Chương 3: Bản nhạc dành cho anh (Hết)

TIẾNG ĐÀN CUỐI CÙNG CỦA EM

---

Nakroth không thích đến những nơi ồn ào, nhưng hôm nay hắn lại có mặt tại khán phòng lớn của nhà hát.

Căn phòng này vẫn giống hệt lần đầu tiên hắn thấy Zephys ngồi bên cây đàn, chơi một bản nhạc buồn không dành cho ai cả. Nhưng lần này, không còn ai ngồi đó nữa. Không còn tiếng đàn, không còn bóng dáng gầy guộc ấy, cũng không còn nụ cười dịu dàng xen lẫn cô đơn.

Hắn đứng lặng hồi lâu, rồi bước đến, ngồi xuống trước cây đàn.

Nakroth chưa bao giờ chơi đàn, nhưng hắn biết, có một bản nhạc mà Zephys đã để lại. Một bản nhạc cậu chưa kịp chơi.

Hắn mở nắp đàn, đặt những ngón tay lên phím, chậm rãi bấm từng nốt.

Những giai điệu vang lên trong căn phòng trống trải.

Đây không phải là một bản nhạc hoàn chỉnh. Nó dang dở, vụng về, và thiếu đi bàn tay quen thuộc đã từng lướt trên những phím đàn này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tiếp tục chơi.

Vì đây là bản nhạc cuối cùng mà Zephys đã để lại.

Vì đây là bản nhạc dành cho hắn.

Âm thanh ngân dài trong không gian, rồi từ từ lặng đi.

Nakroth ngồi yên thật lâu, bàn tay vẫn còn đặt trên phím đàn lạnh lẽo. Hắn chợt nhớ đến đôi mắt tím bi thương ấy, nhớ đến câu hỏi mà cậu vẫn luôn lặp lại mỗi ngày:

"Ngày mai anh có đến không?"

Giờ thì hắn đã biết câu trả lời của mình.

Dù Zephys không thể nghe thấy nữa.

---

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top