Chương 1: Bản nhạc dang dở
TIẾNG ĐÀN CUỐI CÙNG CỦA EM
---
Tiếng dương cầm vang lên trong không gian rộng lớn của sảnh hòa nhạc vắng lặng. Những phím đàn dưới đầu ngón tay trắng mảnh khảnh của Zephys như đang kể lại một câu chuyện, một lời thủ thỉ buồn bã giữa đêm khuya. Cậu không cần khán giả, không cần ai vỗ tay khen ngợi. Bởi lẽ, bản nhạc này chỉ dành cho chính cậu - và cho một người cậu chưa từng gặp.
Nakroth đứng lặng bên ngoài, qua tấm kính lớn của phòng hòa nhạc. Hắn không phải là người yêu âm nhạc, cũng chẳng phải kẻ đa cảm. Nhưng có điều gì đó trong tiếng đàn kia khiến hắn không thể rời đi. Âm thanh ấy mang theo nỗi đau âm ỉ, một cảm giác mong manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Một y tá bước đến, giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần gấp gáp:
- Zephys lại trốn xuống đây sao, bác sĩ? Cậu ấy... không nên rời khỏi phòng điều trị lâu như vậy.
Nakroth nhìn người con trai đang ngồi bên cây đàn, đôi vai gầy khẽ rung lên theo từng giai điệu. Mái tóc trắng mềm mại rủ xuống, che đi đôi mắt tím bi thương. Hắn không cần nhìn cũng biết cậu đang mỉm cười - một nụ cười dịu dàng, nhưng cô độc.
- Để tôi đưa cậu ấy về.
Nakroth đẩy cửa bước vào, tiếng đàn vẫn chưa dừng lại. Zephys dường như không nhận ra sự hiện diện của hắn, hoặc có thể cậu cố tình phớt lờ. Hắn đứng bên cạnh, hai tay đút túi áo blouse trắng, kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi đến khi bản nhạc kết thúc, Zephys mới ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch nhưng giọng điệu lại thản nhiên đến lạ:
- Bác sĩ Nakroth, anh đến bắt tôi về sao?
Nakroth không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Cả hai đều biết rõ tình trạng của Zephys. Một căn bệnh quái ác đang gặm nhấm cơ thể cậu từng ngày. Nhưng Zephys chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi hay tuyệt vọng. Cậu vẫn chơi đàn, vẫn cười, vẫn sống như thể không có gì thay đổi.
- Nếu cậu không muốn chết sớm hơn, thì đừng tự ý rời khỏi phòng bệnh.
Zephys bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
- Nhưng bác sĩ ơi, tôi đâu có sống lâu được nữa? Sớm hay muộn cũng thế thôi.
Nakroth khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Hắn bước đến, đặt tay lên bả vai gầy của Zephys, cảm nhận được làn da lạnh lẽo dưới lớp áo mỏng.
- Ít nhất, đừng để tôi phải tìm cậu giữa đêm thế này.
Zephys nhìn hắn thật lâu, rồi lại mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến lòng người nhói đau.
- Được thôi, vì anh đã đích thân đến đây. Tôi sẽ ngoan ngoãn về phòng.
Cậu đứng dậy, nhưng đôi chân khẽ run lên, suýt ngã. Nakroth lập tức đỡ lấy cậu, vòng tay siết nhẹ, cảm nhận rõ cơ thể cậu mong manh đến mức nào.
- Ngốc.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút bất lực. Zephys dựa vào hắn, khẽ thì thầm:
- Vậy... mai anh lại đến nghe tôi chơi đàn, được không?
Nakroth không trả lời, nhưng bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi trước sự mất mát.
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top