân gian quả thực không hề nhỏ .
Lần lượt , Tiêm Tiêm trưởng công chúa , Cao Dương công chúa cùng vô vàn nữ nhân hoàng tộc tặng trang sức cho Cố Huyền Cầm , Tiểu Thoa cùng Vy Nhi bên cạnh bê tới đau tay vẫn chưa hết . Tuy các công chúa thuộc hoàng tộc , nhưng gia cảnh không thể nói là quá mức giàu có , chỉ là tính tình ganh đua không cho phép thua kém người khác , có gì tốt đều ném cho Huyền Cầm , khổ nỗi , cha nàng là hữu tướng , đại ca là Bình Lương hầu , nhị ca là Tế An tướng quân , tam muội là vương phi của Tương vương phủ , mẫu thân là Châu Ngu quận chúa , ngoại tổ phụ là Dục vương , Cố gia cũng là gia tộc lâu đời ở kinh thành nhiều lần liên hôn cùng hoàng tộc , Cố Huyền Cầm có cái gì chưa thấy qua , tiền chi tiêu mười năm của một hầu phủ còn chẳng bằng tiền Lương phu nhân dùng để mua sách cho Huyền Cầm , mấy thứ đồ mà các vị trưởng công chúa cho thì tính là gì .
Đến lượt Tình quý phi , nàng chỉ cười với nàng và Tiêu Vân Diệu , cất lên giọng nói nũng nịu :
" Ta là trưởng bối , nào có cái lẽ phải tặng quả cho hậu bối , thái tử cùng thái tử phi có lẽ không mặt dày mà cầu xin ta chứ ?"
"Quý phi nương nương không có tiền thì nói thẳng ra , vòng vo như vậy không thấy phiền phức sao ?"
Bình thường Cố Huyền Cầm sẽ nói mỉa cho một trận , nhưng nàng thấy Tình quý phi bộ dạng , chợt nhớ tới lời mẫu thân nói về nàng ta , vận trí lực , nàng cuối cùng cũng nhớ được một chút về thân thế của vị quý phi Đại Thục này . Tình quý phi tên Khánh Nhâm Thi , cha là học sĩ tứ phẩm , vào cung năm mười bốn tuổi với tư cách là Lưu thường tại , sau hai mươi sáu năm lăn lộn chốn hậu cung , sinh được ngũ hoàng tử Tiêu Cân Sinh , lại là một trong số ít người còn trụ lại được nơi đầy rẫy âm mưu đó nên được ban một chữ Tình , gọi là Tình quý phi . Cố Huyền Cầm nhìn Tình quý phi tuy kém Vương hoàng hậu năm tuổi nhưng lại kém sắc hơn hẳn , tóc dài mang màu nâu nhạt như có đôi chỗ xơ cứng , mắt đen láy đã có vài nếp nhăn , môi đỏ xếch lên , trông vô cùng khó ưa , nàng thực sự không hối hận khi thẳng thắn nói ra , làm cho Tình quý phi mặt xanh mét , nhìn nàng oán hận , các vị công chúa nhiều người không thuận mắt Tình quý phi , chỉ chỉ trỏ trỏ , hại nàng ta tức đến điên rồi .
Tiêu Vân Diệu nhìn nàng một hồi , khóe môi bất giác nhếch lên .
Tư Đồ thái hậu tặng Cố Huyền Cầm vòng bạch ngọc , hoàng đế cho một bộ nghiên mực , Vương hoàng hậu giơ ra một thanh đoản đao trước mặt nàng , cười nói :
" Đây là vật đại huynh của ta , Bình Nam tướng quân mổ bụng tự sát trong trận thua ở thành Mộc Lộc , bây giờ cho ngươi để bên người , đề phòng bất trắc ."
Cố Huyền Cầm vừa nhìn đã biết là vật quý giá , miệng không ngừng cười nhận thanh đoản đao từ tay Vương hậu , lại nhìn Vương hậu bằng ánh mắt dò xét . Vương hậu tên Cung Lân , là đích tiểu thư của Trấn quốc công phủ , hai mươi năm trước là đệ nhất mỹ nhân kinh thành , bây giờ tuổi tác tuy đã quá tứ tuần nhưng da vẫn trắng như tuyết , tóc dài đen tuyền cài trâm phượng hoàng , ánh mắt tinh anh linh động , bộ dạng thuần chất là một cô nương có người thân làm võ tướng , tính tình hào sảng như vậy làm Cố Huyền Cầm bớt đi mấy phần cảnh giác . Tình quý phi nhìn mẹ chồng con dâu bọn họ , mắt lóe lên một tia khó chịu , cất giọng châm chọc :
" Nghe nói thái tử phi công dung ngôn hạnh , ai ngờ chẳng khác gì một tên võ phu ."
" Võ phu còn tốt hơn ngươi ngày ngày bôi son trát phấn , thật vô dụng ."
Cố Huyền Cầm nói chuyện với Vương hậu một hồi , chợt mới nhớ ra không thấy bóng dáng Liêu hiền phi ở đâu trong đám nữ nhân hoàng tộc này , trong lòng có chút cảm giác bất an , suy nghĩ một hồi lâu mới cùng Tiêu Vân Diệu quay về phủ , đầu vẫn không ngừng ngoái lại với ánh mắt lo lắng . Trong kiệu , Tiêu Vân Diệu nói với nàng :
" Ngươi đến thăm mẫu hậu nhiều một chút , ít ai hiểu được tâm tư của nàng , ngươi bồi nàng nói chuyện , ta coi như nợ ngươi một phần ân tình ."
Cố Huyền Cầm thích tính cách hào sảng của Vương hoàng hậu , nghe lời đề nghị của Tiêu Vân Diệu không do dự gật đầu một cái . Hắn nhìn nàng không do dự như vậy có chút vui vẻ , nói tiếp :
" Thanh đoản đao mẫu hậu cho nàng lúc nãy là thuộc về bá phụ của ta Vương Lam Mộc , có lẽ nàng cũng đã nghe mẫu hậu nói ."
Cố Huyền Cầm được đại ca kể những câu chuyện về sự anh dũng của Bình Nam tướng quân từ lúc nhỏ , đối với vị này vẫn là kính nể , khẽ hỏi Tiêu Vân Diệu :
" Bình Nam tướng quân vì sao lại chết ?"
Sự anh dũng và kinh nghiệm trên chiến trường của Vương Lam Mộc khó ai sánh bằng , có thể dễ dàng chết trong tay bọn Ô Man dù lãnh đạo một vạn tinh binh trung thành sao ? Cố Huyền Cầm không tin .
Ánh mắt của vị thái tử đượm buồn , đáp lại :
" Bá phụ lúc ấy vừa đánh thắng trận Tân Dã , thiệt hại quá nửa binh mã , lui về đóng quân ở thành Mộc Lộc của lãnh chúa Tát Năng Đặc Tu , không ngờ quân Ô Man sớm đã đe dọa và hối lộ lãnh chúa Tát Năng Đặc Tu , nên lúc nửa đêm khi bá phụ và binh sĩ ngủ say , ông ta mở cửa thành cho Ô Man phó tướng Qua Lạc Nhất Lỗ Lâm Tỳ vào , bị tấn công bất ngờ nên bá phụ không kịp trở tay , lúc nhận ra có gián điệp thì đã quá muộn , người đành chôn thân trong biển lửa do bọn phản đồ đốt , năm trăm tinh binh còn lại thấy chủ tử và đồng đội chết thảm , học theo các samurai Nhật mổ bụng tự sát , một vạn binh mã cùng Bình Nam tướng quân đêm đó chết , tiếng ca thán của dân chúng vọng tận thiên thu ."
Cố Huyền Cầm chăm chú nghe hắn nói , rồi mới mở miệng :
" Sau đó ..."
Tiêu Vân Diệu ánh mắt căm phẫn , tiếp tục kể :
" Tên Tát Năng Đặc Tu đó bá phụ biết không nên tin tưởng , phụ hoàng lại kiên quyết cho hắn ta làm lãnh chúa , sau đó còn tha mạng cho hắn dù biết tên phản đồ đó đã giết bá phụ chỉ vì hắn là biểu thúc của Liêu hiền phi . Lúc đó mẫu hậu nghe tin huynh trưởng chết thảm , lại có tin phu quân đại xá cho phản đồ , uất ức sinh non khi mới mang thai bảy tháng . Hoàng tỷ sinh ra được đặt tên là Mộc Niệm , do thiếu tháng nên bệnh tật liên miên rồi chết khi mới ba tuổi . Hoàng tỷ được liên hôn cùng hài tử của bá phụ do bá mẫu sinh ra lúc người đang ở chiến trường Tân Dã tên là Vương Phụ Niệm , nên khi nghe tin hoàng tỷ chết , bá mẫu không ngừng khóc ba ngày ba đêm , đau đớn vẫn chưa dừng lại khi hài tử đó bị Liêu hiền phi hạ độc , năm ngoái vừa qua đời . Phụ hoàng nghe tin vậy lại không chịu phạt Liêu quý phi , còn sủng ái Tiêu Linh Nhi mới ra đời không lâu với lý do không thể để một tiểu hài tử sinh ra mà không có tình yêu thương của phụ mẫu .
Nói như người , Phụ Niệm vì sao lại không thể được phụ thân yêu thương ? Bá phụ còn chẳng có cơ hội để nuôi dưỡng nó , thậm chí câu "ta là cha của con "người ấy còn không thể thốt ra với đứa con trai duy nhất ! Phụ Hoàng biết rõ tình hình chiến loạn ở tây vực mà còn bắt bá phụ đi đánh trận chỉ vì một chiếc vòng ngọc thạch mà Liêu hiền phi thích ! Bá phụ là người đã bảo hộ cho mẫu tử chúng ta khỏi bàn tay ác độc của Tình quý phi lúc mẫu hậu đang mang thai , là người không ngại khó khăn cưỡi ngựa tới Giang Nam trong ba ngày ba đêm chỉ để tìm bằng chứng mẫu hậu không dâm loạn hậu cung . Lúc ta còn nhỏ , bá phụ là người dạy cho ta cách sống trong thâm cung hiểm ác này , người đối với ta như con đẻ , mối hận với Liêu hiền phi này sao có thể nguôi ngoai ..."
Cố Huyền Cầm ngồi bên cạnh Tiêu Vân Niệm , nhìn hắn bằng ánh mắt phóng túng , nói lớn :
" Chuyện đã qua , giữ trong lòng như vậy rất tốt sao ? Ta chỉ cầu ngươi đừng có chết vì uất ức để ta phải gắn cái mác góa phụ đâu ."
Tiêu Vân Diệu nghe vậy , tức giận :
" Ngươi vô tâm vô phế như vậy , làm sao hiểu được cảm giác của ta !"
Nàng nhìn hắn , nói :
" Vậy ngươi thì sao ? chìm đắm trong quá khứ , không thể bước tiếp chỉ vì một nỗi đau trong ký ức , có đáng không ?"
Hắn im lặng , không thể nói được gì .
Nàng lại tiếp tục :
" Ta thực sự là vô tâm vô phế , nhưng so với đa sầu đa cảm như ngươi còn tốt hơn ! Nữ nhi của một hữu tướng còn có thể làm được , ngươi là một thái tử , dưới một người trên vạn người lại bị chùn bước sao ?"
Tiêu Vân Diệu nhìn Cố Huyền Cầm , rồi thở dài một hơi :
" Ngươi nói đúng , là ta quá mềm yếu rồi ."
"Cứ tiếp tục bước đi , thù này đợi khi ngươi trở thành hoàng đế không thể trả được sao ? Ta sẽ luôn ủng hộ ngươi , dù cho ngươi có muốn hạ độc Tình quý phi và Liêu hiền phi ."
Hắn kinh ngạc một hồi , rồi đáp lại :
" Đa tạ .."
" Không cần , chúng ta là phu thê , còn cần hai chữ này sao ."
" ..Phải ."
Tiểu Thoa và Vy Nhi nãy giờ chứng kiến hai vị chủ tử tranh cái nảy lửa , bây giờ tình thế ổn hơn , cũng là vui vẻ . Suốt chặng đường từ hoàng cung về phủ , ai cũng cảm thấy không khí trong kiệu như đã tốt hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top